hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree Archiviste rất thích trời nắng, vì khi đó là lúc em nhỏ của hắn đẹp nhất. Nhưng em nhỏ hắn bây giờ đang trưng cái bộ mặt gì ở trên sảnh Hogwarts thế này, không chung nhà chứ đâu phải không chung trường đâu. Hắn vẫn sẽ gặp em, vẫn sẽ quan tâm em, vẫn sẽ bên cạnh em như thời gian ở Bahagot mà. Ngồi bên dưới hắn xót lắm chứ, nhìn em bé mặt cứ buồn hiu như vậy ai mà không xót xa cho được. Nhưng mà cũng tiếc thật, giá như em vào Slytherin cùng với hắn chỉ tại tính cách của em nhút nhát quá còn hắn thì lại nham hiểm quá.

Đôi mắt của hắn cũng đanh lại mà suy nghĩ da diết, quên mất rằng bao nhiêu ánh mắt của đám bạn đổ dồn về hắn. Nhìn là biết thằng khứa này lại buồn vì em rồi.

"Thôi bạn tôi ơi...không ở gần thì ở xa có 1 cái cầu thang chứ nhiêu"

"Đúng đúng, thằng Big nói đúng"

Cả đám vỗ tay tán thưởng cho lời nói của Bigdaddy vì đây yêu gần chứ có yêu xa đâu, xa lắm thì có cái cầu thang thôi ghét đi thì bay mẹ qua cho rồi. Nói hắn đa nhân cách quả không sai

-

Buổi lễ cũng đã dừng, từng học sinh rời bàn để đi tìm những người bạn của mình em không phải ngoại lệ. Đôi mắt nhỏ to tròn dương lên tìm người đấy, hắn không khó để nhận ra vì em vốn dĩ đã nhìn hắn đến quen mắt.

"huhu Andree...em không được chung nhà với anh...hic"

Em liền chạy đến òa khóc trước mặt hắn, đối với em rời xa hắn là một cực hình. Một năm qua em đã đủ thảm rồi, thêm nữa chắc em chết luôn quá. Em không thể chịu được cái cảm giác cô đơn này một lần nào, nó bí bách ngột ngạt lắm. Em muốn được hắn ôm, muốn được hắn an ủi mỗi khi buồn, muốn hắn là của em mãi mãi.

"Ngoan nào Bray, tôi vẫn ở đây với em còn gì. Nghỉ giải lao ta lại gặp nhau nhé"

Em lại khóc rồi, hắn vội lau nhẹ giọt nước mắt trên thân thể vốn dĩ đã kiệt quệ của em. Em của hắn đã gầy đi rất rất nhiều rồi, em tàn lụi đến xơ xác nhìn mà đau xót nhìn mà xót xa. Đôi mắt đã hắn đã trùng xuống rất nhiều, nhìn em bây giờ lại gợi lên quá khứ  của em đã từng kể. Hắn chưa từng nghĩ đằng sau bức tường cao vút của dinh thự to lớn là sự thật tàn khốc hơn hắn nghĩ.

-

Người chết la liệt khắp mặt đường nhỏ, đôi mắt ấy vô hồn nhìn vào hư không vô định. Cha mẹ em mất, gia đình nhỏ của em cũng đã tan vỡ những kẻ tàn bạo dưới trướng của Mohamed hắn ta càn quét khắp nơi. Lúc đấy hắn như tên quỷ bước lên từng cái xác lê lết dưới mặt đường. Ngay lúc đấy, hắn rất tự hào khi đã trả thù được cho người hắn yêu.

"Oh...rất gần. Gần lắm, tạm tha vậy...ta sẽ đợi ngươi đấy nhóc con"

Lời nói tuy không độc mồm nhưng đủ để hiểu hắn ta kì vọng vào người con trai sẽ nắm giữ cả thế giới này trong tay. Không lâu đâu, nó sẽ bị hắn ta dày vò đến khi tâm hồn đấy chỉ là một hố đen giết chóc. Gia tộc lớn thì cũng chả đấu nổi với hắn, Hội Phượng Hoàng cũng phải chào thua kẻ mang sức mạnh giết chết được cả thế giới. Duy nhất nó, nó sẽ là người hắn ta cần và thèm khát. Nhưng lại có một thằng nhóc kiềm chế được cảm xúc của nó, còn khiến nó biến chuyển theo hướng tích cực nữa. 

Mẹ nó, thế này kế hoạch của hắn có mà đổ sông đổ biển nhưng sao hắn lại bỏ sót thằng nhóc đó trong trận hỗn chiến chứ. Hắn có sức mạnh tối cao mà lại quên mất có một đứa nhóc vô danh tiểu tốt trong ngôi làng mục nát đó ư? Kệ đi, cho dù có là ai thì chỉ cần cản đường hắn cũng phải chết...chết không toàn thây.

---

tb: tớ định drop cả hai bộ hogwarts hẫn wonderwall tại dạo này tớ gần như không có một thời gian nào trong tuần, tớ khá stress nên không có một ý tưởng này ra trong đầu tớ. mới là dự định thôi nhé, chắc tớ còn phải suy xét thêm nhiều thứ nữa ấy. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ, lượt xem lượt bình chọn của mọi người là liều thuốc cho tớ vậy.

Cảm ơn rất nhiều♥

Xin chào, tớ là quỳnh anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro