11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này bray và andree dính nhau như sam, điều kì lạ này cũng đã được mấy anh chị trong show để ý. nhưng mà như thế thì tốt chứ sao, thêm bạn bớt thù mà.

có điều... "bạn" ở đây là bạn đời!

cũng vì là bạn đời nên em thấy rất rõ sự trẻ con của gã người yêu của em. chỉ cần ở gần em là gã sẽ bật mode baby boi. gã đi đâu thì em cũng phải có mặt, không là người ta cáu, người ta dỗi, người ta không chịu ăn cơm.

một buổi chiều mát mẻ, gần 6 giờ tối rồi nhưng chân andree có vẻ ngứa ngáy, vừa hay đám bạn lại rủ gã đi chơi đá bóng. tiện tay vác theo em người yêu lười vận động của mình ra luôn. gã phải diễn đủ trò thì em mới chịu đi đấy.

"em bé đi với tớ, đi mà."

"không, không thấy em bận hả? andree đi đi, tí về với em."

"không có được, để em bé ở nhà một mình tớ không yên tâm."

em thả dài ngao ngán, "nhưng mà em có phải con nít đâu."

"vậy tớ là con nít, em đi để lo cho tớ đi."

đây là lí luận củ chuối gì vậy?

bray thèm bật mode mỏ hỗn lắm rồi, cơ mà nhìn gã người yêu cứ năn nỉ kiểu này em bị mềm lòng. bray công nhận gã người yêu cực kì đẹp trai, mà gã cũng dễ thương nữa nên em sẽ chỉ chấp nhận lần này thôi nhé.

thế là bray xách máy ra chỗ đá bóng đợi gã. gã người yêu thì vừa được vận động, vừa có em người yêu đi theo nên hí hửng hơn hẳn. nay còn ghi tận 3 bàn thắng cơ. mấy ông bạn của gã cũng được dịp biết mặt người thương, gã tự hào vỗ vỗ ngực mấy cái.

nhưng mà sự vui vẻ đó đã được dập tắt cho đến khi gã vừa ghi xong bàn thắng thứ 3. đang hí hửng nhìn về phía em bồ để khoe chiến tích thì bắt gặp cảnh một thằng nhóc loi choi nào đó đi lại nói chuyện với em.

"chào anh, em vừa mới chơi, thấy anh ngồi đây một mình, không biết có thể làm quen được không ạ?"

"à... cái này thì..." bray ngơ ngác nhìn người lạ kia, rồi đánh mắt qua nhìn đã thấy andree khó chịu ra mặt, gã đang tiến lại chỗ em.

"dạ? được không vậy ạ? nếu không thì em xin phương thức liên lạc, trước lạ sau quen ấy mà." cậu nhóc kia gãi gãi đầu, và em cũng thế...

"không!" câu trả lời này không xuất phát từ em, và chắc chắn ai cũng biết người nói là ai.

em ngước mắt lên, andree mắt đã đanh lại, khó chịu nhìn cậu nhóc. gã kéo em lên, ôm eo tỏ thái độ với cậu nhóc.

"nói cho chú mày biết, đây là bồ anh, cũng là bạn đời của anh. chú mày khỏi!"

em ngơ ngác nhìn cả hai, và đương nhiên cũng phát hiện xung quanh ai cũng quay lại nhìn ba người. ngay lúc này đây, em thấy rõ sự chiếm hữu của gã khi một tay thì gã ôm eo em, một tay thì đã thủ thế chuẩn bị đánh con người ta rồi.

"chắc gì đã là của nhau mãi mãi đâu? xin làm quen tí, gì căng."

andree nghe thế thì điên lên, tay cũng nổi gân xanh, đang chuẩn bị lao vào cậu nhóc thì đám bạn và bray ngăn lại.

"sao biết đéo mãi mãi? dù là đéo mãi mãi thì cũng không tới lượt chú mày nhé. của anh." andree dứt lời, khoá môi em giữa chốn đông người.

bray đơ toàn tập rồi, não chẳng load được hành động của gã. đến khi em hết hơi mới đập đập vai gã ra hiệu gã dừng lại. andree hôn được em người yêu xong thì như x100 công lực vậy, vênh váo nhìn cậu nhóc kia.

"sao? chú mày chỉ có thể đứng nhìn." rồi cầm tay bray đi hẳn ra bãi đậu xe.

bray nhìn gã, còn gã thì khoanh tay cúi mặt xuống, môi bĩu ra chờ đợi mấy lời dạy dỗ của người bé hơn mình 6 tuổi.

"hay quá ha, chuẩn bị đánh người ta rồi chứ gì?"

"dạ đâu có... tại thằng đó gạ người yêu tớ."

"bó tay với andree luôn, lớn như vậy rồi còn chấp nhặt đứa con nít là sao?"

"tại tớ sợ mất cậu mà..." andree khều khều ngón tay em, mặt cúi gằm xuống, giọng mếu máo tỏ vẻ sắp khóc đến nơi.

bray chẳng biết nói gì, em trách gã vì gã nóng tính quá, lúc nãy sợ gã động tay động chân rồi thì rất phiền. là người của công chúng nên chuyện này em rất để tâm. mà gã người yêu trẻ con của em thì chẳng mấy bận tâm lắm, đối với gã, chỉ cần là em thì gã chả ngán bố con thằng nào cả.

bray chở gã về, vì biết gã mệt nên cũng không muốn cho gã lái xe. suốt quãng đường gã cứ hết quay qua nhìn nét mặt của em lại kể đủ thứ trên đời để em quan tâm gã. về đến nhà cũng phải kè kè nắm ngón tay út của em mới chịu cơ.

thường ngày, andree sẽ là người nấu ăn, nhưng hôm nay về trễ quá rồi nên em cũng không muốn gã mệt nữa, order đồ ăn về. andree ngồi ở ngoài phòng khách bấm điện thoại, em đi ra ngoài lấy đồ ăn thì gã nghe được hình như là tiếng của shipper.

"oa, là anh bray nè đúng không? anh ơi em hâm mộ anh lắm, cho em ôm anh một cái nha."

má, lại chọc điên andree rồi đó.

vừa nghe đến thế thôi là gã xông ra liền, đã thấy người kia sắp ôm em rồi thì gã từ đâu chui vào, thế là người kia ôm gã chứ không ôm được idol của mình.

"chào em, bồ anh, hoan hỉ nhé, chụp hình chung là được rồi."

"à... dạ."

gã tưởng nói vậy là anh shipper sẽ không chụp hình chung, vì chẳng ai mặt dày đến vậy cả. mà nào ngờ, anh shipper đưa điện thoại nhờ gã chụp giúp. trời ơi, có phải là tam tai của andree không vậy?

chụp chung được rồi, mắc gì phải nắm tay?

bray nhìn một loạt biểu cảm khó chịu trên mặt gã người yêu mà phì cười, nhận đồ ăn rồi kí cho anh shipper sau đó vỗ vỗ lưng gã, dỗ dành andree đi vào nhà.

"ăn nè andree."

"không, cậu ăn đi, tớ no ngang."

lại dỗi nữa rồi.

"ăn ngoan thì tối có thưởng."

chỉ cần nghe đến ba từ "tối có thưởng" thôi là andree bay lại bàn ăn, vui vẻ cười hì hì cùng em.

đang ăn vui vẻ, em còn gắp đủ thứ cho gã, dỗ ngọt thì gã lại nhớ ra được gì đó, bỏ đũa xuống nhìn em. bray nghe mùi nữa rồi đó.

"hay em bé đừng làm rapper nữa, ở nhà đi tớ nuôi em bé."

biết ngay! lại là một loạt mấy câu đề nghị nhảm nhảm của gã nữa rồi.

em đã quá quen với điều này, không thèm trả lời gã mà cứ ăn tiếp.

"nào, em bé không trả lời tớ. tớ nói thật đấy, tớ có nhiều tài lắm, đặc biệt là tài sản đấy."

"tài lanh nữa!"

"đâu có..."

"có bị ấm đầu không? ăn lẹ rồi em còn làm việc nữa."

"tớ bảo là tớ nuôi em bé mà..."

.

đêm rồi nhma plot cứ chảy trong tim quá, không ngừng được =))) H thì ae cứ từ từ, ra được idea là H gì tui cũng viết nhoé🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro