12 + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tại để số 13 thấy hok đẹp nên để 12 + 1 :)) )

.

andree hay nói bray là cái đồ bướng bỉnh, nhưng mà... dễ thương. mà người dễ thương thì luôn được tha thứ. vậy nên bray từ khi quen gã thì phải nói là sự bướng bỉnh tăng lên hẳn 100 lần. em không chịu nghe lời gã đâu, dù cho gã có dỗ cỡ nào, cơ mà bị dọa lên giường là ngoan ngay. em cũng bắt đầu quậy mấy anh chị rap việt vì biết có gã bảo kê hết rồi.

như hôm đợt ở hậu trường, bray cầm cái súng bắn giấy của gã chơi chơi, rồi đi bắn tùm lum mấy anh chị ekip. mấy anh chị thì chẳng giận gì em đâu, nhưng mà muốn ghẹo cục bông của andree dỗi xù lông lên thôi. thế là mấy anh chị giữ luôn súng của em, không cho em đụng vào. và người ta dỗi, người ta đi lại chỗ gã người yêu đang bấm điện thoại, phụng phịu với gã.

"andree..." giọng em bé nhà gã như sắp khóc tới nơi, thế là gã đỡ đỡ lưng em.

"ơi!"

"mấy anh chị lấy súng của tớ!" bray ôm cổ gã người yêu đang ngồi, bĩu môi mách gã.

"rồi rồi, để tao lấy lại cho em bé nhá."

nói rồi andree đứng lên, đi lại chỗ ekip lấy súng cho em người yêu. bray được đà, vui vẻ chạy đi chơi, lâu lâu còn nhờn nhờn với ekip. thế là bị ekip lấy lại lần nữa.

em bé của andree thì có vừa gì ai, đứng đó la lên.

"andree, mấy anh chị lại lấy của tớ."

nghe như lệnh triệu tập, thế là gã lại đích thân lên tiếng "đưa cho em bé nhà anh đi đi, không người ta dỗi anh đấy." andree đưa súng cho em, quay sang nói với ekip. 

"đừng lấy nữa, để bé nhà anh chơi một tí, hỏng anh đền cho." vì cái súng đó andree sẽ được cầm lúc quay nên hiển nhiên chính chủ đã lên tiếng thì sao mà cãi được. 

"dữ ời, giờ làm em bé nhà anh đồ." karik cầm bịch snack đi lại chỗ em, liếc liếc nói.

bray cười cười rồi bắn giấy vào người anh, sau đó lêu lêu rồi chạy lại chỗ gã. xong lâu lâu lại chạy tới chỗ suboi và justatee để bắn giấy. và thế là sau buổi quay hôm đó andree là người lãnh hết.

"tôi đình công, em bé của andree khiến chúng tôi quá mệt." karik đứng phắt dậy, nói.

"người nhà ai thì người đó tự chăm đi." suboi.

"tưởng ghét nhau, giờ thì bênh nhau đôm đốp." justatee lắc đầu ngao ngán.

"thôi thôi cho tao xin. tao bao một chầu nhé, để chuộc lỗi bé nhà tao."

"cũng lọt tai đó." karik nghe tới ăn thì mắt sáng cả lên.

tối hôm đó, như đã hứa là gã phải bao mọi người một chầu để chuộc lỗi cho em bé nhà gã. lúc ngồi ăn còn phải giữ cho em người yêu không uống bia, chứ không là nhặng xì ngầu hết lên. em bé nhà gã bình thường đã quậy, có cồn vô thì khỏi phải nói luôn, gã là người mệt đây nè.

lúc về nhà, đã tận 11 giờ khuya rồi nhưng bray nhất quyết đòi tắm. nhưng mà gã người yêu không cho em tắm giờ này. người em bé của gã yếu, nên tắm khuya không tốt đâu, gã bảo để gã lau người cho mà em không chịu. thế là gã cáu, gã lỡ lời lớn tiếng với em.

"em bé hư quá nhé. tao đã bảo là tắm giờ này rất nguy hiểm cơ mà!" andree chống nạnh, cau mày nói với em.

gã đã cố không nói to, hạ cái tone giọng rồi nhưng mà hôm nay em bướng quá, nên gã mới nói hơi lớn một tí thôi. ai ngờ em người yêu nằm uỳnh xuống giường, giở cái giọng bướng bỉnh ra.

"andree không thương tớ thì thôi, andree còn quát tớ. tớ để andree chơi một mình luôn."

rồi, lại mệt rồi đây. ngày mai lại có người đòi về mẹ cho xem. gã thề là gã chưa bao giờ qua nổi cái bài nhõng nhẽo này của em, luôn luôn là gã phải đầu hàng. vậy là gã đi lại, ôm ôm cục bông đang cuộn tròn trong chăn.

"thôi, tao xin lỗi em. tao không có quát em mà, tao thương em còn không hết, sao mà quát em được." gã vỗ nhẹ vào lưng rồi mông của em, xoa xoa đầu em.

"andree chỉ toàn quát tớ thôi." bray mắt đã ngấn nước, ló mỗi cái đầu xinh xinh của em ra để nhìn gã.

"tao sợ em bệnh, tao chỉ muốn tốt cho em thôi. em bệnh, tao xót." 

"..." người ta vẫn dỗi đấy nhé.

"mai tao mua kem cho em nhé? em hết dỗi tao đi, tao đi lau người cho em rồi hai mình đi ngủ."

"bây giờ mua kem đi." em nghe đến kem thì mừng rỡ, lại bài vòi vĩnh gã người yêu.

"không được, giờ khuya rồi. hôm nay giọng bé đã không tốt rồi." giọng gã hơi đanh, xoa chóp mũi em.

"thế thôi." bray quay ngoắt người vào trong, gã biết là bây giờ gã lại phải dỗ em bé thêm một lần nữa rồi.

"thế giờ ăn kem luôn nhé?" andree xoay người em lại.

"được!"

"kem của tao, chịu không?" gã lấy tay em chạm vào đũng quần gã. nhìn em bé nhà mình đáng yêu vậy gã cũng sắp muốn vận động rồi.

"cái đồ biến thái." em biết gã nghĩ gì nên đứng phắt dậy, đi vào nhà tắm.

"ấy... nó lên rồi cục cưng ơi. cưng không chạy được đâu."

và thế là hai người làm những điều mà ai cũng biết là làm gì đó...

.

bray xuất hiện tại hậu trường với đôi chân khập khiễng và nhiều vết muỗi đốt, đương nhiên ai cũng biết con muỗi đó tên gì. mấy anh chị ekip thì mừng húm vì hôm nay bray như thế là sẽ không thể quậy được nữa, cứ vui vui vẻ vẻ làm việc. nhiều khi còn chạy qua chạy lại chọc em. bray thì không chịu yên, thấy anh chị ekip cứ ghẹo miết thế là lớn giọng với gã người yêu.

"andree, mấy anh chị bắt nạt tớ."

gã người yêu nghe thế thì đi lại, ôm ôm em rồi dỗ. mà mấy người độc thân thì nhìn hình ảnh này cực kì ngứa mắt nhé. còn em bé nhà ai kia thì vênh váo hết cả lên. mấy anh chị còn hay chọc andree không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bray dỗi phồng má.

"mấy chú đừng chọc em bé nhà anh nữa. người ta còn bé xíu, nhỉ?" gã nựng má em, rồi đưa sữa cho em uống.

cả ngày hôm nay là bray thấm mệt rồi, mà còn bị đau họng nữa. nên gã người yêu pha trà gừng cho em, rồi lâu lâu lại đưa nước ấm cho em nữa. cơ mà bray nhà gã thì làm gì để yên cho buổi tối êm đẹp này được trôi qua. thế là em nằng nặc đòi uống trà dâu trong khi gã người yêu thì đang làm việc.

"ơi, khi nào bé hết đau họng thì tao mua cho bé, nhé? ngoan, tao thương." 

gã mặc cho em trèo lên người gã, cứ lâu lâu lại nhặng xị lên, gã vẫn dịu dàng vuốt ve lưng em để trấn an em. dạo này bray hay sốt vặt, chắc tại thời tiết đang thay đổi. vậy nên gã biết em lâng lâng bệnh cũng không muốn khó chịu với em. nhưng em không bệnh thì gã vẫn sẽ không khó chịu với em mà.

"andree mua cho tớ đi, tớ hứa sẽ không đau họng." bray làm hành động thề, rồi mắt long lanh nhìn gã người yêu. em hết thơm má, thơm môi rồi lại ôm nũng nịu với gã.

"bé ngoan không đòi, tao hứa là khi nào hết bệnh tao sẽ mua cho bé, nhé."

đương nhiên, đàm phán không thành công! thứ thành công là em bé nhà gã sẽ dỗi.

vậy là bray ngồi lọt thỏm trong lòng gã, im lặng không nói chuyện với gã. gã biết em dỗi, nhưng đợi gã xong việc thì gã dỗ em liền. lâu lâu gã vẫn cúi xuống thơm má em mà em né, em dỗi cho gã xem.

cứ như thế mà trôi qua, cho đến khi bray lỡ đụng trúng phần thân của mép bàn làm em bị chảy máu ở tay. khỏi phải nói thì gã bỏ dỡ hết công việc, cuống lên cầm máu cho em. 

"tại andree không mua cho tớ trà dâu nên tay tớ mới chảy máu."

"rồi rồi, tại tao hết. tao xin lỗi em, nhé." andree vẫn cầm máu cho em, hôn vào cái môi xinh xinh đang chu ra của em.

thấy gã người yêu vì em mà như thế thì em cũng thấy tội, thế là em thơm má gã, cười cười.

"tớ xin lỗi vì làm andree lo nhé, tớ sẽ cẩn thận hơn."

"là tao phải cẩn thận hơn để chăm bé, không phải lỗi em. tao thương!" gã hôn vào trán em, rồi bế em đi ngủ, cũng không làm việc nữa.

tối hôm đó bray trong lòng gã ngủ ngon, thỉnh thoảng còn cười cười như mơ thấy điều gì hạnh phúc vậy.

.

tự viết tự thấy ngại ae ạ :))) giờ tui đi xem rap việt để soi hint đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro