hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nhỏ cuốn trôi đi những nỗi buồn to lớn của chúng ta, từng nấc da nóng bừng đỏ lên tiếng thở dốc trong căn phòng tập thể của nhà Gryffindor. Da thịt nóng rồi lạnh, nó như muốn tróc vẩy để thoát khỏi bản thể yếu đuối này. Sốt thì cứ sốt, nước mắt thì vẫn cứ rơi, em thì mãi chìm nghỉm trong giấc mơ ấy.

"Nè nè...Bray..."

Một, hai...rồi ba hồi gọi liên tục bên tai. Cơn sốt cứ thế mà cao hơn...lo quá, những vị huynh trưởng của nhà Gryffindor đều đứng xung quanh giường. Nó cũng là sốt đấy nhưng đây lại sốt lên đến 42*C, miệng thì cứ lẩm bẩm "Andree...andree". Chắc thân già huynh trưởng đây phải vác mặt đẹp trai này qua nhà Slytherin để tìm người yêu của nhóc con này rồi.

"Hey...chào Hades, cho người tên Andree bên nhà này với"

"Andree? Tìm làm gì, thằng đó liên quan đến nhà mày à?"

"Không liên quan đến nhà tôi nhưng liên quan đến thành viên bên nhà tôi."

"Mẹ chó, liên quan cái đếch gì đến nhà rác rưởi như này. CÚT"

Nhà Gryffindor và Slytherin vốn dĩ đã có những mâu thuẫn từ trước đó nên việc này càng làm hai bên khó xử hơn tất thảy, nhất là vị huynh trường của Gryffindor. Vỗn dĩ không có ý gì, mà tại cái tính hách dịch của tên Hades đó mà khiến hai bên xô xát khá nhiều.

Vì tiếng ồn ở ngoài đã khiến nhân vật chính bên trong thức giấc. Hắn lết thân xác vừa bị đánh thức bất chợt mà ra ngoài hóng chuyện. Ra thì thấy hai người quyền lực đứng chửi nhau vì hắn? Hắn nhớ hắn có làm cái mẹ gì đâu ta, không hút thuốc lào, không đánh nhau, không đái bậy,...lộn không đi vệ sinh sai chỗ. Đôi mắt lơ mơ với khuôn mặt ngơ ngác bước ra giữa ngăn.

"Chuyện gì vậy mọi người? Em vừa ngủ dậy mà có biến gì lớn vậy"

"Mày là Andree phải không?"

"Phải, em là Andree anh tìm có việc gì không"

"Rồi hiểu rồi...Mày qua kí túc xá bọn anh đi, thằng nhóc của mày đang sốt nặng lắm kìa. Mồm thì cứ gọi tên mày, làm bọn anh sốt ruột muốn chết"

"Cái gì cơ? Bray sốt á? Đi...đi mau đưa em qua đó mau"

Huynh trưởng cũng phải bật cười trước cách hắn gấp gáp khi nghe tin bé yêu nhỏ của hắn bị sốt. Nếu là huynh thì cũng sốt vó lên như vậy thôi, nhưng phải công nhận hai người này đẹp đôi thật. Một cậu thì nhỏ nhỏ với nước da hồng, mặt thì như búng ra sữa. Một cậu thì với đôi mắt sắc lẹm, nước da chắc khỏe, sinh ra là để bao bọc yêu thương người đối diện. Hai người trao cho nhau những câu nói ngọt ngào, những cử chỉ thân mật. Thật mong hai người này hạnh phúc đến khi rời trường.

"Bray...Bray...mở mắt ra nhìn anh đi"

Đôi mắt đẫm nước của hắn trước cơ thể yếu ớt đang đớp từng ngợm khí khó khăn. Ngay lúc này hắn mới cảm thấy em thật gầy, gầy hơn lúc trước rất nhiều. Đôi mắt đã sung lên do khóc quá nhiều, đôi môi tái nhợt đi do bị hành hạ bởi cơn sốt ác tính đấy.

"Andree...em mệt quá"

"Ngoan, anh đây rồi..anh đang ở với em rồi. Ngủ ngoan nhé"

Đôi mắt em cũng dần nhắm lại với nụ cưởi nhỏ trên môi, như vậy đủ khiến em hạnh phúc rồi, từng đấy đủ khiến em cảm thấy ấm áp rồi. Người yêu em!

----

Em đã được chữa lành rồi Andree ơi, em đã được cảm nhận những thứ mà em hằng mong ước trước đây, em đã được yêu thương, em đã hiểu được hạnh phúc. Tất cả đều là Andree dành cho em. Em với Andree luôn là sự bù trừ cho nhau.

Andree không ngọt ngào như những người con trai khác. Andree không ga lăng như những người con trai khác. Nhưng Andree lại là người khiến em cười nhiều nhất, là người chăm bẵm em mỗi ngày, là người vỗ về em, là người chữa lành như vết thương vốn dĩ đã khứa sâu vào trái tim nhỏ này. Andree vá lại cơ thể đầy rẫy những vết thương to nhỏ. Em yêu Andree lắm, nhiều nhiều lắm!

--

Thứ cảm giác này là gì vậy? Lần đầu tiên hắn được cảm nhận suốt 10 năm qua, hắn có cha mẹ, có anh em bên cạnh nhưng lại chả có một nụ cười trên môi ấy. Hắn bị áp đặt những suy nghĩ to lớn, những trọng trách lớn lao lên đôi vai này. Tất cả đều là giả tạo, kể cả nụ cười của đám thượng lưu tự cho mình là thượng đẳng ấy. Thật ghê tởm.

Nhưng đôi mắt nhỏ ấy đã khiến hắn lung lay, nó trong veo khiến trái tim ấy động một nhịp. Nụ cười thật sự cuối cùng cũng nở trên môi hắn, nó không phải những cái nụ cười giả tạo trước đó mà nó là sự chung thủy, sự si mê trong nụ cười và ánh mắt.

Con thỏ đế trước mắt đã nằm gọn trong lòng hắn, đã ngủ say với hơi ấm hắn mang lại. Không ồn ào, không phiền muộn. Em và hắn đến với nhau vì tình yêu, vì theo đuổi thứ gọi là vinh quang. Chứng minh cho đám giả tạo ấy chúng nó đã sai, sai hoàn toàn khi tin tưởng vào mấy cái hư vô, tin tưởng vào mấy cái gọi là thượng thẳng. Sự vinh quang ấy chắc chắn sẽ mang lại cho hắn việc bổ ích.

--

Em nhỏ của hắn cũng đã đỡ sốt rồi, không còn dáng vẻ mệt nhọc như lúc nãy nữa. Đáng thương thật, đến bao giờ hắn mới có thể cho em một cuộc sống yên ổn bây giờ.

Ngủ ngoan nhé em nhỏ!

Mắt nhắm chặt thêm chút,

Tim dần dần hé mở

Mở ra cho anh vào,

Anh trở thành bác sĩ

Khâu lại tim đang đau

[viết bởi tớ, đừng mang đi đâu nhé!]

---

Tớ không muốn ghi quá nhiều lời nói vào câu truyện. Tớ muốn mọi người cảm nhận được cảm xúc nhân vật rõ hơn nên nếu nhiều chữ quá thì mọi người có thể rời đi nhé!

Xin chào, tớ là quỳnh anh. Cảm ơn đã ủng hộ đứa con tinh thần của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro