hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thu vàng tại mùa hoa nắng

Hạ bên đồi rớt xuống mái hiên

Đôi mắt nhỏ dương liễu nhìn ngắm

Nhớ một người chẳng xuể chữ mong.


Nơi giao nhau là tận cùng cuối bể,

Biển xa trời chẳng hẹn nhìn nhau

Nỗi cô đơn chẳng thể đếm xuể

Tôi ôm nàng vỗ về tương lai!

[do tớ viết đừng mang đi đâu]

Đôi mắtđượm buồn hư vô của cậu trai nhỏ nhìn vào khoảng trời rộng lớn phía trước, cảmxúc em hỗn loạn lắm. Nó vồ vập lấy thân xác hoang tàn của em, em đã tàn cảm xúccủa em nó còn tàn hơn. Đôi môi khô khốc đã hiện những vết nứt, đôi tay gầy mọtđã sạn đi do thời gian. Bỗng một bàn tay lớn ôm em từ phía sau, nó lớn đủ để emcảm thấy được an toàn trong một thời gian dài. Vòng tay ấy đủ để thay đổi cảtương lai của em

"Bray ngoan...đừng tiêu cực nữa"

"Em không biết nữa em sợ lắm"

Phải Bray rất sợ...sợ một ngày hắn sẽ rời đi. Đi khỏi cuộc đời em không một lời nhắn, lúc đấy em không biết em sẽ như thế nào nữa lúc đấy chắc em tuyệt vọng lắm nhỉ. Càng nghĩ em càng sợ, nỗi sợ đấy lúc nào cũng lởn vởn trong đầu em, chỉ cần sơ xảy nó có thể xâm chiếm em bất cứ lúc nào.

Vậy màhắn không sợ sao, hắn không sợ em sẽ huỷ hoại tương lai hắn sao? Em chỉ là mộthạt cát nhỏ bé trong thế giới đầy rẫy những huy hoàng của hắn. Hắn vẫn không sợ,không sợ một ngày em sẽ cướp tất cả, cướp hết những gì hắn đang có hiện tại vàcả tương lai trải đầy hoa hồng đấy

"Ngoan..."

Đáp lại hàng loạt suy nghĩ bủa vây em thì hắn chỉ trả lời đúng một câu, một câu chứa nhiều hàm ý, một câu tuy ngắn nhưng đủ để an ủi đứa trẻ chưa lớn bên trong em.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, vùi đầu nhỏ vào trong lồng ngực ấy mặc dù chỉ là đứa nhóc 13 tuổi nhưng suy nghĩ của hắn lại hơn em gấp vạn lần. Hắn bù đắp cho em tất cả những gì em còn thiếu, hắn âu yếm em như cách mẹ em từng làm. Mẹ nói đó là "yêu", phải rồi! Em phải học cách yêu người đối diện mình và cả bản thân em nữa.

Đầu kề sát bên đầu, từng nhịp thở, tiếng tim nơi đáy lồng ngực cũng đã vang bên ngoài nó yên tĩnh một cách lạ thường. Hiện tại chỉ có đôi ta, một lớn một bé khoảng cách dù không xa nhưng đủ để khiến đôi ta gần lại dù một chút.

"Em yêu Andree.."

--- 

Xin lỗi vì sự ngắn này, chỉ có hơn 400 từ thôi nên rất ngắn. Mọi người thông cảm cho tớ nhé, sức khoẻ tớ không tốt nên lúc nào tớ khoẻ hơn tớ sẽ bù cho các cậu một chap 2k từ nhé.

Xin chào, tớ Quỳnh Anh cảm ơn đã ủng hộ đứa con tinh thần của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro