19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết là vô ý hay cố tình, nhưng bray và smo ngay trên sóng truyền hình đã làm náo loạn bởi câu nói "ăn nằm với nhau" và điều đó cũng vô tình động chạm tới một số người. ngay khi nghe cụm từ đó thì biểu cảm trên mặt andree từ cười chuyển sang hết cười nổi. nhưng em không mấy quan tâm lắm, em nghĩ chỉ đơn giản nghĩ là bạn bè thì nói vậy cho vui thôi.

ờ, đúng là có mỗi em vui thôi. thế là hôm đó, em và gã về nhà, andree đi thẳng một mạch vào phòng tắm không nói thêm gì với em cả. em cứ nghĩ là gã mệt nên mới im lặng như vậy thôi. thế mà đêm hôm đó gã cũng không ôm em ngủ luôn. bray không mấy quan tâm đến điều này lắm, em nghĩ mọi chuyện đơn giản hóa đi là được thôi.

hôm sau, andree đi show riêng ở tỉnh khác mà không nói gì cho em biết hết. lúc em nhắn tin hỏi thì trả lời một cách cụt lủn làm em hơi hoang mang. nhưng mà gì thì gì, chơi trước đã rồi tính.

bray không quan tâm lắm việc gã ở nơi khác, em cũng không thường xuyên check lịch trình hay xem video của gã. hai ngày không có gã, bray đi chơi đã luôn. tin nhắn của gã em cũng không trả lời lại. và điều đó làm andree lo lắm. lâu lâu em cũng trả lời, nhưng thường là sẽ gửi gif hay icon rồi thôi, điều đó khiến andree khó chịu vô cùng.

cuối cùng hai ngày sinh tử đối với andree và hai ngày trên thiên đàng đối với bray cũng đã kết thúc. tất cả về lại vị trí cũ.

hôm đó là 8 giờ tối, andree xách hành lí về và nhìn căn nhà chẳng mấy gọn gàng của mình. không có gã, em cũng không dọn dẹp gì luôn.

gã bước vào phòng ngủ, phát hiện bray trên người nồng nặc mùi rượu đang nằm lăn quay ra đó. andree thề với trời, gã chưa bao giờ thất vọng như lúc này. điều này chứng tỏ rằng nếu không có gã, em sẽ vẫn vui vẻ sống bình thường chứ chả có gì để lo lắng cả. thậm chí, gã cảm nhận được em có vẻ rất vui vẻ với điều ấy. gã thật sự nghi ngờ về tình yêu của em dành cho gã.

andree bế em vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho em rồi pha nước chanh để em giải rượu. gã nhẹ nhàng dọn hết tất cả đống bầy bừa mà em để lại. nếu mà nói gã không yêu em thì không đúng, sai hoàn toàn nhé. nhưng mà hiện tại, gã thật sự hoài nghi về tình cảm em dành cho gã. gã chưa bao giờ thấy tủi thân như lúc này, cứ lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa mà trong lòng có biết bao uất ức cần được giải tỏa.

lúc gã dọn dẹp xong cũng gần 10 giờ tối, mở điện thoại check tin nhắn và công việc rồi cất đi. leo lên giường ngủ cùng em. hôm nay andree thật sự muốn ôm em, nói hết tất thảy những suy nghĩ của bản thân, rằng gã cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình. nhưng rồi gã lại không nỡ gọi em dậy, chỉ lẳng lặng nhìn em ngủ. andree xoa xoa tóc em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, rồi nằm xuống ngủ. bất ngờ, em xoay người lại, gác hết chân rồi tay lên người gã, miệng lẩm bẩm.

"aaa...e-em yêu andree n-nhất đời."

rồi tiếp tục thiếp đi trong khi đang cuộn tròn vào gã. chỉ là bấy nhiêu chữ thôi cũng đủ khiến gã cười tủm tỉm cả đêm. hóa ra mọi thứ cũng không thất vọng đến độ vậy. thế là tối đó andree ngủ ngon không thể tả.

.

sáng sớm, vẫn là gã thức dậy sớm hơn em, nấu đồ ăn sáng và vào phòng làm việc. gã biết em mệt nên cũng không gọi em dậy, chỉ nhẹ hôn lên môi em một nụ hôn như chào buổi sáng rồi để em ngủ tiếp.

bray thức dậy với cái đầu nhức không tả nổi, em cũng chả hình dung rằng bản thân sẽ làm gì tiếp theo. bray nhìn qua bên đầu giường, khăn ấm và bàn chải đã chuẩn bị sẵn cho em hết rồi. đây là điều quen thuộc mà hằng ngày gã làm cho em, gã vẫn luôn như vậy mà, nhưng tự dưng hôm nay trong lòng em có cái gì đó rất lạ. bray nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi xông vào phòng làm việc của gã.

andree không nghe thấy tiếng em bước vào, vì gã đang đeo tai nghe, cũng đang tập trung quá mức. em nhẹ nhàng bước đến bên gã, ngồi thẳng xuống người gã khiến andree giật mình. nhưng mà dù sao thì gã vẫn thấy giận em lắm, hai tội chứ không phải một tội đâu. andree không thèm mở tai nghe ra luôn, cả người em chắn ánh nhìn của gã thì gã né qua một bên.

à, em hiểu tại sao gã lại như vậy rồi. bray tháo tai nghe gã xuống, tắt hẳn máy tính của gã đi, ôm má gã, bắt gã phải nhìn em.

"andree, bạn giận em hay gì?"

"không, không thèm giận."

giọng này là giận rồi chứ còn gì nữa. bray bĩu môi nhìn gã, còn gã thì vẫn giữ cái thái độ ấy. bình thường là em sẽ giận ngược lại gã cơ, nhưng mà hôm nay em thấy bản thân có lỗi thật, nên em đang nghĩ cách để dỗ con người ta đấy. mà ai có ngờ được là andree thấy em im lặng không nói gì, gục thẳng mặt vào ngực em, còn vờ giả tiếng khóc.

"bạn hết thương anh rồi thì bạn nói."

"em hết thương bạn lúc nào?"

"bạn đừng có dối, bạn chả thương gì anh cả. anh chỉ là người thay thế smo thôi đúng không? anh đi show, để bạn ở nhà một mình là bạn thấy vui lắm đúng không?"

andree bình thường nói ít, hôm nay lại nói một tràng khiến em đớ người ra. bray cũng nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa đầu andree, rồi đặt cằm trên đó.

"bạn buồn em lắm hả?"

"sao bạn không dỗ anh? vậy là bạn hết thương anh thật rồi hả?"

andree ngẩng đầu lên nhìn em, đúng thật là mắt gã bắt đầu hơi đỏ thật rồi, giọng nói cũng có chút gấp gáp hơn.

"ừm, em với smo ăn nằm với nhau. nếu bạn biết rồi thì em không nói dối bạn nữa."

bình thường là gã hay trêu em lắm, vậy thì lần này em trêu gã lại cho biết. thế là bray giả giọng nghiêm trọng, rồi nhìn andree bằng ánh mắt không thể nào nghiêm túc hơn.

"bạn đừng lừa anh, anh mách mẹ bạn đó."

"andree, mẹ em biết smo trước bạn nữa. tuần sau smo sẽ về nhà thăm mẹ em. em xin lỗi vì đã giấu bạn bao lâu này."

và andree thật sự đã rơi lệ, đối với em, một giọt nước mắt của gã còn quý hơn vàng nữa. gã cảm thấy bản thân như đang bị lừa dối vậy. tim như vỡ ra luôn, ra là những điều em làm với gã đều là giả dối thôi.

"bạn đừng nói nữa, anh không muốn nghe-"

bray bất ngờ áp môi mình vào môi gã, lần này là em hoàn toàn chủ động. lưỡi cũng luồn vào khoang miệng gã, andree được đà, càng hung hăng đáp lại. gã mặc dù buồn thật, nhưng mà cái gì ngon thì phải ăn. hiếm khi nào em chủ động như vậy thì gã cũng không ngại.

andree dường như quên hết những lời em nói lúc nãy, luồn tay vào quần em, bế đi qua phòng của cả hai. và sau đó, cả buổi sang trong lành và có hai người đang tập thể dục. cả căn phòng chỉ toàn mùi ám muội và tiếng lạch bạch của da thịt va chạm.

.

cả hai thức dậy, lúc này đã là 9 giờ tối rồi. và andree bây giờ não lại nổ ra suy nghĩ làm sao để giữ em lại.

"bạn sẽ đi hả? sẽ rời xa anh sao?"

bray bật cười thành tiếng khiến gã ngớ người ra. em thơm vào má gã, rồi lại cười nắc nẻ lên.

"bạn dễ lừa hơn em tưởng đó. cưng à, em yêu bạn chết mất."

"bạn yêu anh hơn smo đúng không?"

"giờ mà bạn còn nghĩ đến smo hả? em chỉ yêu bạn thôi, không yêu smo, được chưa cưng?"

andree nhìn em người yêu đang cười nắc nẻ, không biết nói gì thành lời. ờ thôi, bị lừa thì hơi quê chứ em không bỏ đi thì quê cũng được. gã đè em ra, hôn tới tấp vào mặt.

"andree, vậy là bạn thua em nhé?"

"ừ, anh thua bạn. bạn phạt anh đi..."

và...

.

bí idea quá, ráng nuốt chap này, hứa chap sau sẽ quằn hơn, moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro