hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ lang thang giữa dòng người vạn tín, em vẫn ở đây nhìn vào căn nhà to lớn của hắn ở phía xa bên kia bức tường cao vút. Em nhớ hắn lắm rồi, sao một năm trôi lâu vậy hắn mới nhập học được 2 tháng mà hình bóng của hắn cứ lởn vởn xung quanh trí óc của em. Mẹ nó, thời gian trôi nhanh chút đi để em còn được học chung với hắn.

Ở đây em cô đơn quá, em nhớ cách hắn đối xử với em khác hẳn với sơ ở trong trại mồ côi. Hắn hỏi han em, hắn luôn để ý đến em dù chỉ một chi tiết nhỏ. Em vốn dĩ rất gầy, da bọc xương thì hắn đêm nào cũng sẽ mang đồ ăn để bồi bổ cho em. Đồ ăn hắn mang đến ngon lắm toàn những sơn hào hải vị, nhờ nó em cũng đã có da thịt hơn một tí.

"Bao giờ mới hết một năm đây Andree? Bray nhớ anh quá"

Từng cơn gió nhỏ thôi qua cơ thể nhỏ bé của em. Em gầy đi nhiều quá, em cũng mệt nữa, em sợ căn bệnh đó một lần nữa tìm đến em. Em với thứ đó như chơi trốn tìm vậy, một lần em núp vào bóng tối là một lần nó tìm đến em. Lúc đó hắn xuất hiện, hắn mở ra lối đi để em tìm thấy ánh sáng một lần nữa, hắn tự như chúa trời mà sơ từng dạy mang đến cho em sự bình yên và hạnh phúc, cho em được cảm nhận sự yêu thương và quan tâm là như thế nào.

"                                                        đừng khóc nữa,

                                                                            làm ơn,

                                                             đừng khóc nữa

      em đâu có chỗ dựa hay người đến dỗ dành

                 giữa tram ngàn nỗi u uất xung quanh

                          em chưa từng được ai ưu tiên hết

                    đừng khóc nữa, chỉ khiến em bị phạt

                                  chỉ khiến em vỡ nát thêm thôi

             cơn phẫn nộ ngày xưa em đã nếm đủ rồi

đừng dại dột sa chân vào vòng lặp một lần nữa"

-                                        Đứa trẻ ở đại dương đen (Châu sa đáy mắt)

Tiếng khóc nấc cứ dần một lớn ở dưới gốc si già, nước mắt em rơi theo từng giọt mưa đậu xuống tán lá to lớn. Em đã hòa mình cùng với cơn mưa, hòa vào với những nỗi đau chôn giấu tận sâu trong con tim. Hắn mặc dù có bố mẹ nghiêm khắc nhưng ít nhất hắn cũng có một gia đình nhỏ có đầy đủ ba mẹ, có một bữa cơm gia đình. Em chả có gì em chỉ có hắn, cảm ơn chúa đã gửi hắn đến bên em.

---

Đã một tháng kể từ khi hắn nhập học, ở đây thú vị lắm hắn quen được rất nhiều bạn mới và thân nhất phải kể đến là LyLy Laferriere ( Phương Ly ). Cô là một người hoạt bát, xuất thân từ một gia đình phù thủy trung lưu ở phía Bắc Medalin. Cô và hắn đi đâu cũng có nhau hệt như em luôn ở bên cạnh hắn vào mỗi đêm vậy. Hắn cũng nhớ em lắm, hắn luôn tâm sự với LyLy về sự nhớ nhung dành cho em. LyLy cũng phải chán ngấy với tên đa sầu đa cảm này, ngày nào thấy mặt hắn đen như đít nồi là biết ngày hôm đấy là tận thế của cô.

Buồn là thế nhưng sức học của hắn chưa từng bị thụt lùi ở lớp, hắn chắc chắn là con cưng của thầy cô rồi nhưng hắn lại là kẻ độc tài trong mắt người khác. Hắn là một kẻ kiêu căng, động vào một tí là đã khiến hắn nhăn mặt rồi. Trong đầu hắn lúc nào cũng "bọn này mà máu bùn tao giết hết mẹ chúng mày". Hắn như kẻ đa nhân cách vậy lúc thì đa sầu đa cảm, lúc thì mặt mày chả khác gì tên bắt nạt, lúc lại nhớ em bé đến phát khóc, bạn bè hắn nhiều khi chỉ biết nhìn mà bất lực.

"Mày có thôi không Andree, bố thằng nào biết em bé mày là ai mà suốt ngày kêu nhớ"

Bigdaddy bực mình trước tên khốn này, suốt ngày em bé em bé một ngày hắn không thốt được từ em bé lên là như thằng phê đá vậy. Mẹ thề hắn với mấy đứa trong nhóm là cay lắm rồi

"Thằng kia nói đúng đó. Andree rốt cuộc em bé của mày là ai vậy? Bọn tao thắc mắc thật sự luôn ấy"

"Ai mà tốt tính lắm với lọt vào mắt của bạn tôi, chắc cũng phải cao quý lắm"

Justatee hỏi một câu mà khiến hắn suy nghĩ mãi. Phải ha từ đó đến giờ hắn chưa từng kể về em cho bọn nó, tò mò là phải.

"Hum...một cậu bé đáng yêu"

"Vãi cả cậu bé, mày đùa à"

"Im nào chưa nói hết, đáng yêu nhỏ nhỏ. Gầy gò nhưng có má bánh bao"

"ADU..." Cả đám chưa thoát khỏi bất ngờ này đến bất ngờ khác, chó má đéo thể tin nổi thằng đa sầu đa cảm lạnh lùng các thứ lại là bê đê đâu chứ.

"Em bé là đứa trẻ mồ côi, phù thủy lai. Chốt là, Bray Lambert"

"Địt mẹ còn là mồ côi, trời tao còn nghĩ người trong mộng của mày phải là phù thủy thượng lưu còn mày là đồ tinh trùng thượng não chứ ai ngờ..."

"Mày nói ai tinh trùng thượng não cơ thằng kia?

Nhắc đến hắn lại nhớ đến em rồi. Bây giờ em đang làm gì nhỉ? Có đang ngồi dưới gốc cây giống mỗi đêm em bên cạnh hắn không. Thời gian trôi lâu quá, bao giờ em mới nhập học đây. Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ đếm từng ngày em nhập học.

--

1 ngày, 2 ngày...1 tháng, 2 tháng ...6 tháng mẹ kiếp đã nửa năm rồi, đã nửa năm hắn nhập học. Hắn cũng đã dần mở lòng hơn đối với những người bạn cùng nhà. Môn học hắn giỏi nhất phải gọi tên Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng là đứa con tinh thần của Andree Archiviste này. Mỗi khi học hắn như bước chân vào thế giới mới vậy, từng câu thần chú được hắn chăm tỉ mỉ.

"Làm tốt lắm em Andree, từ giờ hãy phát huy nhé"

Lời động viên của thầy khiến hắn vui lắm nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có thể nhớ được khuôn mặt của thầy cô bộ môn này. Chỉ cách 2 tháng lại có một giáo viên mới nhưng chưa thầy cô nào có thể thỏa mãn con thú bên trong hắn, hắn cần một người phải hơn như thế nữa ví dụ như...thầy hiệu trưởng?

----

tb: thứ 7 này tớ về quê rồi nên tầm ngày kia sẽ ra 1 chap mới của cả Wonderwall với Hogwats một thể rồi tuần sau sẽ không có chap mới nhé

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ

Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro