18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuyền trưởng justatee là một điều gì đó tuyệt vời để fan có thể gáy otp. nhưng mà người ta real thật nha.

bray ngồi ngơ người ra với đống lyrics phải chỉnh sửa và producer masew còn đưa cho hẳn một "vài" thứ phải nghe qua. rõ là em đang bù đầu bù cổ với công việc thì kế bên, một gã người yêu to đùng, lớn hơn em sáu tuổi đang nhìn vào màn hình điện thoại và cười như có vấn đề về thần kinh.

sẵn tiện đang cáu, thì mình quay ra mình dỗi người yêu luôn cho biết mặt.

"andree, andree ngồi đây em không làm việc được."

"ơ?" bình thường gã vẫn ngồi với em mà, chả hiểu hôm nay sao lại thế.

nhưng mà em đã nói vậy thì gã cũng không dám ho he nhiều, chỉ bĩu môi nhẹ rồi thơm má mấy phát, chuẩn bị đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của em.

"andree đi đâu đó?"

"thì không phải cưng bảo anh ngồi đây, cưng không làm việc được mà?"

"bộ người ta kêu đi là đi hả?"

"..." đầu andree nổ ra hai suy nghĩ, là nên đi hay không đi?

em không nói gì nữa, hậm hực qua ra làm việc tiếp. thế là gã cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, như nín thở không có tiếng động, tránh làm thỏ cáu.

nhưng mà bray không thích, thế là em gõ phím cạch cạch, đùng đùng làm gã phải chú ý đến em.

"làm sao? cưng lại làm sao?"

gã biết là thỏ cáu, nên cũng bỏ điện thoại xuống, xoay ghế em qua để em và gã đối mặt. andree cứ vuốt lưng em, rồi lại nhìn em bằng ánh mắt long lanh.

"ai làm gì cưng hả?"

"sao andree lại bình luận với thái độ đó?"

khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

"anh bình luận cái gì?"

"thì anh tee trả lời bình luận của anh, xong anh nói là không được ghép linh tinh đấy? ý anh là sao, ý anh chê tớ hay như nào?"

andree cố gắng lục lọi trí nhớ đã già nua của mình một cách nhanh nhất có thể để tốc độ giận dỗi của bray giảm dần đi. à, nhớ rồi.

"anh có chê cưng đâu, anh mê còn không hết mà."

"vậy tại sao andree lại nói thế? hay andree hết yêu tớ rồi?"

rõ là gã vừa trả lời điều đó ở câu trên rồi nhưng mà em vẫn cứ hỏi lại ở câu sau. nhưng không sao hết, nóc nhà là nóc nhà, nóc nhà luôn luôn đúng. slogan mới không phải là "andree got the bang" nữa mà là "andree chỉ sợ bray khóc meo meo".

nghe thì hơi hèn đấy, nhưng vợ anh là nhất, làm vợ anh buồn là lỗi của anh hết.

"vậy bây giờ mình hâm nóng tình yêu nhé?"

"..."

andree đứng dậy, định bế em lên thì em đè gã ra sofa, ngồi hẳn lên người gã luôn.

"andree không được trốn tránh câu hỏi của tớ. andree trả lời tớ đi."

gã hết biết nói gì, gã không trả lời em, chỉ lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. nhưng mà lúc gã bấm điện thoại thì thỏ con nào đó đã bắt đầu thấy ấm ức, tủi thân lắm rồi.

vậy là anh không yêu tớ thật hả? anh chỉ mê mỗi việc làm tình thôi hả? hay anh thấy tớ phiền quá rồi? hay tớ trẻ con quá, anh không chịu được?

andree vẫn cứ bấm điện thoại, lâu lâu còn thở dài nữa. những bằng chứng này là quá đủ để chứng minh gã đã hết yêu em rồi. và một giọt nước mắt trúng vào tay gã, andree giật mình bỏ điện thoại xuống nhìn em.

giờ thì thỏ con trắng xinh đã tủi thân lắm rồi, có trời cũng không cứu nổi andree đâu. em của gã hai hàng nước mắt cứ thế là chảy thôi, cả người đỏ hồng lên, nóng nóng. bray nhìn gã bằng ánh mắt uất ức như không gì diễn được, lấy cả tay lau đi hai hàng nước mắt.

em đứng dậy, không ngồi trên người gã nữa. ngày mai bray sẽ đi về mẹ, sẽ không ở đây nữa, không yêu người ta thì thôi, người ta đi cho vừa lòng.

bray khó khăn bước ra khỏi con người to lớn ấy. còn gã thì cứ cười cười nhìn em người yêu chật vật với trò kẹp chân của gã. andree dễ gì mà cho em đi.

"andree bỏ tớ ra."

giọng mũi của bray nói chuyện với gã, nghe cái giọng dỗi hờn này là gã biết thỏ con của gã ức lắm rồi mà không làm gì được hết. andree chồm người dậy, ôm em vào lòng.

"andree đừng ôm tớ nữa."

em cữ giãy giụa trong vòng tay của người lớn hơn thôi, còn gã thì cứ thơm thơm đầu em, rồi vỗ lưng em.

"đây sẽ là cái ôm cuối anh ôm cưng."

gã vừa nói câu này vừa cảm thấy buồn cười, gã phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng đó. tự dưng chọc em cũng vui, chọc cho em của gã khóc uất ức lên rồi lại dỗ, gã thấy vậy là vui rồi đó.

còn em nghe câu này xong, nước mắt đã sắp ngừng rồi thì giờ lại tuôn ra lớn hơn, cứ thút thít sau cái ôm của gã.

"thôi... hức-hức, không ôm nữa đâu." người ta tủi rồi, người ta không cần cái ôm cuối gì nữa hết.

andree dứt cái ôm ra, nhìn em người yêu cứ mếu máo, hức hức như mèo, yêu không tả nổi. rõ là ngồi trên người gã rồi, nhưng mà vẫn bé hơn gã. tay cứ lấy áo sụt sịt lau nước mắt, mặt thì cứ né né không cho gã nhìn.

"tớ đi."

người ta đang định đứng dậy thì bị kéo thẳng vào cái hôn của gã luôn. người ta vẫn còn đang khóc lắm đấy, nhưng mà andree hôn khéo lắm, khéo đến độ người ta không biết rằng người ta đã vào phòng từ lúc nào rồi. và trên người của người ta thì không còn gì có thể che được, ngoài cái chăn bông trắng muốt.

"anh yêu cưng lắm, cưng biết không, thanh bảo?"

gã dứt nụ hôn ra, hôn lên chóp mũi em, lấy tay lau nhẹ nước mắt cho em. andree mở điện thoại, show ra tấm ảnh lúc justatee đang chế meme của em. rõ là lúc đó gã có ngồi kế bên justatee luôn cơ, còn góp ý để font chữ nữa. hình nền của gã cũng là hình đó của em, vậy mà em nỡ nghĩ sai về gã.

"cưng thấy không, cưng toàn hiểu lầm anh thôi."

bray nhìn điện thoại gã, ngơ ngác không hiểu gì hết. nhưng mà người ta vẫn đủ tỉnh táo để kiếm chuyện thoát tội nhé.

"vậy sao andree lại bình luận với thái độ đó."

"anh muốn xem cưng có để ý đến anh không. ai ngờ cưng để ý như này luôn hả."

gã cười cười, bray không thích đâu nhé, cười là em quê, em dỗi đấy.

"thôi không khóc nữa, cục cưng."

"thì có khóc nữa đâu."

"để dành nước mắt, tí nữa sẽ sướng đến phát khóc đấy." bray làm gì có thời gian phản đối lại câu nói này, chỉ có thời gian để em ưm a mấy câu thôi.

làm gì có khúc sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro