9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng em không muốn tiếp tục nữa."

andree im lặng, nhìn sâu vào mắt em, gã muốn chỉ cần một tia hi vọng là em còn yêu gã thôi, thì chắc chắn vẫn còn quay lại được hết mà. em chỉ là đang muốn trốn tránh khỏi cảm xúc của bản thân thôi, đúng không? em còn yêu gã nhiều mà, đúng không? 

như biết gã nghĩ gì, bray vội né đi ánh mắt của gã. gã bóp má em, gã bắt em phải đối mặt với gã. andree hôn em, một nụ hôn sâu, không hung tợn, chỉ nhẹ nhàng và sâu lắng, gã muốn em hiểu em là tất cả của gã thôi.

"mình dừng lại rồi, đây sẽ là nụ hôn cuối. andree hết mệt rồi thì về đi."

"không quay lại cũng được, nhưng... anh ở nhờ nhà mấy hôm được không?"

"để làm gì?"

"mấy hôm nay nhà anh đang có vấn đề cần sửa chữa, anh không thể về được." gã nhìn em, mắt long lanh.

"sao cũng được, vậy andree ngủ sofa đi, nhà em chỉ có một phòng thôi." em đứng dậy, chuẩn bị đi lấy khăn tắm.

"ác vậy..."

"vậy về nhà andree mà ở."

gã bĩu môi, tỏ ý không hài lòng rồi cũng phải đi theo em lấy khăn. bray vừa bước vào phòng tắm thì gã cũng vào theo.

"vậy andree tắm trước đi." gã tưởng gã và em được tắm chung...

thế là andree lại lủi thủi đi ra nằm lên giường bấm điện thoại. thì không cho người ta tắm chung thì thôi, gì mà căng vậy.

tầm 30 phút sau em cũng bước ra, đương nhiên là nếu như khi cả hai còn quen thì em sẽ choàng khăn ra thôi, nhưng giờ có là gì của nhau nữa đâu nên bray mặc hẳn bộ đồ ngủ ra. gã nhìn em hụt hẫng.

gì mà kín đáo thế, người ta cũng có làm gì đâu mà...

andree đi vào phòng tắm, xoẹt xoẹt một vài cái cũng 10 phút rồi bước ra, thấy bray đang nằm trên giường thì lao tới. gã ôm em chặt cứng, còn dụi đầu vào ngực con người ta nữa.

"andree... đi ra."

andree nằm bất động lên người em, rồi cũng im lặng. bray nhìn xuống thì đã thấy gã ta ngủ hẳn trên người em, xem có điên không chứ. thế là đêm nay em lại đặt gã ở trên giường, rồi bản thân đi ra sofa ngủ. ơ nhưng mà gã tưởng là em sẽ ngủ cùng gã...

bray hôm nay mệt rã người rồi nên đặt lưng xuống là nằm ngủ thôi, không nghĩ ngợi gì nữa. gã nhìn em bé của gã nằm co ro ở sofa, buồn vãi! hà cớ gì mà em phải như vậy? gã đi lại bế em lên giường nằm, đắp chăn ấm cho em rồi cũng nằm xuống ngủ. trước khi ngủ còn hôn vào trán của em.

"ngủ ngon, bé của anh."

.

bray có mặt ở rap việt, trùng hợp thế nào mà anh chị ekip lại xếp em và gã đứng cùng nhau, rồi mấy editor cũng edit mấy cái skinship của em và gã nữa.

người ta đã cố gắng né rồi, mà ai kia cứ giải lao một tí là lại mon men xuống chỗ em đưa nước, đưa sữa rồi đủ thứ. big daddy thấy rõ sự kì lạ, làm gì mà hôm nay hai con người này cứ hở tí là dính nhau, cũng không hẳn là dính mà là andree cứ lẽo đẽo theo con nhà người ta.

"thích nó rồi à?" big daddy khều khều gã, gã thì đang ngồi đợi đến đợt quay của mình.

"bị mê, hiểu không?" gã cười cười nhìn em.

bray rõ ràng là cố ý né gã rồi, chả hiểu thế nào mà em có cảm giác gã và em còn gần gũi hơn ở nhà nữa. 

hôm nay trên show, gã còn bảo.

"cái này là nhường cho em mà chứ có phải bắt nạt em."

thì người ta bị ngại đó, thế mà gã ta cười vẻ hào hứng làm em ngượng đỏ mặt. tối về gã còn cố ý replay lại đoạn đó chục lần cho em nghe.

"bật nhỏ thôi để em làm việc."

andree nghe vậy thì cũng tắt điện thoại, đi xuống nấu ăn. lúc nãy đáng lẽ sẽ đi ăn cùng rap việt nhưng hôm nay bray mệt nên về trước, vậy nên gã cũng về theo em, sợ đi đường có việc gì thì gã hối hận cả đời mất.

"đi ra ăn kìa, anh nấu xong hết rồi."

người ta đang không muốn đối mặt mà gã cứ gạ gạ người ta thế.

nói vậy nhưng mà em cũng đói lắm rồi, nên cũng đi ra ăn cùng gã. dạo này gã nhiều việc lắm, thế mà chả hiểu sao về nhà em cái là cứ theo em suốt, em làm gì cũng theo.

"dạo này andree không bận hay sao mà cứ theo em miết vậy?"

"có bận."

"vậy thì đi làm đi."

"bận tâm về cưng."

"..."

tốt nhất là không nên hỏi.

em ăn xong thì đi rửa chén giúp gã, nhưng mà gã không chịu, nằng nặc đòi rửa cùng cơ.

"để anh."

"ok vậy làm đi." thế là em bỏ thẳng chén bát xuống để gã rửa một mình luôn.

rõ là em muốn làm việc nhà nhé, mà tại vì cái người ở cùng cứ muốn làm nên em để cho làm luôn, tính ra mình đỡ phải làm thì tốt biết mấy.

.

vì có khá nhiều lịch trình, nên bray hôm đó không về nhà. gã gọi cũng không thấy bắt máy, ở nhờ cũng được hẳn 2 tuần rồi nhưng mà em ta vẫn không có tí gì là động lòng hết. nhưng mà cái đó là gã nghĩ thôi, chứ người kia thì chưa chắc. mà giống như yêu vào thì ai cũng suy hay sao ấy, thế nào mà gã từ người vô lo vô nghĩ lại trở nên nghĩ nhiều ơi là nhiều. gã dường như không thể kiềm nén cảm xúc nếu bray không trả lời gã, lúc đó gã sẽ gặng hỏi cho bằng được, hay việc lên show mà em không nhìn gã thì gã phải làm đủ trò để em để ý. hay là nếu em skinskip với justatee thì gã cũng phải được em làm vậy mới chịu. tất cả mọi người đều cảm thấy bray như có thêm một đứa con trai vậy.

10 pm

bray trở về sau lịch trình dày đặc. thường ngày gã sẽ bay ra chào đón rồi sẽ hỏi han em đủ kiểu, thế mà hôm nay không thấy đâu. em nghĩ chắc gã lại bar, club rồi, chắc là chẳng còn có thể kiên nhẫn với em nữa. bray không nghĩ nữa, tự cho mình cái cảm giác không đáng để nghĩ nhưng mà thật ra em nghĩ nhiều đó chứ.

vừa mở cửa phòng ra thì thấy andree đã yên vị trên giường, em vào cũng chẳng thấy nói gì nên em tưởng gã ngủ. cứ vậy mà xách mông đi tắm, cũng không quan tâm gã như nào. thì chắc là ngủ rồi nhỉ.

bray tắm xong thì chuẩn bị lên giường đi ngủ. vừa định tắt đèn thì tay gã chạm vào tay em, cái đệch nóng vãi!

em giật chăn ra, gã cau có mày, "cưng về rồi hả, anh có nấu đồ ăn rồi."

bray sờ trán gã, andree sốt rồi, thế nào mà vẫn nấu cơm cho em làm gì, rồi cũng không gọi điện cho em.

"vãi, có biết gọi điện không vậy?" em đi lấy khăn và nước ấm, lau người cho gã, rồi để khăn lên để gã hạ nhiệt.

"tại anh gọi cưng không được, cưng không phải lo cho anh đâu."

"không lo, nhưng không chết trong nhà của thằng này được." mỏ hỗn vậy thôi chứ em lo cho gã chết khiếp.

gã nhìn bray loay hoay đủ thứ, nào là hỏi han các kiểu rồi chạy đi lấy đồ đo nhiệt độ, tìm thuốc. em còn thấy tay gã có vết thương, hỏi ra thì bảo lúc nãy nấu ăn nên mới bị. vốn dĩ đó giờ chỉ toàn em bệnh thôi, nên gã lúc nào cũng phải túc trực chăm sóc, gã cũng chưa bao giờ để em lo lắng hay như nào hết. mọi thứ đều một tay andree làm hết cho em. quen gã em tưởng em bị liệt mất.

gã biết em thương gã, vì nếu không thương đã không như thế này. em chỉ mạnh miệng thôi, chứ thật ra em xót gã lắm. được lần này, gã cũng vờ vờ mệt mỏi cực độ.

"lỡ anh không ở bên cưng nữa thì sau này ai lo cho cưng?"

"nói xàm gì vậy, bệnh rồi nên thần kinh có vấn đề theo à?"

"anh nói thật. cưng đừng yêu ai không lo được cho cưng nhé..." andree nắm chặt lấy tay em, làm em bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi.

"cái tên điên này! nói gì vậy, andree phải ở đây chứ."

"má nhưng mà nay anh mệt lắm, lỡ như anh không qua khỏi thì cưng phải quen người thật tốt với cưng nhé. cưng phải nhớ là anh yêu cưng nhiều lắm. nhiều hơn tất cả những gì mà cưng nghĩ."

"..."

"cưng phải sống tốt, dù là với ai đi nữa..."

"không có được, andree phải sống với em chứ. không được nói mấy lời này, có im đi không hả?"

tự dưng gã bật dậy, ôm em vào lòng, xoa xoa lưng em. đến khúc này là em không thể không bật khóc nữa rồi. em tưởng gã bị bệnh nan y, gã sẽ chết, hôm nay là giai đoạn cuối hả? gã sẽ sống được bao lâu với em nữa?

"má không được, chó andree! má, phải ở với em, phải lo cho em. giờ andree không được bị gì hết, không được đi đâu hết. tụi mình bắt đầu lại, bằng mọi giá andree phải cùng em."

người ta khóc huhu rồi...

gã định hù em một tí để em đồng ý quay lại, ai ngờ thỏ con của gã khóc mất tiêu rồi. trời ơi người ta xót quá đi mất.

"cưng nói rồi nhé, chúng ta bắt đầu lại."

"ừ ừ, bắt đầu lại hết. sẽ không ai tốt với em bằng andree cả."

"ừ. anh yêu cưng lắm." gã cười cười, hôn lên trán em.

"nhưng mà andree bị gì? có cần phải chữa trị lâu không?"

"anh bị sốt mà, mai là hết."

"cái gì? chỉ bị sốt thôi mắc gì andree nói sẽ không sống cùng nữa?"

"anh nói là ví dụ mà."

bray đẩy người gã rồi, cay lắm rồi đó. tự nhiên cái mắc lừa là sao trời.

"cưng không được bỏ rơi người ta, lúc nãy cưng nói bắt đầu lại rồi."

"khi nào?"

thế là gã mở đoạn ghi âm vừa nãy lên, em nghe rõ mồn một tiếng khóc cùng với lời nói của em. à, ra là tính toán trước. người ta lấy khăn đập vào ngực gã, khó chịu nhìn gã.

"anh biết cưng thấy không an toàn, anh sẽ cố gắng để bù đắp nhiều nhất có thể. cưng đi rời xa anh nữa, được không?"

gã chưa bao giờ phải như vậy với bất kì ai, và em là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng gã làm như vậy.

"chó andree!"

"gọi là chồng andree đi."

"khùng!"

"nhưng mà yêu em, huhu."

bộ mấy người yêu nhau thì sẽ bệnh bệnh như vậy hả?

.

ra rồi mấy ní ơi, HE nhă huhu, đang si nghĩ chap sau có nên H khôm nè ae cho tui xin ý kiến nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro