9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray ghét người yêu cũ, ai cũng biết. andree là người yêu cũ, không ai biết! mà em sắp có một bài diss người yêu cũ, nhưng mà diss gì thì em chưa biết.

em và gã chia tay được hai tháng rồi, nói thật lòng, em chưa muốn dừng lại. nhưng mà có lẽ là em và gã không thể tiếp tục nữa.

khoảng thời gian quen gã khiến em được chiều điên. và rồi gã có công việc, em và gã xa nhau tận một tháng. trong vòng một tháng đó, bray rất hay bận công việc bên này, không có thời gian cho gã, và gã thì cũng không có thời gian nhưng gã vẫn cố gắng gọi cho em. có điều, bray khi thiếu andree thì hay bị stress, stress kinh khủng, và em không nói cho gã biết. em dần chán ghét những cuộc điện thoại của gã, và rồi... em cũng chán gã.

lúc nói lời chia tay, thú thật bray vẫn không nỡ, nhưng em cảm thấy nên dừng lại thì hơn. em chọn dừng lại để tốt cho cả hai, vả lại còn nghe mọi người nói gã sang bên đấy có hay thường xuyên gặp lại người cũ, nhưng gã không nói cho em, em thì stress, và vì thế nên mất nhau.

nghe thì thật sự chẳng lọt nổi vào tai. nhưng tình yêu mà, chỉ cần một người im lặng thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa. bray chính là người như vậy, em im lặng. im lặng vì vốn tính cách của em đã là như thế rồi, em không quen việc show những điều tiêu cực cho ai đó. và em với gã cũng không quen lâu đến độ em đủ can đảm để làm điều đó. bao năm nay, bray vẫn sống kiểu như vậy, im im và sống. andree cực kì ghét bản tính đó của em, bướng bỉnh, lì lợm.

rồi cuối cùng, em và gã dừng lại. gã thiết nghĩ có lẽ em cũng không cần mấy gì gã nữa nên mới im lặng quá nhiều như vậy. cứ cuộc điện thoại của gã đến là em lại tắt máy, rồi sau đó nhắn tin biện đủ lí do, gã buồn, gã cảm thấy không được tôn trọng.

ngày chia tay, bray chỉ nói qua loa bằng điện thoại, rồi chặn hết tất cả những trang mạng xã hội của gã. gã bên đây không liên lạc gì cho em, em cũng kín như bưng, không để ai biết em như thế nào, gã có dùng bao nhiêu quan hệ cũng không biết. và gã tự dặn lòng về việt nam gã sẽ gặp em để nói rõ mọi chuyện... dù cho em có không chịu cũng phải nói.

sau ngày chia tay, andree rơi vào hiện tượng của một kẻ ăn chơi, như những ngày chưa có em ở bên cạnh. thậm chí tần suất ăn chơi của gã còn gấp đôi lúc gã chưa gặp em, lúc này... là mất em!

"mấy nay các em không làm thoả mãn anh hay sao mà lúc nào cũng như xác chết vậy?" một cậu em hay chơi với gã đi lại, hỏi.

"..." thất tình được chưa!

"hay em gọi thêm mấy em nữa nhé? chứ nhìn đại ca tiều tuỵ như này chán quá."

"thôi thôi, ngán lắm rồi, để tao yên!"

andree phủi chân, đứng dậy đi về, ánh đèn nhấp nháy ở bar nay đã không còn khiến gã vui vẻ nữa. gã cần em!

bên đây, bray cũng không khá hơn là bao. suốt ngày cắm mặt vào công việc, ngày ăn ngày không, thậm chí có đợt còn không ăn hẳn hai ngày. bình thường có gã, gã sẽ chăm chút từng chút, không thì sẽ nhắn tin bảo là đã đặt đồ ăn cho em rồi. gã luôn dỗ dành em từng chút một không khiến em đói bữa nào. giờ thì khác rồi, không có gã, sức khoẻ đối với em cũng không quan trọng. nếu mà hỏi có người nào yêu em hơn bản thân thì chắc chắn là andree.

vậy hà cớ gì mà em chọn chia tay?

em không biết! đơn giản là em chưa cảm thấy an toàn với gã, hoặc bất cứ lí do nào khác. bray chính là kiểu người overthinking mà chẳng chịu mở miệng. andree luôn hiểu em, có điều đợt này gã đi xa, em thì không chịu nghe gã nói, cứ thế là dừng lại thôi.

.

andreerighthand -> karik.koniz

andreerighthand

dạo này bảo sao rồi?
không thấy xuất hiện trên facebook?

karik.koniz

thì nó block ông rồi :))
lấy gì mà cho ông thấy

andreerighthand

=)) à
ra vậy

karik.koniz

không có lời gì muốn nhắn nhủ à?

andreerighthand

nói là đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, đừng dán mắt vào máy tính nhiều quá, stream ít thôi, ngủ đủ giấc, ăn trái cây nhiều vào

karik.koniz

vl :)
tự đi mà nhắn

andreerighthand

bị block rồi =))

karik.koniz

=)) dạo này tôi nhắn tin nó còn không rep

andreerighthand

=))

cay vãi

karik.koniz

chia tay rồi thì cay cú gì =))

andreerighthand

ẻm nói chia tay chứ tao có đồng ý đâu =))

karik.koniz

vl
nay có vụ đó nữa hả

andreerighthand

đm tao nhớ ẻm quá
nhớ phát điên
má 2 ngày nữa xong việc rồi
tao book về liền đm
tao không thể sống thiếu ẻm được nữaaa

karik.koniz

=)) đm điên tình à

andreerighthand


bố mày điên tình rồi đấyyyy
bố mày đang phát điên vì em ta
má dám chia tay bố
cay đỏ dái

karik.koniz

🙏🏻😇
tha cho nhỏ đi

andreerighthand

tha thế đ nào được =))
đã là của tao thì mãi mãi là của tao
cấm bố con thằng nào đụng vào

karik.koniz

hổ báo cáo chồn gớm =)

andreerighthand

vụ tao về đừng nói với ẻm

karik.koniz

ừ biết ròi

.

bray dạo này khá bận rộn với đống công việc, cộng thêm show rap việt rồi đủ thứ tác động vào, cũng dần quên mất gã. ý em là bận quá không có thời gian để tâm, ơ nhưng mà chia tay rồi thì để tâm làm gì nhỉ?

hôm nay là ngày quay show rap việt, em cũng biết là sẽ gặp lại gã nhưng mà hiện tại em quên béng mất điều ấy, cứ ung dung để ekip chuẩn bị.

"sao ngồi đây? không ra chào đón bạn thân đi hả?" big daddy nhìn nhìn em, rồi chỉ tay về hướng có người đi tới.

người mà ai cũng biết là ai đi vào...

em và andree chạm mắt nhau. em thấy được rõ trong ánh mắt gã là sự mừng rỡ, cũng không biết là mừng rỡ vì gặp em hay đang nhìn ai khác, nhưng em không để tâm lắm, cứ kệ đi là vừa.

andree biết em ngại nên không đi lại chỗ em, nhưng mà lúc sau thì cũng mon men lại ghế của em ngồi, rồi còn định ngồi kế bên em nữa nhưng masew dành chỗ mất rồi.

"ủa không định nói gì với người yêu cũ hả?" karik cười cười lại vỗ vai gã.

"..." nói yêu em thì có bị bơ không?

.

lần này quay, andree lộ rõ sự dịu dàng dành cho em lên show, còn ở dưới trường quay thì ôn nhu đến phát sợ. bray bị mất ngủ, em ngủ gật và... tựa vào vai gã. sẽ đếch ai có thể biết được sự sung sướng trong lòng andree lớn đến nhường nào khi em tựa lên vai gã đâu.

show xong thì cũng đã trễ rồi nên tất cả cũng phải về, đương nhiên là bray và andree cũng không ở lại thêm lâu nữa. có điều vừa ra bãi đậu xe thôi là em đã đụng mặt gã.

bray không muốn nói chuyện, tim em hẫng đi một nhịp, còn gã đi lại xoa đầu em "lâu không gặp, anh nhớ bé cưng quá!"

không là gì của nhau rồi, mỏ hỗn của em chắc cũng phải hoạt động lại! ơ nhưng mà lúc quen nhau thì em cũng mỏ hỗn như thế thôi mà.

"có tin là chân lên đầu không vậy?" bray hất tay gã ra, khó chịu nhìn gã, thú thật thì em nhớ gã chết đi được, có điều chia tay rồi nên phải làm giá.

"bé ngoan không nói như thế nhé. chân cưng phải trên vai anh mới được!"

lâu không gặp, lời nói của bad boy thì vẫn không thay đổi được. phải nói là gã nhớ em chết mất, thế mà con người ta lại tuyệt tình đến vậy.

bray không nói gì, trực tiếp đi lại xe, chuẩn bị đi thì xe của em gặp trục trặc! vl lúc này mà xe hư thì ông trời đang muốn trêu em thật! bray xuống xe, nhìn đông nhìn tây một hồi thì cũng chả biết sửa như thế nào, trời thì cũng đã khuya, grab bây giờ bắt cũng không thấy ai nhận.

như biết được em đang gặp rắc rối, ông trời cử hẳn andree đến đón em về!

"lên xe thôi, làm sao mà về được nữa?" andree cười khẩy, thật ra cái xe hư đó là gã làm chứ chẳng ai làm đâu, muốn bắt thỏ thì phải tâm cơ như vậy.

em thì chẳng thích lắm đâu, nhưng mà giờ thì về bằng cách nào, karik điện thoại cũng không bắt máy. nghĩ gì karik bắt máy được, gã đã bịt miệng karik bằng mấy bịch snack rồi. andree xuống xe, trong tư thế mở cửa đợi em lên, thì giờ không lên chả lẽ đứng đó luôn. bray vẫn miễn cưỡng lên, gã cười hài lòng, đắc ý lắm!

trên xe, andree cố ý không mở nhạc để có cái gì bắt chuyện với em, em thì cứ cắm mặt vào điện thoại không nói gì với gã. em nghĩ thật ra cũng chẳng có gì để nói hết, tất cả đã kết thúc ngay ngày hôm đó rồi. nhưng còn gã, gã có nhiều điều muốn nói với em, nhưng chỉ gói gọn trong câu...

"anh nhớ cưng." dứt lại thì vừa khít với đèn đỏ, gã thắng xe, em thì không biết nói gì, tai đã đỏ lên.

trong trường hợp này thì mỏ hỗn không có tác dụng!

"mình dừng lại nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, phải đi tiếp thôi, sắp đến nhà rồi!" andree cứ nhìn em.

"đi đi, đèn xanh rồi kìa." đáp lại gã là câu nói phũ phàng như vậy.

ý gã là mình quay lại đi chứ không phải là đi tiếp vì đèn xanh. gã biết em cố tình không hiểu, gã biết em vẫn còn yêu gã mà...

"anh không còn cơ hội à..."

"..."

"anh không còn gì trong tim cưng nữa hả?"

"..."

suốt chuyến xe, em vẫn chọn im lặng, cho đến khi về nhà. gã đứng trước nhà em, mở cửa xe nhưng lại hơi níu em một chút.

"không định mời người vừa chở cưng về vào nhà nghỉ một chút à?"

"vậy thì vào đi."

andree như bắt được vàng, hí hửng đi vào, gã biết nếu gã còn được bước chân vào nhà em thì chắc chắn gã vẫn còn cơ hội.

bray rót nước cho gã, để gã ngồi ở sofa, "nào hết mệt thì đi về đi, trễ rồi."

"mệt thì có thể hết, nhưng yêu em thì không."

"..."

"thật sự, cưng không cho anh bất cứ cơ hội để bày tỏ, rằng anh nhớ cưng nhiều lắm. tại sao cứ im lặng vậy?"

"em nghĩ tụi mình không thể tiếp tục được nữa rồi, andree đừng níu kéo nữa, hôm đó tụi mình kết thúc rồi..."

"cưng cho anh lí do đi? cưng chán anh rồi hả? anh làm gì để cưng phải như vậy?"

"ừ, chán rồi."

"vậy thì mình bắt đầu lại!"

"đúng là andree nói rất nhiều điều với em, nhưng andree có quên một điều là andree không nói chuyện andree hợp tác cùng với người cũ ở bên đó không?"

"..."

gã im lặng, gã biết gã không nói điều này với em là gã sai, nhưng vì gã sợ em nghĩ nhiều. nhưng nếu em hỏi, gã sẵn sàng giải thích và trả lời hết những câu hỏi của em.

"andree biết là em nghĩ nhiều đến như thế nào không?"

"vì cưng không hỏi..."

"nhưng andree không nói?"

cả hai rơi trạng thái im lặng, gã muốn níu kéo, còn em... em không biết nữa.

"nếu cưng không đồng ý quay lại, anh sẽ bắt đầu theo đuổi cưng, đến khi cưng đồng ý."

"andree... đừng như vậy nữa."

"anh biết là cưng hiểu lầm, anh biết là anh sai khi không nói gì với cưng. nhưng anh yêu cưng nhiều lắm, anh không chấp nhận... không chấp nhận được việc hai ta không còn là gì của nhau nữa." andree nắm tay em, ôm em vào lòng, đáng lẽ ra gã không nên để mất em. mất em là lỗi của gã.

"hay cưng đánh anh đi, làm gì anh cũng được, miễn là chúng ta bắt đầu lại."

andree không kiềm chế được cảm xúc, ôm em chặt cứng.

"andree à..."

tại sao khi yêu, phải hai người mới có thể yêu, nhưng chia tay lại chỉ cần một người vậy?

"cưng còn yêu anh không? một chút cũng được."

"andree đừng hỏi em câu đó, chúng ta đã kết thúc rồi mà?"

"anh chưa đồng ý mà."

"nhưng em không muốn tiếp tục nữa."

continue...

.

xin chào, lại là người overthinking đây. hôm nay tớ vừa đọc được cmt là giọng văn của tớ hơi cứng, không vui gì đâu. nhưng mà tớ sẽ cố gắng điều chỉnh lại giọng văn, dĩ hòa vi quý, mọi người góp ý thì tớ vui, chỉ cần dùng từ ngữ dịu dàng với tớ 1 tí nhé, cảm ơn mọi người.

với lại viết tới đây thì tớ hơi bí idea, ae đợi tui ra 9.2 nhaaaa huhu só gy mọi ngừi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro