14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi phát sóng được 3 tập rap việt thì anh em trong đoàn cũng đã thân với nhau hơn. cũng không hẳn là thân với nhau hơn, mà là tất cả mọi người đều thân trừ andree và bray. nhưng cũng không hẳn là andree và bray không thân mà là bray không muốn thân với andree!

đó, đó chính là vấn đề!

mấy ngày nay anh chị cứ trêu em và gã suốt, nên em không thích tí nào. vậy nên mỗi lần được giải lao là sẽ chạy đến chỗ karik chơi để không bị trêu. thế quái nào mà ekip cứ hay xếp gã và em chung một chỗ, ghét ơi là ghét. bây giờ ngay đến cả lên hình em cũng không muốn chung chạ với gã, huống gì là đứng chung. 

dù là ghét thì vẫn ghét ấy, nhưng lên truyền hình thì vẫn là hoa hậu, vẫn phải thân thiện để có vương miện. nói chung là cứ bình thường thì cũng chả sao, tự nhiên mấy nay gã cứ bám lấy em nên em không thích, chung quy là vậy đó!

thì để gắn kết tình anh em thân thương này, suboi và karik đã nảy ra ý kiến đi chơi bóng đá chung. ơ hay, đi club chung chưa đủ hay gì? đến cả đi club em còn né gã, giờ lại bày ra trò đi chơi bóng đá chung nữa, coi ngộ không?

nhưng mà phận làm em út thì không nên cãi, vậy nên bray vẫn phải vác cái mặt mâm đi chơi chung. đương nhiên em và gã sẽ không chung đội rồi, nghĩ gì mà chung nổi vậy? vậy nên chia team thì cũng dễ thôi.

thái vg, karik, bray - big daddy, justatee, andree 

bray không phải là người ưa thể thao như andree đâu. em ghét việc bị chảy mồ hôi lắm, ngứa ngáy khó chịu chết đi được. ngay bây giờ em thật sự ước làm suboi để có thể ngồi ở đó tính điểm thôi.

"nào nào, sao cưng khó chịu thế. sợ thua tao à?" 

bỗng nhiên andree từ đâu đi lại nựng vào má em, mà với cái nết của em thì làm gì có vừa. bray hất tay gã ra, khó chịu.

"thằng này chỉ thua anh 6 tuổi thôi, nhé!"

suốt cả trận bóng, bray hoàn toàn chỉ muốn thắng andree, đầu không còn gì khác hết. vậy nên hôm nay em bé nhà ta chơi rất hăng nhé, cơ mà...

"nào nào, sao andree cứ kè kè bray thế!" justatee thấy gã cứ đuổi em mãi cũng lên tiếng, rõ ràng là thái vg mạnh hơn thì không chịu kè, cứ kè nhóc đó làm gì.

"sắp thua rồi cha andree ơi." thấy thế big daddy cũng cau có theo, vì anh là thủ môn nên cũng dễ dàng để ý thấy gã cứ kè kè theo em mãi.

ờ thì... chính chủ xác nhận là có kè theo nhé! trong lúc kè thì chính chủ còn tranh thủ đụng chạm vào người của em bé mãi cơ.

"làm đ*o gì mà cứ dí theo vậy?" bray khó chịu nói.

"sợ thua à?" gã được dịp, cười khẩy, lại nựng má em.

thì đương nhiên, với chiếc team toàn là ăn không và chiếc team có nhiều người vận động hơn thì sự chiến thắng thuộc về team gã.

andree 3 - bray 0 trong trận bóng.

andree 4 (đụng vào eo + mông em) - bray 0 trong suốt trận đấu.

suy đi tính lại thì có vẻ andree lời hẳn, lời đẹp luôn ấy chứ. đương nhiên là gã được dịp trêu em rồi.

"có lẽ là cưng thua tao 6 tuổi, còn thua tao 3 quả bóng nữa!" andree đi lại, nhếch mày nhìn em.

và cái cục trắng trắng kia thì khó chịu chết đi được. thấy vậy nên chị suboi đi lại đưa nước cho em rồi xoa đầu em cười cười.

"thôi không cay, chị dẫn anh em đi ăn nhá."

.

à, đó là câu chuyện của những tháng ngày trước. còn bây giờ người ta về chung một nhà rồi, andree cũng siêng dắt em bé nhà gã đi chơi thể thao lắm. có điều sau đợt bray bị gạ trên sân bóng lần trước thì gã chỉ cho em ngồi đó nhìn gã chơi thôi. rồi gã về nhà còn xây thêm sân golf và sân bóng rổ để khi nào em muốn chơi thì chơi, không muốn em đi ra sân khác nữa.

nhân một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì thì video bray bị dancer cởi áo đã đập vào mặt gã bồ của em ta. đúng là chẳng gì và cũng chẳng yêu tao luôn.

"c-cái video đó là..." em ấp úng nhìn gã, môi mấp máy chẳng rõ lời.

khỏi phải nói thì andree giận điếng người luôn. gã đặt điện thoại xuống, bước ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm làm em giật nảy mình. bray biết là em có lỗi lắm, cơ mà chỉ là công việc thôi, chứ em yêu gã mà.

bray biết là những lúc này thì không nên nói quá nhiều với gã, những lúc như này gã chỉ cần ở một mình và em phải kiểm điểm lại bản thân. bray cứ ngồi thơ thẩn trong phòng suy nghĩ cách nào để andree bớt giận. thì chắc chắn là phải xin lỗi rồi đó, cơ mà xin lỗi xong rồi làm gì nữa thì em không biết.

ngồi như nào mà bây giờ tận 7 giờ tối rồi em vẫn cứ ngồi. đến lúc nhận ra thì trời đã tối om, bray bước ra ngoài phòng đi tìm gã. mà em lại chẳng thấy gã đâu, gọi điện thì điện thoại gã để trong phòng.

bray bình tĩnh, cố nghĩ xem bây giờ gã sẽ có mặt ở đâu. bar, club? không phải, vì gã sau khi có em cũng chẳng đến đó giải sầu nữa. cái shop local brand của gã? càng không phải, lúc này gã cần yên tĩnh chứ ra cái shop đó của gã mấy bé nhân viên vô tri ngồi kể đủ chuyện là gã lại điên lên.

nghĩ mãi chẳng ra nên bray lái xe đi tìm luôn. bray vô tình đi ngang qua sân đá banh thì chẳng thấy ai, cơ mà có điều gì thôi thúc em đến đó nên em cũng chạy xuống kiếm. đúng là mấy nơi mà em không nghĩ gã sẽ đến thì gã lại đến, có khùng không?

"andree à..."

"em đi về đi... tao không muốn gặp em lúc này." andree ngồi ở giữa bãi cỏ, quay lưng lại với em.

"tớ xin lỗi mà, công việc của tớ thôi. tớ biết andree sẽ hiểu cho tớ mà." bray đi đến chỗ gã, ngồi xuống cùng gã.

như nào nhỉ? khi hai bad boy yêu nhau, nó sẽ như này sao? em không biết nữa, cảm xúc lúc này hỗn loạn lắm. bray chưa từng đau lòng đến vậy, cụ thể là chưa từng đau lòng khi thấy andree như vậy. em cứ nghĩ là cảm giác andree mang lại cho em không phải là yêu, chỉ đơn thuần là thích thôi.

nhưng mà nếu thích thì tại sao lại đau lòng đến vậy?

đúng rồi, em xác nhận là em yêu gã rồi, cái cảm giác mà em chẳng bao giờ nghĩ em sẽ có với gã hết. em thấy có lỗi với hành động của mình, nhưng mà em không biết biểu lộ như nào với gã cả.

"em có bao giờ yêu tao chưa, một chút rung động thôi cũng được?"

andree bây giờ lại như người mới tập yêu, suy nghĩ nhiều kinh khủng. lúc gã bước ra khỏi nhà thì trong đầu gã đã là một mớ hỗn độn rồi. gã chưa từng như vậy với bất kì ai cả. gã sợ đánh mất em, sợ khi đánh mất rồi, sau này lại khó quên đi. andree có lẽ không cần gì nhiều cả, gã cần sự tin tưởng và sự thành thật, hai điều này bây giờ sẽ thay thế thành em! 

"andree sao lại nói vậy?"

"vì tao sợ mất em." tim em như hẫng đi một nhịp khi gã nói câu này, lần này có lẽ là em sai thật rồi. nhìn cái cách andree đối diện với điều tiêu cực này, em lại càng cảm thấy bản thân thật sự có lỗi.

"tớ yêu andree mà. tớ sai rồi, tớ xin lỗi, andree tha lỗi cho tớ nhé." bray ôm gã vào lòng, vỗ về gã như một đứa trẻ.

đúng là sẽ có một vài khoảnh khắc trong đời, đẹp đến nỗi chỉ muốn sống với nó mãi mãi. andree đỡ lưng em, gục mặt lên vai em. gã tin em, gã tin người mà gã yêu nhất. nhưng nếu em nói dối, gã vẫn sẽ tin em... nếu lời nói dối đó giữ em lại với gã thì em có nói dối cả trăm lần gã vẫn sẽ tin.

"tao tưởng là em sẽ không đi tìm tao..."

"cục cưng của tớ, làm sao mà tớ không tìm được!"

bray chủ động hôn gã, một nụ hôn nhẹ thôi nhưng rất sâu và lâu để biểu thị cho tình yêu em dành cho gã vậy. andree cũng đáp trả lại nụ hôn của em, rồi nhìn em cười, cùng em ngắm thành phố.

.

ý là mới đầu định viết ngọt mà tự dưng cái nó ra vậy luôn :)) chap này cũng có thông điệp là để vực dậy những con người hay suy nhé, moaz moaz mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro