hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngủ sớm đi em..."

Đôi mắt sáng tựa như ánh trăng ấy giờ chẳng còn gì nữa, hiện tại nó chưa nỗi u uất, sầu hận của một cậu nhóc mười sáu tuổi. Nước mắt của em vào bốn năm trước là những giọt nước mắt của sự giận dỗi dành cho người em yêu và bốn năm sau nó biến thành nước mắt của sự đau đớn, muộn phiền. Thằng nhóc hồn nhiên giờ đã chết, chết chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm. 

Cơ thế nhỏ bé này chẳng thể chịu đựng thêm, vết thương cứ lớn rồi lại lớn dần. Nó đã bị chà đạp đến dơ bẩn bởi chính người nó yêu, yêu đến sâu đậm, yêu đến điên cuồng. Nhưng hắn lại chả thèm trân trọng nó. Hắn chán ghét sự trẻ con mít ướt đấy của em, lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng dỗi, hắn ngán đến tận cổ rồi.

-

"Em vừa phải thôi, em dỗi hoài là sao thế?Em không trưởng thành được thì tao với em chia tay đi"

Câu chia tay thốt ra khỏi khuôn miệng ấy khiến cơ thể gần như cứng đờ, haha...hắn vừa nói yêu em cách đây vài hôm xong giờ đã muốn chia tay rồi. Em trẻ con sao? Em hay dỗi sao? Thì ra những lời này hắn đã muốn nói từ rất lâu rồi. Em biết điều đấy chứ, hắn chỉ là đang miễn cưỡng chịu đựng em thôi. Hắn đã chán ghét em từ bốn tháng trước rồi chỉ là...em muốn níu kéo nó.

Đôi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo trắng, nó bị nhàu nát hòa cùng với nước mắt từng được coi là ngọc là vàng. Em đâu cố tình chứ...tâtd cả đều chỉ muốn có sự chú ý của hắn thôi mà. Nhưng em phải làm sao đây, hắn đã muốn đâu làm gì được. Đến cuối em vẫn.là người yêu hắn nhất.
" Em ở với anh một ngày được chứ?"
Điều mong muốn cuối cùng của em, chỉ sau hôm nay, sau mười hai giờ đêm nay em và hắn chính thức đường ai nấy đi rồi. Hôm nay sẽ là kỉ niệm cuối cùng trước khi em rời xa khỏi cuộc đời hắn.
" Làm gì?"
"Chỉ muốn bên anh một chút...xin anh đấy, một ngày thôi, sau hôm nay en sẽ không làm phiền anh nữa"
"Được, em muốn đi đâu?"
"Gốc hoa anh đào cạnh cây cầu Lover"
Cây cầu Lover, nơi tình yêu của em và hắn bắt đầu. Nơi hắn đã gửi gắm cho em hàng ngàn niềm hi vọng lớn lao trên thế giới. Đôi tay hắn dang rộng đón lấy con người đã bị thế giới này chà đạp. Andree ấm lắm, ấm hơn cả lò sưởi vào mỗi mùa đông giá rét này. Cơ thể hắn làm xua tan hết muộn phiền trong em. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cũng tại nơi này, nhưng lại không phải hai con người dành cho nhau những lời yêu thương nữa. Chỉ có sự im lặng, em cất tiếng. Tiếng nói để giải tỏa hết bao nhiêu suy nghĩ của em.
"Andree nè..!"
"Hửm?"
"Anh biết không...Bray yêu anh nhiều lắm. Em đã biết anh hết yêu em từ bốn tháng trước rồi cơ...nực cười nhỉ, vậy mà em vẫn cố chấp"
"Tại sao? Em đã biết rồi cơ mà?"
"Em muốn níu kéo, em không muốn chấp nhận sự thật là anh đã ngừng có tình cảm với em từ rất lâu rồi. Em không muốn chấp nhận sự thật là anh có tình cảm với chị ấy..Em không muốn"
Đôi mắt em đã nhòe, nhòe vì sự đau đớn, đau hơn cả cách bọn họ đã chà đạp em. Hắn đã yêu người con gái ấy, một cô gái xinh đẹp tài năng, và đặc biệt biết cách làm hắn cười. Em chưa bằng một góc của chị ấy, em không đẹp càng không giỏi trong việc tạo tiếng cười cho hắn.
"Chị ấy tuyệt lắm, em rất ngưỡng mộ chị ấy. Chị ấy có tất cả...kể cả anh chị ấy cũng có. Chị ấy rất hợp với anh đó Andree, hai người rất đẹp đôi. Có lẽ, anh sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời em ngay tại thời điểm này và có thể là cả tương lai.
Em yêu anh lắm, Andree"
Hắn như chết đứng tại chỗ, em không trách hắn càng không chửi bới hắn. Lại còn cười trước khi rời đi nữa. Đến cuối cùng em vẫn là người đau đớn nhất. Đến cuối cùng, người duy nhất en có thể dựa dẫm cũng đã bỏ em mà đi
-
Cuộc đởi chà đạp em,
Dẫm nát
Tan hoang như tâm hồn nhỏ
Cứu vớt từ một người vô danh,
Đôi mắt lại sáng rực một lần.
"Người bên em người nhé?"
----
Xin chào, tớ là Quỳnh Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro