17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay rần rần vụ việc hai rapper giấu tên anh a và bạn b ôm nhau. ờ thì cũng là ôm bình thường thôi, ai biết ở nhà người ta làm tới cái gì. nhưng mà dù sao đi nữa thì andree cũng đáng bị giận nhé.

đang ngồi trong phòng, em bé nào đó vẫn cười khúc khích với bộ phim hoạt hình đang chiếu dở thì đột nhiên quay sang đánh gã người yêu một cái bốp. tiếng nghe đúng chói tai luôn.

mà em ta thì ngộ lắm, rõ là lấy máy tính của gã người yêu làm việc để ra xem phim, chân vẫn còn gác lên người gã, nhưng em đánh là gã phải quay qua nhìn rồi dỗ nhé.

"cưng làm sao? anh lại làm gì sai nữa hả?"

"chứ sao nữa!"

andree chuyển từ viết lyrics sang dỗ em người yêu.

"ơi, anh làm gì mà cưng khó chịu?"

"tại andree mà con cừu trong phim chết rồi kìa, giờ cậu bé đó sẽ buồn lắm, andree biết không hả?"

"ơ vậy hả? tội nghiệp cậu bé quá, andree xin lỗi cưng nhé."

"đúng rồi!"

bray được dỗ ngọt thì lại thôi không nói gì nữa, lại để yên cho gã viết lyrics, gã còn phải chăm lo cho đàn con damoneyteam, rồi lại chăm cho em nữa. rốt cuộc andree rõ là chưa lấy vợ thì lại có thêm chín đứa con. ơ thôi, lấy vợ làm gì, andree muốn lấy em bé của gã hơn cơ.

bray vẫn thản nhiên xem phim, không có thái độ phòng thủ với một con hổ trước mặt. rồi bỗng nhiên chân của em đang trên người gã, giờ lại thành trên vai gã luôn.

"hoạt động tí đi cưng, mấy hôm nay êm đềm quá."

"má, cái thằng này!"

mặc cho em người yêu đánh bốp bốp vào người thì gã vẫn cứ dở cái thói sàm sỡ con người ta. nói vậy thôi chứ tối rồi hoạt động, giờ vẫn còn sáng trưng. mà cũng không hẳn là vì sáng nên mới không làm, mà là vì em người yêu không thể bỏ qua bộ phim hoạt hình mà em đã đợi cả tuần được.

"andree, sao cái hôm andree ôm tớ, mặt andree sượng trân vậy?"

giờ hỏi phim hoạt hình thì còn thoát pressing được, chứ hỏi cái ôm đó thì sao mà thoát pressing nổi đây?

"tại vì anh ngại."

"ngại gì? ở nhà thì hùng hổ lắm, lên chương trình thì ngại. bộ andree sợ cô nào nhìn thấy được hả?"

"andree chỉ sợ cưng khóc meo meo thôi, chứ chả sợ ai đâu."

gã dí đầu vào cổ em, thơm thơm vài cái rồi vỗ mông em. sau bao nhiêu lần cãi nhau về việc em cảm thấy không an toàn thì bây giờ andree đã tỉnh táo để có thể không khiến cục cưng của gã phải nghĩ ngợi nhiều rồi.

"tớ đọc bình luận, mấy bạn bảo là andree chỉ muốn ôm anh thái thôi, ôm tớ là tiện thể nên mới ôm."

andree cực kì hiểu rõ câu nói này, nó có nghĩa là em đang thấy không an toàn, em đang nghĩ về cái ngày cả hai sẽ không còn là gì của nhau nữa.

andree ôm em vào lòng, xoa xoa nhẹ tấm lưng em. tình cảm gã dành cho em, không gì có thể nói hết đâu. em vì gã chịu nhiều thiệt thòi, gã biết rõ, người ta hay nói andree sợ bray, gã chỉ sợ em bé của gã khóc thôi.

"thanh bảo, đừng nghĩ nhiều nhé. các bạn chỉ thấy anh ôm cưng, các bạn không thể thấy trong tim anh như nào được. đối với anh, cưng là thứ mà anh không thể đánh mất... thanh bảo, ấm áp của anh."

"èo, andree sến súa quá. không ôm nữa, để tớ xem phim."

andree cười cười nhìn em người yêu, gã biết em ngại, tai mặt đỏ hết cả lên. mà cứ mỗi lúc như này là gã lại cắn cắn má của người ta. trong mắt andree, em của gã là điều mà gã chẳng thể mua được bằng tiền.

andree cứ nhìn em, gã tưởng tượng như nếu có thể nhìn em cả đời như vậy thì gã sẽ chết trong ngọt ngào nhất.

"thanh bảo."

"hả?"

chụt.

tiếng thơm môi của gã có độ phủ sóng lan ra khắp châu á mất.

.

trường quay rap việt hôm nay hơi lạnh, khá đông người. em của gã lại có chút ấm ấm trong người, nên lúc nào andree cũng phải để mắt tới. em tưởng như em chỉ cần thở hắt một xíu thôi thì gã người yêu sẽ cuống cuồng lên mất.

"bảo, nước cam anh đổ vào bình rồi đấy, chịu khó uống vào."

"andree... tớ mệt..."

bray bĩu môi nhìn gã, hôm nay em kha khá sốt rồi, mặt đỏ lên nữa. gã nhìn em như thế xót kinh khủng. bình thường em không sao, một trăm phần trăm năng lượng thì chạy nhảy lung tung, gã lúc nào cũng sợ em bị thương. còn bây giờ em người yêu hơi bệnh, không có mood để chạy nhảy thì gã lo sốt vó lên.

"thương!"

andree xoa xoa má em, rồi cứ mười lăm phút lại sờ trán em đo nhiệt độ. gã hết sữa rồi bánh, lấy khăn ấm xoa chỗ cổ cho em không bị viêm họng nữa. gã ôm em liên tục, hết xoa lưng rồi lại nhìn em bĩu môi. những lúc như này gã cũng không thiết nói gì nữa, chỉ nhìn em bằng ánh mắt mà dân gian hay gọi là ánh mắt của kẻ si tình ấy.

"bảo, lúc nãy anh thấy tay cưng quẹt vào thành ghế."

dù là ngồi hơi xa, nhưng andree lúc nào cũng để mắt đến em bé của gã hết. mà thành ghế thì cũng không nhọn đến độ làm cục cưng của người nào đó bị thương đâu.

"có bị thương ở đâu không?" andree cứ xoa xoa tay em, nhìn em.

"tớ có." bray cười hì hì nhìn gã, rồi lấy tay đùa giỡn trên mấy hình xăm của gã.

"ở đâu? ngoan, nói anh nghe."

"tớ bị thương andree á." bray khúc khích nhìn gã cười, em nghe được rõ gã thở phào nhẹ nhõm luôn ấy. bình thường là gã sẽ cốc nhẹ vào đầu em, nhưng mà hôm nay chắc em bé bệnh nên gã chỉ cười thôi.

"eo, tưởng tượng như thế giới này là của hai khứa đó ha." karik với justatee nhìn xuống chỗ ghế có cái xe màu vàng và hai người đang chi chi chành chành với nhau.

"tí andree đi mua đồ với tớ nhé? mình sang nhà mẹ của thế anh."

"sao lại sang nhà anh?"

"thì... tuần trước andree về nhà tớ, tuần này phải về mẹ thế anh chứ."

"không phải lo, khi nào cưới thì anh với cưng ở nhà mình, anh xây cho ba mẹ hai bên hai nhà kế bên. không phải đi xa."

bray nghe vậy thì đánh vào vai gã, còn gã thì cứ cười thôi, em của gã làm gì mà chả đáng yêu.

"thẻ nè, tí cưng quẹt đi."

"o nhưng mà tớ xài thì nhanh hết lắm đó."

"có nhanh bằng anh kiếm tiền không?"

"..." giờ nói gì nữa? có người yêu giàu thì hưởng thôi. người yêu giàu còn mê mình nữa thì có gì phải sợ.





.

lặn hơi lâu, nhưng mà bù đắp cho hẳn 2 chap luôn nhé heoheo

sẵn tiện cho tớ pr luôn 2 text fic nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro