hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại mưa, nó cứ rơi trong vô định mặc những người đang khó khăn đi tìm nơi trú. Cơn mưa nó tự do không một chút gì gọi là gò bó. Ước gì em được hóa thành cơn mưa, một cơn mưa rào nhỏ đến rồi đi.
Sau cơm mưa trời lại sáng nhưng ánh sáng của em không phải thứ ánh sáng đó, ánh sáng của em nó đã vụt tắt mất rồi nó chìm nghỉm vào những cơn mơ màng tiêu cực của em.
"Sắp rồi, em sắp gặp anh rồi liệu anh có đợi em không, Andree?"
Em sắp nhập học rồi, vừa vui nhưng cũng vừa sợ liệu hắn có nhớ em không? liệu hắn đã vứt em khỏi đầu hắn không? Những câu hỏi không một lời giải đáp cứ chạy trong đầu em. Bực mình quá, hắn mà quên em thì chắc chắn em sẽ đấm vào mặt hắn một cái cho bõ ghét. Giám quên em.
---
"Gì đấy, lại nhớ en bé hả? Hình như sắp đến ngày chào mừng tân học sinh ấy. Có em bé của mày không?"
Tiếng nói vang lên trong căn phòng chung của nhà Slytherin. Người đang ngồi chống cằm ở kia là hắn, phải là Andree Archiviste nhìn xen cái khuôn mặt đang nghệch ra một đống có buồn cười không chứ. Nói vậy thôi chứ người ta là hot boy chính hiệu đấy!
Hắn vào đây đến giờ đã gần 1 năm rồi mà tiếng tăm của hắn đã nổi ra khắp trường về độ đẹp trai khoai to kèm theo profile khủng bố của mình. Và điều gì cũng đến, các nữ sinh từ năm nhất đến năm cuối mê hắn như điếu đổ.
"Có, đợi mòn cổ đây chỉ sợ bé vào nhà khác thôi"
Hắn thở dài suy nghĩ, dù gì hắn cũn đã quen với việc không có em bé ở bên vào mỗi đêm rồi nhưng những mảnh kí ức cứ lưu luyến trong tâm trí hắn mỗi đêm. Hắn nhớ nụ cười của em, hắn nhớ đôi mắt em đẹp như thế nào, hắn nhớ cách em dịu dàng với hắn mỗi khi hắn bị bố mẹ la rầy vì làm không tốt, hắn nhớ...nhớ tất cả về em!
Hai con người cách nhau cả ngàn cây số cứ mang nỗi nhớ nhung để xích lại gần nhau. Cử chỉ hành động của đối phương suốt thời gian bên nhau đều được ghi nhớ nằm sâu trong tiềm thức của hai cậu bé tìm đến nhau.
---
1.09.xx
Đã một năm trôi qua, kể từ ngày đoàn tàu đấy rời đi và bây giờ nó lại hiện hữu một lần nữa ở ga 9.3/4 bâg giờ nó đã khác, nghiêm trang hơn, tráng lệ hơn và to hơn. Ngước mắt lên, đôi mắt to tròn của em lại dãn nở ra thêm một chút. Sự xuất hiện này vượt xa tầm mong đợi của em, em chỉ nghĩ nó sẽ là đoàn tàu nhỏ đủ để chung chở số học sinh nhỏ thôi ai ngờ.
Nhưng nay trời hơi xui vì tàu vừa chạy thì trời đã mưa, từng cơn mưa lướt qua đoàn tàu nhỏ giọt nhỏ giọt. Nó cũng chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng lại chất chứa rất nhiều cảm xúc lớn.
Sau một khoảng thời gian đủ lâu thì con sông bao quanh ngôi trường cũng đã xuất hiện, con sông không to nhưng cũng phải dùng thuyền để đi qua. Ngôi trường nguy nga đã hiện ra trước mắt của từng học sinh, khi bước vào ngôi trường này thì ước mơ của chúng ta đã được thu nhỏ quãng đường lại.
"Em đến rồi. Anh ở đâu, Andree"
Sau màn giới thiệu của cô hiệu phó Maldas Kahelin thì thứ đầu tiên em muốn tìm đó là hắn. Hắn ở đâu vậy, em chả thấy đâu, nhiều học sinh quá bây giờ buổi lễ còn chưa bắt đầu thì em biết tìm hắn ở đâu giờ. Vừa dứt câu thì một nhóm học sinh gồm 10 người thuộc nhà Slytherin bước vào và trong đó có hắn. Em chả chần chừ chạy nhanh đến chỗ hắn gọi to.
"ANH ANDREE"
Giọng nói này quen thuộc làm sao, giọng nói khiến hắn nhớ nhung bấy lâu nay. Hắn muốn nghe nó lâu lắm rồi, chắc chắn đó là em bé của hắn
Hắn quay đầu lại thì đã có một cục bông trắng mềm lao thẳng vào người. Mẹ kiếp hắn nhớ con thỏ con này chết mất nhưng nằm với tư thế này hơi kì nên phải bế nhỏ đứng dậy thôi.
"Ừ, tao nhớ mày lắm. Mày nhớ anh chứ?"
"Có...có..hức em-em nhớ anh lắm"
Ơ kìa, sao lại khóc rồi nhưng đúng là thỏ bông hay khóc của hắn rồi. Kệ mẹ đi, khóc thì hắn dỗ không nín thì đè ra hôn vậy đi cho lẹ.
Hắn vui đấy nhưng đám bạn của hắn mặt ngợ ra. Đéo thể tin thằng nhóc nhỏ này lại là người mà bạn chúng nó hằng đêm nhớ mong.
"Khoan...từ từ, đây là cái thằng nhóc mày kể hả"
"Ừ...sao rồi, lúc tôi đi thì em ở nhà có ngoan không"
Hắn vứt cho chúng nó một câu có lệ xong lại quay qua vuốt tóc, hôn lên má phính. Chỉ là cái má này nó đã bé lại hơn hồi hắn chăm.
"Ưm...đừng hôn nữa, xẹp má em giờ"
Em bị hắn hôn nhiều đến nỗi mà má em đỏ chót lên. Em cố gắn đẩy hắn ra khỏi mình, dù thế nhưng trong thâm tâm em vui lắm, dù gì hắn cũng không quên mất em. Bây giờ bức tường cuối cùng cũng được phá bỏ giữa em và hắn.
"Mời trò Bray Lambert"
Tiếng cô hiệu phó thốt lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong em. Chiếc mũ đó đây rồi, nó chính là thứ quyết định cuộc đời em
"Hừm...hơi nhát nhưng nếu được rèn luyện sẽ rất mạnh mẽ. Được rồi....Gryffindor"
---
Xin chào, tớ là quỳnh anh. Cảm ơn cậu đã đọc câu truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro