12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray công nhận là em rất ghét andree, không phải ghét cay ghét đắng đâu mà ghét kiểu thấy gã ta cũng đẹp trai. thì khen đẹp trai vậy thôi chứ vẫn ghét nhé.

mấy nay trên show, gã cũng hay đưa nước ngọt cho em, rồi hay mon men đến chỗ em nữa. thường thì những trường hợp này não em sẽ không load được mà cứng đơ người luôn. nhưng mà dần rồi cũng quen, gã và em tự dưng lâu lâu lại có chuyện để nói.

đương nhiên bộ ba ban giám khảo cũng không vừa gì mà cứ đi theo chọc riết. đặc biệt là còn có thêm big daddy nữa, nghĩ gì mà để cho em và gã bình yên vậy.

"mọi người đừng bắt nạt em nữa mà..."

"tại em cưng quá đó." andree từ đâu đi lại, nựng má em.

đây là tình huống gì đây? một lần nữa, hai tai của em lại đỏ lên. đây là lần thứ năm trong ngày nó đỏ lên vì hành động của andree rồi đó.

không lẽ... em thích gã hả?

bray gạt phăng đi suy nghĩ điên rồ đó. không quan tâm đến chuyện vừa rồi nhưng mà tim em vẫn cứ đập thình thịch. em đang hoài nghi nhân sinh lắm đây.

và chuỗi hành động đó đã được thu lại vào tầm mắt của andree.

chưa gì mà gã đã và đang có dấu hiệu đổ em rồi. ơ nhưng mà hình như là đổ mất tiêu rồi. từ cái ngày mà em và gã tiếp xúc gần nhau hơn, cụ thể là bắt đầu biết gã và em sẽ là huấn luyện viên của rap việt. gã mê đắm cái hành động đỏ tía tai của em. nhìn em lúc đó gã chỉ muốn bắt về nhà giữ cho mỗi mình thôi.

gã thích ghẹo em lắm, ghẹo đến khi nào em ngại đỏ mặt thì vẫn ghẹo tiếp, nhưng mà lúc nào em như vậy thì thần hộ mệnh karik vẫn luôn có mặt để giải cứu em.

hôm đó, bray đang đọc kịch bản thì ngủ quên, và chắc chắn gã không thể bỏ qua cơ hội làm điểm tựa cho crush. andree nhanh như bay chạy lên đỡ đầu em, rồi ngồi đúng tư thế đó tận 30 phút đợi em tỉnh dậy. một đoàn ekip ở đó phải gọi là cực kì phục gã luôn, vì ngồi tư thế đó lâu như vậy không thấy mỏi hả? đúng là con người ta khi yêu thì không biết mệt là gì hết.

đang ngủ gà ngủ gật trên vai ai kia thì em vô thức tỉnh dậy, ngớ người nhìn gã. gã cũng quay lại, nhìn em. mà ánh mắt của gã, theo các anh chị ekip kể thì nhìn con người ta tình bể bình luôn, nhìn đắm đuối luôn cơ.

"nhìn tao như vậy, thích tao rồi phải không?"

"..."

"nhìn em cũng đáng yêu, tao và em cũng hợp. nếu mà em thích tao thì tao có thể xem xét lại."

"thần kinh!"

bray đứng phắt dậy, đi lại chỗ make up để chỉnh lại tóc, để lại mỗi andree đang đắm chìm vào em. cho đến khi bray đi khuất tầm nhìn của gã thì gã mới dời mắt xuống điện thoại.

và đương nhiên lúc nãy người ta cũng được sờ sờ vào tay mềm mềm của em, cũng hít hà mùi hương trên cơ thể em. gã nghĩ rằng hít ke cũng không bằng hít em nữa.

justatee đi vào lấy đồ thì thấy gã đờ người ra, mà bray cũng từ kia đi ra nữa. thế là anh lên tiếng chọc.

"hai người tò te gì với nhau ở đây?"

andree cười ngại, rồi cũng đứng dậy bỏ đi, để lại justatee như mấy người độc thoại nội tâm. quê nhé!

gã bước ra phía hậu trường, cứ lâu lâu lại quay qua nhìn em một cái, nói chung là cho đỡ nhớ ấy mà. bray không mấy quan tâm lắm, tại vì em bận tranh giành thí sinh rồi.

mà dạo này mic em có vấn đề hay gì mà cứ hư mãi, xong cái khúc justatee cho em mượn mic làm gã dỗi ơi là dỗi. vì là dỗi nên lúc ra bãi đậu xe, người ta cố tình làm rơi đồ để em nhặt lấy.

"andree, andree!"

bray chạy theo sau gã, còn gã thì cố tình không nghe em nói.

"bộ điếc hay gì." bray đập vai gã, đưa cái vòng gã vừa làm rơi cho gã.

"sao em không đưa cho tee ấy, đưa tao làm gì."

"bị khùng hả cha? cái này của cha thì đưa cho cha thôi."

gã vùng vằng nhận lấy vòng tay từ em, rồi đứng đó, gã tưởng là em sẽ nói gì để dỗ ngọt gã nữa.

"về đi, người to như vậy chắn chỗ người ta đi." bray đi né sang một bên, rồi lên xe ra về.

ơ, người ta đang dỗi, không thèm dỗ thì thôi.

cái đồ kén cá chọn canh, cuối cùng cũng phải chọn anh thôi. andree cười cười rồi cũng leo lên xe đi về.

.

bray đang làm việc, bỗng dưng nhớ lại một loạt hành động hôm nay của andree, xong tự dưng em thấy ngại ngại. 

"không, không được. mình không thể thích thằng cha khùng khùng đó được." em vỗ vỗ má mấy cái, rồi tắt máy tính đi ngủ.

em lướt mạng xã hội, đâu đâu cũng là #andray rồi, bray khó chịu cau mày. đáng ra phải là #rayree mới đúng chứ.

ding dong... ding dong

tiếng chuông cửa làm em giật mình, chạy vội ra mở. 

"tới đây, tới đây."

vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là andree cao hơn em một cái đầu, tay cầm trà dâu giơ về phía em, cười tươi nhìn em.

andree xoa đầu em, cười ngoác cả miệng. "nè, tiện đường nên mua cho."

em nhớ không lầm là nhà em và nhà gã ngược đường mà, tiện là tiện sao?

"có xạo quá không vậy? nhà tui với nhà bạn ngược đường mà?"

"thì tiện thể nhớ quá nên qua thăm, không được hả?" gã xoa đầu em, dúi trà dâu vào tay em.

bộ thân thiết đến độ nhớ luôn hả?

"đi dạo không? ở nhà ngột ngạt?" 

đi thì đi!

em và gã đi dạo, em chẳng nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà một lần nữa lời khen "andree đẹp trai vãi" lại xuất hiện ở đầu em. mà ở cùng gã ở cự li gần như vậy làm tai em có hơi đỏ đỏ, tiết trời gió mát vậy mà mặt em nóng ơi là nóng. 

còn andree thì muốn nắm tay con người ta lắm rồi, mà cứ đưa ra rồi lại rụt vào. 

"trời lạnh quá, tao nắm tay em được không?" 

chỉ đợi cái gật đầu của em thôi là gã đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng mềm của em, gã sợ em đổi ý. mà em cũng chẳng hiểu sao lại đồng ý cho gã nắm tay nữa, hình như em ghét người ta lắm mà?

"mấy nay bạn lạ lắm. bạn định dụ dỗ gì tui?"

"dụ em về làm dâu nhà tao."

"về làm rể thì suy nghĩ lại!" ủa khoan, em đang nói gì vậy?

"nghĩa là em thích tao?"

bray đứng đực ra một hồi, vội biện minh. "kh-không, làm gì có."

"vậy thì thích tao đi! tao thích em."

.

"em bé! em bé!"

andree lay người em dậy, tự dưng đang ngủ mà em nằm cười là sao?

"h-hả?" 

"em sao vậy? mơ gì vui lắm hả?" andree cười ngốc nhìn em người yêu đang mớ ngủ, lau mồ hôi trên trán cho em.

"đúng rồi, em vừa mơ một giấc mơ cực kì dễ thương." bray giữ hai má gã, hun hun nhẹ lên.

"gì vậy? kể tớ nghe với, có dễ thường bằng hai cái má này của em không?" gã nựng má em, bế em lên đùi gã ngồi.

"em mơ thấy bạn tỏ tình em á. bạn cục súc vãi, nhưng mà bạn tỏ tình dễ thương." andree nghe vậy thì phì cười, hôn cái chóc vào chóp mũi em người yêu.

"sao không mơ tớ và em cưới nhau? mơ quá khứ làm gì."

"hmm, quá khứ là để nhớ lại mà. mà trong giấc mơ, bạn đẹp trai cực."

"ở ngoài tớ cũng đẹp trai mà, còn chơi giỏi nữa." andree bóp mông em, rồi cứ rúc vào cổ em.

"thì cũng đẹp thật, chơi đá banh cũng giỏi nữa. nhưng mà trong mơ nhìn bạn đẹp hơn."

"tớ không những chơi đá banh giỏi, mà chơi em cũng giỏi luôn đấy." andree thì thầm vào tai em người yêu, rồi cười nham hiểm.

.


sao thấy chap này chẩu chẩu =))) cho những iu thương nào đọc ngược quó bùn thì đọc ngọt i, siu cư tê ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro