8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

verson - em bé cưng của andree

thì ai cũng biết rõ rap việt hot hòn họt rồi, đi đôi với cái hot đó thì các huấn luyện viên cũng phải có mấy tí cho nóng. thế là mấy hôm nay facebook của bray toàn hình em ta và mấy huấn luyện viên khác với thí sinh, không chụp riêng khoác vai nhau đủ kiểu thì cũng là "nhờ mic" của bạn bé.

à thì đương nhiên là với một người kiểu em bé như andree thì làm sao mà không để acc em người yêu lên hàng đầu rồi.

*tấm ảnh mà andree ghét nhất

mấy hôm nay là dấm chua nhiều lắm. thế là andree dỗi em người yêu. hôm nay vùng vằng chạy xe về trước không thèm đợi em, mà chía khóa thì gã ta giữ.

cay vãi ở chỗ là với bản tính thân thiện thì em không nghĩ gì nhiều hết, cứ thế là đăng lên thôi. không những đăng lên mà hôm nay andree nhà ta còn ăn những cú bơ thơm phức của ẻm. andree so spicy ok?

giờ là 9 rưỡi, gã vẫn chưa thấy em bé của gã về, mà gã đang dỗi nên không thèm gọi cho em, đành gọi cho suboi hỏi xem em đã về chưa. đáp lại gã là video em đang vui vẻ nói chuyện với mấy thí sinh rồi còn đút bánh đút ơ cho nhau ăn. má, andree nóng hết cả đầu. thế là gã đếch thèm quan tâm là mấy giờ em về luôn.

11 giờ, bray về nhà, hôm nay vui lắm nên em không mệt. cơ mà chìa khóa nhà thì đâu rồi không biết, mà hôm nay chả hiểu sao andree còn khóa cổng nữa. em gọi điện cho gã.

tút... tút... tút

gã không nghe máy, đứng trên ban công nhìn xuống em bé của gã đang loay hoay tìm chìa khóa.

"andree, mở cửa cho tớ."

em không nghĩ nhiều, như mọi ngày em vẫn vui vẻ xưng hô với gã như vậy.

"không, sao cưng không đi với mấy nhóc của cưng kìa, về đây làm gì?"

rồi, lại dỗi.

bray biết thừa là gã người yêu của em lại thế rồi nên bray chẳng thèm đôi co nữa, cứ mò mẫm tìm chìa khóa. trời thì sắp mưa, andree thì cứ đứng trên ban công nhìn em, lòng thì lo nhưng mà vẫn giận lắm.

"andree không mở cửa là tớ mắc mưa đó!"

"kệ cưng."

mưa thật!

và bray ướt như chuột lột rồi, gã vội chạy xuống choàng khăn bế em vào. trời ơi, tự dưng giận giận chi giờ em bé của gã ướt mưa rồi.

andree ôn nhu lau hết người cho em, em cứ mặc cho gã làm, phản kháng chỉ vô ích thôi.

"anh xin lỗi cưng."

"..." em chẳng giận gã đâu, nhưng mà với tình huống này thì nhìn mặt gã đáng yêu phết, cứ chọc xem sao.

"sao cưng không nói gì hết? cưng giận anh hả?"

"nhiều bạn sẽ quan tâm em hơn là andree... andree để em ướt mưa." bray giờ vỡ bĩu môi, khóe mắt như sắp khóc đến nơi vậy.

gã thấy vậy thì cuống cả lên, ôm em xoa xoa người "không phải, cưng phải nghe anh, anh yêu cưng, anh quan tâm cưng lắm. nhưng mà hôm nay anh giận là cưng cứ bơ anh ở show thôi, cưng hết thương anh rồi."

"em nên bỏ đi nhỉ?"

không được, em bé của gã không được bỏ đi! "không, cưng không được nói như thế. anh hứa sẽ không có một lần nào cưng bị như này nữa. cưng đừng khóc, anh xót." gã cứ ôm em mãi, làm em nghẹt cả thở.

bray cười toáng lên, nhìn gã rồi nựng má gã "andree dễ lừa thiệt á, lêu lêu."

andree cay lắm rồi đấy nhé, thế là gã đẩy em lên giường, kể hết tội của em rồi lột sạch quần áo con người ta ra. sau đó...

version - gã người yêu của em thỏ béo

andree là một người cuồng công việc, và chỉ cần lên show thôi thì độ bad boy của gã sẽ chẳng ai làm lại. nhưng mà gã còn có em bé ở nhà, nên dạo này show hạn chế mấy em gái lắm. nhưng mà cũng có những show buộc phải có, vì đó là style!

bray không mấy quan tâm điều này, vì em biết gã mê em. gã sẽ chẳng muốn lên giường với ai ngoài em cả. em chỉ cần bĩu môi một tí là gã đã không ngồi yên được, nên bray không mấy là sợ mất chồng. có điều... mọi thứ sẽ vẫn ổn cho đến khi...

*điều mà bray không ngờ tới

cũng vì post này mà bray bỏ về mẹ ngay trong đêm đó. bray tức điên lên, và đương nhiên andree đã thành công khiến em thỏ của gã ghen.

tối hôm đó, gần 1 giờ sáng, andree ở dưới cổng đợi bray ra mở cửa. mẹ em biết andree ở ngoài nhưng em không cho bà ra mở, thế là bà tự để hai đứa giải quyết mâu thuẫn.

vẫn là nhìn từ ban công xuống, vẫn là trời sắp mưa. bray vùng vằng nhìn gã, còn gã như sắp khóc đến nơi, hình tượng bad boy ngầu lòi cũng biến đâu mất.

"anh xin lỗi bé cưng mà, tại vì mấy bạn dancer phải làm công việc, anh mới phải hi sinh, chứ anh hoàn toàn chỉ nhớ bé cưng thôi, huhu. đừng dỗi nữa, về nhà đi."

"ngủ đâu ngon vậy?"

"anh hứa, anh thề, không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa."

bray không thèm trả lời, cứ đứng đó nhìn gã. em muốn xem xem gã sẽ vì em mà làm đến chuyện gì. trời đổ mưa, gã vẫn đứng đó, đợi em hết giận. còn bray đã đóng ban công và nhìn gã qua cửa sổ. nhưng em không cho gã thấy em nhìn gã.

bray nghĩ rằng gã sẽ đi về, trời mưa đã ướt hết rồi mà gã làm sao có thể chịu đựng đến như vậy. nghĩ đến điều này em có hơi hụt hẫng, lòng vẫn có gì đó gọi là hy vọng gã sẽ ở lại.

mưa vẫn không ngớt, bray cũng đã ngủ gà ngủ gật, quên mất gã người yêu ăn chơi của mình vẫn còn ở dưới. bray giật mình, nghĩ rằng gã sẽ chẳng còn ở dưới nữa, em nhìn điện thoại đã thấy thời gian trôi qua được 1 tiếng rồi. bray chuẩn bị thất vọng đóng rèm thì em hoảng cả hồn khi thấy andree vẫn đứng đó nhìn lên ban công. thảm ơi là thảm!

em vội lấy dù chạy xuống dưới nhà, mở cổng cho gã, em xót xa nhìn gã người yêu ướt mưa. andree vừa thấy em, đã cười cười.

"cưng tha lỗi cho anh rồi hả?"

"cái tên điên này, có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy? mưa không biết chạy vào xe trú hả?"

andree phẩy phẩy cho tay đỡ lạnh, nhẹ ôm eo em, nhưng gã sợ em lạnh nên chỉ ôm hờ, "vì em bé nhà còn giận nên không vào xe được."

em không nói gì, dìu gã lên phòng, bật máy sưởi rồi lấy khăn cho gã. bray lau đầu gã, rồi dí khăn vào mặt gã.

"dancer lau mic cho andree í."

gã biết em còn dỗi lắm, nên cởi áo ra vì sợ áo gã ướt làm em lạnh, rồi ôm lấy em, hôn nhẹ vào chóp mũi.

"nhìn cưng là mic anh cứng, vuốt cho anh đi."

bray đỏ tía tai, tát nhẹ vào má gã rồi giật lấy khăn lau cho gã.

"còn lần sau thì cho chết ngoài đó luôn."

"không bao giờ có lần sau ạ!"

.


còn 1 đống idea nhưng mà sợ mấy bà chán quá, với tui định triển fic dài kiểu andree và em bé của anh ta, kiểu hơi văn phòng rồi chú-em bla bla hết mà sợ lười viết rồi drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro