1.cách hai ta có được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bạn là người biết đến rap hoặc đơn giản chỉ biết đến rap một chút thôi , tôi nghĩ rằng không khó để bạn biết được mối lương duyên của bộ đôi Andree Right Hand và cậu nhóc B Ray , khi cậu- Trần Thiện Thanh Bảo hay còn được biết đến với cái rapname thân thương là B Ray đã từng diss nhẹ gã- Bùi thế Anh hay Andree Right Hand mà chúng ta biết.

Vậy mà giờ đây thanh bảo đang ngồi trong lòng một gã trai từ tốn ăn gói bim bim rồi coi TV, mặc gã ôm eo hôn hít các kiểu, ừ chắc mọi người thừa biết gã trai đó là ai mà nhỉ? Ừ là Andree Right Hand đấy . Gì đây sao nghe đồn hai người có xích mích giữ lắm mà sao giờ lại ngồi chung với nhau rồi lại còn ôm nhau tình tứ các kiểu nữa, lạ lắm chứ gì

Vì đơn giản là cả hai là người yêu của nhau , vậy thôi.

"Bảo này"

"Hửm?"

Thanh Bảo quay người lại liền bị Thế Anh thơm chụt phát vào má, cậu không ngại liền hôn lại gã một phát chúng phóc vào môi.

" gì đây ? "

" tự nhiên hôn người ta thế ?"

" không , chỉ là anh tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian hồi anh theo đuổi em ấy, tự nhiên lại thấy buồn cười "

" phụt..hahaha! Tự nhiên anh nói làm em nhớ cái dáng vẻ của anh lúc đó thật "

" trông buồn cười vãi ra hahaha!"

.
.
.
.
.
.

Vào một ngày của mấy năm trước .Bữa đó là một đêm thanh gió mát, cậu vì chán quá nên đến bar chơi, để giải tỏa chút nổi buồn ấy mà, tự nhiên đâu ra có thằng cha lạ mặt nào bắt chuyện với cậu.

" nhóc là B Ray đúng chứ? "

" à vâng đúng "

Bùi Thế Anh từ đâu xuất hiện trước mắt Thanh Bảo, tự nhiên làm quen như thân từ bao giờ. Cậu không phải là không nhận ra người trước mắt mà là đang phân vân không biết cái mẹ gì đang diễn ra, tự nhiên khi không lại bắt chuyện người ta, mà thà là người cậu biết hoặc quen đi, ừ thì người này quen đấy nhưng đây rõ ràng là Andree Right Hand cái người cậu từng diss cách đây 5-6 năm hay mười năm gì đấy mà. Khi không lại đến bắt chuyện người ta như thân lắm ấy, chắc là thân ai nấy lo

Gã thấy cậu nhìn chằm chằm mình thì cười khẩy một cái, làm như việc gã bắt chuyện với cậu là không thể hay sao ấy

" làm gì mà ngạc nhiên thế? "

" bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

" à .. Hả .. Ừm... Không phải thế..."

" vậy tôi có thể ngồi đây với nhóc chút không?"

" à vâng được chứ, cứ tự nhiên "

Gã ngồi xuống kế bên cậu, trên môi là một nụ cười nhè nhẹ, tay khoác lên vai kéo cậu lại ngồi gần mình, thề có chúa mới biết giờ cậu đang run thế nào, tự nhiên đâu ra xuất hiện rồi ngồi kéo mình lại gần thì thề là tôi thì tôi cũng sợ.

" này, sao nhóc đến đây thế? "

" à ừm.. Dạ em chán nên đến đây giải tỏa nổi buồn thôi "

" thế sao?"

" vậy thì lại trùng hợp thật! Tôi cũng đến đây để giải tỏa căng thẳng!"

Gì đây trời, tự nhiên đi bar chơi mà lại gặp người mà năm xưa mình từng diss, mẹ cảm giác vl. Mà thằng cha Andree này sao lắm mồm thế nhờ, nói mãi thế, cọc, muốn đi về.

" à..ừm.... Anh Andree"

" gì ?"

" anh buông tay xuống được không?"

" tại sao?"

" tại..( mẹ thấy ghét bỏ xừ ra )..kì "

" có gì đâu mà kì? Chỉ là đi chơi vô tình gặp người quen "

" lại chào hỏi mấy câu không được à?"

" ý em không phải là vậy ( má nó, còn lý do nữa, tôi với ông quen nhau hồi nào trời ??) "

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau lâu rất lâu, phải hơn 2-3 giờ sáng mới về, ừ thì lúc đầu cũng ghét nói chuyện với gã đấy mà không hiểu sao gã nói một hồi làm cậu cũng bị cuốn theo câu chuyện của gã luôn.

" vậy mà lại còn cho số điện thoại nữa ..."

.
.

Từ cái ngày gặp nhau định mệnh ấy thì cậu thề tên Andree tay phải này như muốn khủng bố tinh thần cậu luôn í, gã kết bạn với mọi trang mxh của cậu, nhắn tin như muốn nổ máy luôn mới hay, nhắn câu nào là thính câu ấy, ghê thật.

.

andreerighthand
B ray
Dậy chưa cưng?

yunbray110
Em dậy rồi
Có gì không?

andreerighthand
Không
Chỉ là anh muốn nhắn tin với em thôi

yunbray110
Em thấy anh cũng rảnh quá nhỉ ?


andreerighthand
Nếu em cần thì anh luôn rảnh 👍

yunbray110
Không
không cần anh đâu

andreerighthand
Ơ kìa

yunbray110 đã xem

Thế đấy, người nào cũng như ngày nào, làm cậu phát cáu cả lên, gã cứ biến thái kiểu gì ấy, mấy bức ảnh cậu đăng lên mxh gã cũng tương tác hết, tương tác đều là khác.

Mỗi lần cậu đang ở đâu mà chụp hình đăng lên mạng phát là đúng 5p sau là gã sẽ có mặt và lại cái văn mẫu " ô em ở đây à, trùng hợp quá, chúng ta có duyên thật đấy!" ừ chắc duyên, Bảo thừa biết gã đến đó nhờ mấy bức ảnh cậu chụp, kể từ đó cậu đếch đăng ảnh khi còn ở quán nữa, về nhà mới đăng, mấy lần thế thì gã lại có chiêu mới bình luận hỏi quán ở đâu.

Má mấy mẻ fan hai bên thấy mấy cái bình luận của gã thì xôn xao vl ra, còn làm hot search mxh luôn, thề nhục vãi, nhất là mấy cái tiêu đề ấy " Andree Right Hand cùng loạt tinh nhắn thân mật với người từng diss anh 9 năm trước? "
" Andree Right Hand có động thái lạ với nam rapper B Ray, liệu đây có phải sự thật" . Má cay thật, thiệc muốn ra một album diss Andree ra trò chứ cay quá.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong sự bực tức của B Ray và sự thản nhiên của ông Andree.

andreerighthand
Hôm nay em rảnh không ?

yunbray110
Có gì không?

andreerighthand
Ừ thì là hôm nay anh có show ở clubXXX
Nếu rảnh thì đến coi

yunbray110
Không rảnh

andreerighthand
Ừm
Anh hiểu rồi

yunbray110 đã xem

Tuy tay nhắn vậy nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà giờ cậu lại đang ngồi trong club đó nhìn Andree hát, thiệc chính cậu cũng chẳng biết bản thân đang làm gì ở đây nữa. Có lẽ gã đứng trên sân khấu đã thấy cậu lấp ló ở cái bàn khuất trong club. Kết thúc buổi biểu diễn và kí tên cho fan hâm mộ thì gã cũng tiến bước đến chỗ cậu ngồi, lúc này có lẽ cậu vẫn chưa biết gã đã biết bản thân ở đây nên vẫn còn rất ung dung nhâm nhi ly rượu trên tay

" nè tôi tưởng nhóc đang bận chứ?"

"!!!"

Thề chứ lúc này phải gọi là hồn phách lên trời rồi, mọe tự nhiên đi gọi ngay cái bàn quay lưng lại với sân khấu nên không biết gã ở sau lưng.

" haha làm gì mà giật mình giữ vậy?"

" thiệc chứ cái anh này làm người ta giật hết cả mình!"

" thôi mà anh xin lỗi, thế anh ngồi đây được không ?"

" không"

"Biến ra chỗ khác giùm "

" ơ kìa? Cho ngồi chung với Bảo đi"

" nha Thế Anh mới diễn xong nên mệt lắm!"

" ??? "

Và cuối cùng với sự mè nheo của Andree thì cậu đã cho gã ngồi với mình, gã vui ra mặt luôn mà. Thật không may cho cả hai khi trong club có một người đã thấy và nhận ra cả hai nhưng cũng trớ trêu thay cô lại con là một con hủ nữ đam mê ship các couple thú vị và ... Couple Andray lại là OTP cứng của cô nên cô đã nhanh tay chụp nhẹ tấm hình về up lên mxh, hôm sau cđm lại dậy sóng với thông tin " Nghi vấn nam rapper Andree Right Hand có bí mật với nam rapper B Ray" .

Má, cậu sau khi đọc mấy cái bài viết trôi nổi trên mạng thì thật sự hối hận về quyết định đêm đó của bản thân.

.

Một năm sau, mọi chuyện cũng coi như đã lắng xuống đôi chút thì lại nhận được tin cậu vã gã cùng được mời tham gia Rap Việt mùa 3 với vai trò huấn luyện viên thì lại một lần nữa dậy sóng.

.
.

" B Ray là bạn thân của Andree anh ạ"

Cậu nghe mấy lời nói đó của HVL Big Daddy thì có hơi bực một xíu, bạn thân cái khỉ gì chứ, gã như tên biến thái theo dõi cậu vậy, khó chịu vl ra, tiện tay móc nhẹ cuốn sổ thân thương viết vài câu tặng anh Big mới được.

Sau khi quay xong tập 1 Rap Việt mùa 3 thì tất cả mọi người rủ nhau về nhà anh JustaTee nhậu để gắn kết tình anh em chiến hữu , có vẻ là " anh cả " Thái VG và chị Suboi không đi được vì phải về nhà với vợ với chồng và đương nhiên cậu phải đi vì lời năn nỉ của người anh trai tên Hoàng Khoa. Vừa đi cậu vừa nhớ đến mấy bài biểu diễn của mấy đứa thí sinh, công nhận mấy thí sinh năm nay cháy thật đấy, lời và beat rất bắt tai. Mãi suy nghĩ mà cậu chẳng thèm để ý là đã đến nơi, Hoàng Khoa thấy cậu ngồi bất động thì lên tiếng hỏi han

" làm gì mà ngồi đực ra đấy thế em trai"

" ah, anh khoa, ừm .. Dạ không có gì "

"Vậy à, thế sao còn chưa xuống xe nữa "

" đến nơi rồi "

" ah à dạ em xuống liền!"

" chú mày vào trước đi, anh đi đậu xe phát vào liền"

" dạ, thế em đi trước "

Cậu bước xuống xe và nhanh chóng xuống xe và đi vào nhà JustaTee, vào đến nơi thấy mọi người đang dọn bàn ra thì cậu cũng vô phụ một tay. Mọi người có men vào phát thì hăng cực, rồi còn xung đến mức đứng lên bàn biểu diễn mấy ca khúc viral của bản thân, cậu đương nhiên chỉ uống vừa đủ để cậu không say, nhìn một màn mấy rapper nổi tiếng đang đứng trên bàn, ghế hú hét cậu lại thấy bất lực.

Trong nhà quá đổi ồn ào nên cậu đã quyết định đi ra ban công hóng tí gió cho khuây khỏa tinh thần, chứ ngồi trong đây một hồi chắc cậu tẩu hỏa nhập ma luôn quá. Đứng bên ngoài một hồi cậu bổng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cậu vốn chẳng thèm để ý đâu nhưng tự nhiên cái người kia lại cất lên cái giọng nói mà nghe một cái liền bị làm cho lạnh sống lưng

" nhóc làm cái gì ngoài này thế?"

" à ừm em chỉ đang hóng gió thôi"

" thế sao?"

Thế Anh bước đến gần bên cậu, cậu thề là cậu đang rất sợ tên biến thái này sẽ làm gì cậu, chứ thực sự sẽ không có ai ra đây chỉ để nhìn chằm chằm vào mặt cậu đâu, đúng chứ

Chỉ có Andree biết bây giờ cậu trong mắt mắt gã đẹp đến thế nào, chẳng biết vì sao người con trai trước mắt gã trông lại đẹp vô cùng, làn da trắng hồng như phát sáng trong đêm, con ngươi đen láy và hàng mi cong nhẹ, mái tóc màu bạch kim được vuốt keo mang đêm cảm giác gia gốc nhưng lại mềm mại vô cùng. Thật sự người trước mắt gã trông thật sự quá đổi đẹp đi, ít nhất là trong mắt của Andree Right Hand này thì cậu là người con trai đẹp nhất mà đó giờ gã từng thấy.

Gã cứ nhìn cậu mãi đến khi cậu khó chịu hỏi gã

" anh làm gì mà cứ nhìn chằm chằm mặt em thế? "

" bộ mặt có gì à? "

" không chỉ là do em quá đẹp thôi "

" ??? "

Cậu nghe gã nói thế thì đầu đầy chấm hỏi

" anh nói cái gì?"

" anh nói mặt em rất đẹp, nó làm anh chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi thôi "

" anh đang điên đấy à? Hay anh say quá rồi nói tầm bậy??"

" anh không say, vì thứ duy nhất làm anh say đắm chỉ có nụ cười của em thôi "

Cậu càng nghe lại càng thấy trong lòng có chút kì lạ, khuôn mặt cậu nóng bừng như lửa đốt. Thế Anh thấy cậu có biểu hiện như vậy lại không khỏi thích thú mà tiến gần lại cậu, hai tay trống vào lan can mà chèn ép người cậu

Cậu bị như thế lại còn bị giọng nói của Andree châm chọc lòng không khỏi bực tức, nhưng trong trường hợp này cậu lại thấy như não bản thân bị úng mẹ rồi chẳng nghĩ được gì ngoài nhìn người trước mặt mà im bặt

" bộ một năm nay em vẫn chưa cảm nhận được gì hay sao?"

" ca-cảm nhận cái gì chứ!"

" tình cảm của anh dành cho em~"

Gã ta thì thầm vào tai cậu, nhẹ nhàng làm khuôn mặt cậu đỏ nay còn đỏ hơn, cậu dùng hết sức đẩy gã ra nhưng có vẻ chẳng si nhê gì.

" sao lại đẩy ra? Chẳng phải em thích lắm kia à?"

" nhìn khuôn mặt của em đi, đỏ hết cả lên rồi "

Andree đưa tay nâng cằm cậu lên để nhìn rõ khuôn mặt của cậu, cậu cố gắng né tránh ánh mắt của gã ta càng nhiều càng tốt, Thế Anh không thích thế, tay bóp mạnh cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt gã

" sao cứ phải né tránh anh mắt như thế? Bộ cưng ghét anh thế à?"

" ưm... Chỉ là ..."

" là ?"

" em kh-"

*Chụttttt

Thế anh cau mày khó chịu, tay nâng cằm cậu lên hôn chụt phát vào môi cậu, gã không dứt ra ngay mà còn liếm nhẹ lên môi của cậu, cậu bị gã làm cho bất ngờ thì vội vàng chống cự, cậu cứ đánh bồm bộp vào ngực gã, gã cũng đâu có vừa vừa buôn môi ra phát chẳng để cậu chửi lấy một câu liền hôn thêm phát nữa, mà lần này còn táo bạo hơn lần trước, gã đưa tay lên tách môi cậu ra nhè nhẹ luồn lưỡi vào.

Thề đúng là badboi có tiếng đến kĩ thuật hôn cũng tốt nữa, tiếng chùn chụt cứ phát ra liên tục, cả người cậu bị gã ôm vào lòng hai tay không yên phận một cái thì xiết eo cậu ôm chặt vào lòng, cái thì đưa ra sau đầu cậu kéo đầu cậu lại để tiếp tục dây dưa, cậu bị ôm chặt chỉ có thể đưa tay đập gã mấy cái.

Vừa dứt môi cậu liền vội thở hổn hển, không quên ngước mắt lên nhìn gã đầy oán hận

" hộc.. Này anh làm .. Hah.. Cái trò gì vậy hả!?"

" biết đây .. Hực đây là đâu không ? Mà giám ..ha.. Làm ra mấy chuyện như này hả tên ..hộc ha.. Biến thái !"

" anh chỉ là đang hôn người anh thích thôi mà? Không được sao "

" được được con mẹ anh! Ha buôn cái tay ra coi!!"

" không buôn "

" con mẹ nó anh ăn mẹ gì mà lì thế không biết "

" ăn em"

" cái!"

" lỡ có ai ra thấy thì sao??"

" không có ai đâu "

" chắc chứ?"

" E HÈM "

"!!!"

" hai người đang làm cái trò gì ở đây vậy hả?"

" Anh..anh Khoa.."

" anh đứng đó từ không nào thế?"

" đủ lâu để chứng kiến tất cả"

.
.
.

" mọi chuyện là như vậy đấy ạ"

" vậy à? Anh hiểu rồi "

" còn anh Andree Right Hand, anh có gì muốn nói không ? "

" không tôi không cần nói gì hết, giờ tôi chết tôi cũng mãn nguyện "

" haizz... Không biết phải nói gì với hai người luôn í "

" thôi thì hai người đi về mà chim chuột đi "

" nhưng mà "

" thôi chú em đừng nói gì nữa anh hiểu hết rồi, giờ thì mau về đi "

Thế là gã phải chở cậu về với sự ngại ngùng kèm tức giận của cậu và sự vui vẻ đến từ vị trí của Bùi Thế Anh.

Kể từ đêm hôm đó gã đến nhà cậu rất thường xuyên, có đuổi bao nhiêu cũng không chịu về, bất lực quá nên cậu đành phải cho hắn ở lại nhà cậu. Cứ vậy ngày nào cậu cũng phải gặp mặt gã, gặp riết cũng thành quen, có hôm gã không qua do phải chạy show mà cậu nằm ở nhà buồn hùi hụi luôn

Tình hình như thế cứ kéo dài đến hơn một tháng sau, bữa đó gã gã rủ cậu đi đến một club quen để chơi, cả hai đến đó gã chơi lớn mua nguyên tháp bia uống cho đã. Cả uống rất nhiều nhất là gã, cứ nốc bia lia lịa làm cậu cản không kịp, kết quả là gã say bí tỉ không biết đường về

Cậu vừa lái xe vừa nghe tiếng làu bàu của tên bợm nào đó mà bực hết cả ra. Về đến nhà lại phải vác cái thân của thằng cha già này làm cậu phát bực lên phải chửi cho mấy câu để bỏ ghét, còn chửi gì thì chắc là mọi người cũng biết rồi nên chắc tôi không cần nói ra đâu

Vừa đặt được gã lên giường cậu đã phải ngồi thụp xuồng mà thở hồng hộc, chẳng biết cha này ăn mẹ gì mà nặng vl. Nhìn Andree lắm lộn trên giường cùng đôi lông mày cau lại khiến cậu không khỏi buồn cười, thôi thì nhìn cái mặt hài nên cậu sẽ không nói gì nữa. Mãi lúc sau thì Gã mới tỉnh tỉnh mà ngồi dậy

" aiss.. Nhức đầu quá"

" dậy rồi đó hả "

" để em đi làm cho anh ly trà gừng nhé "

Cậu vừa đứng dậy toang đi pha nước liền bị gã nắm lấy tay giật ngược về giường, cậu bị làm cho cú bất ngờ thế thì không khỏi choáng váng giây lát, đến khi định hình được chuyện gì thì gã đã nằm đè lên người cậu. Cậu hoang mang chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra thì gã đã cúi xuống thì thầm bên tai cậu

" nhìn em ngon thật đấy "

" làm anh chỉ muốn đụ em thôi"

" nè..nè anh nói cá- ưm!.."

Chẳng để cậu nhiều lời gã trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng luồn lách được vàng khoang miệng ấm nóng của cậu mà bú mút, tiếng chụt chụt cứ văng khắp căng phòng

" ưm..ăng..an ừm.. ức!"

Môi cậu bị chặn lại chẳng thể nói được cái gì ra trò, chỉ có thể ưm ơ vài chữ vô nghĩa, gã hôn cậu rất lâu, đến khi buôn ra cậu liền phải thở hộc hộc vài cái

" Bảo ngốc lắm, bị hôn thế mà lại nín thở, hôn môi chứ có hôn vào mũi đâu mà lại không thở bằng mũi?"

" hộc..hah... Anh làm cái gì vậy ?? Anh Andree?? "

" làm tình "

Tay gã luồn xuống vén áo cậu lên ngón tay tinh ma cứ không ngừng véo rồi xoa hai nụ hồng trên ngực cậu, gã cúi xuống hôn lên cổ cậu cứ chốc lại liếm nhẹ mấy cái.

" anh..a ức! Đừng.. Đừng có mà làm thế..! "

" anh muốn làm thế đấy "

Hôn cổ chán chê lại cúi xuống liếm láp hai điểm hồng bắt mắt, cứ liếm rồi day nhẹ làm cậu khó chịu rơn người, tay cậu đặt lên đầu gã cứ tí lại kéo vào có khi lại đẩy ra, gã cứ mút mát đầu ngực chán chê liền ngồi thẳng dậy nhìn thành quả bản thân đã tạo ra

" em đẹp thật "

Ngắm cậu mãi thì mắt gã lia vào " bé Bảo" đáng yêu đang căng phồng dưới lớp quần đùi của cậu

" tưởng em thế nào hóa ra cũng cứng rồi đây này "

Nói rồi gã đưa tay xoa nhẹ bên ngoài " bé Bảo ", cách hai lớp quần nhưng vẫn khiến cậu rùng mình, gã cứ xoa nắn bên ngoài dần khiến cậu không đủ thỏa mãn, cậu lên tiếng cầu xin

" Thế Anh, Bảo khó chịu, làm ơn giúp Bảo đi"

Gã nghe vậy hoàn toàn bất ngờ, đây có còn là Trần Thiện Thanh Bảo mà cách đây mấy phút còn cự tuyệt gã không vậy, hay đây là một con tiểu hồ ly đang câu dẫn gã vậy

" em nói gì nói lại xem nào ?"

" em nói là giúp em, cả người em khó chịu lắm, nha Thế Anh "

Đù không ngờ thằng nhóc này lại có cái mặt damdang này luôn đấy. Gã đưa tay cởi bỏ hai cái quần của cậu ném phịch xuống đất, nhìn chằm chằm vào" bé Bảo " làm cậu không khỏi xấu hổ, cậu vội lấy tay che lại liền bị gã nắm lấy tay

" bộ Bảo không muốn được anh 'Giúp' sao? Em che như vậy thì làm sao mà anh giúp em được ?"

Cậu nghe vậy cũng ngại ngùng bỏ hai tay ra

" đúng vậy, phải thế chứ "

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời gã khiến gã quá là hài lòng mà nở nụ cười nhẹ

" thế em muốn anh giúp em kiểu gì đây Bảo?"

" gì cũng được mà làm ơn mau giúp em đi em khó chịu.."

" Vậy...."

"?"

Gã trước con mắt bất ngờ của cậu liền đem toàn bộ " bé Bảo" bỏ vào miệng mà ra sức liếm láp.

" ah a .. Ư.. Hah anh ưng.. Anh làm cái gì vậy..hahaah..ah~"

" Giúp em"

Gã thuần tục mà liếm láp " bé Bảo" làm cậu sướng rơn người, rùng mình mấy cái cậu ôm lấy cái đầu đang nhấp nhô giữa hai chân mình mà run rẫy

" ah..ưm...Thế Anh.. Hah..em ra mất.."

" cứ bắn ra đi"

" kh..không ..ư .. Ahh..hộc..anh..ư.. Bỏ-bỏ ra!!"

" không bỏ đâu"

" ư ahh~ em không.. Ah chịu.. Được~ nữa .."

*phụt

Gã nuốt lấy những sản phẩm của cậu làm cậu không khỏi ngượng chín mặt.

" bộ lâu lắm rồi em không tự xử à?"

" ưm.."

" đặc thật "

Cậu nghe vậy mặt đỏ nay lại đỏ hơn, vội lấy hai tay che lại mà thút thít

" anh kì lắm, em đã kêu là bỏ ra rồi mà.."

" đâu có sao đâu"

" anh nuốt hết rồi, kì chết được "

" không kì gì cả, tất cả mọi thứ của anh đều thấy dễ thương hết"

" thật không ?"

" anh có nói dối em bao giờ?"

Cả hai nhìn nhau, dường như nhận ra trong mắt đối phương chỉ có bản thân mình, hoàn toàn biết chắc chắn ngay bây giờ trong trong tâm trí đối phương chỉ có một người đó chính là mình mà thôi

" em có thể đợi anh một chút không?"

" dạ?"

Gã nghe cậu nói thế liền vội vàng lao ra khỏi phòng, gã làm cậu hoang mang vl, tự nhiên đang " ấy " lại bỏ đi để mình cậu nằm trên giường thế này, hơi cọc đấy. Lúc sau gã quay lại khi trên tay là một hộp bao cao su loại lớn cùng trai gel bôi trơn, cậu nhìn thấy liền xanh mặt, gã này tính làm thật đấy à.

.
.
.

" ah..hah.. Làm ơn ..ah hức ahh~ dừng lại ..đi mà "

" ức.. Ah chỗ ..đó ..ưm ư .."

Cậu bây giờ đang trong một tư thế nữa quỳ hay còn được gọi với cái tên thân thương là doggy ấy, thề tư thế này làm gã đâm xâu dã man, sướng thì cũng sướng đấy nhưng mà đau nhiều hơn. Gã cứ giã phành phạch vào cái lỗ tiền tỷ ấy, thật cái lỗ này chơi sướng lắm, sướng nhất sĩ nhiên là được đụ crush rồi, sướng nhất Andree luôn

Gã nắc mạnh vào làm cả người cậu chốc chốc lại giật nhẹ một cái vì khoái cảm mãnh liệt gã đem lại, hai mắt cạu dại đi dần bị cuốn theo sóng tình mà gã mang lại

*anh muốn được cùng em suốt ngày, như trẻ con...

Là tiếng chuông điện thoại của Thanh Bảo, cậu vốn không muốn nghe mây đâu mà tự nhiên Thế Anh lại vươn tay cầm lấy cái điện thoại, nhìn dòng số cùng tên người gọi anh khẽ cười

*anh muốn được cùng em suốt ngày, như trẻ con...

Là tiếng chuông điện thoại của Thanh Bảo, cậu vốn không muốn nghe mây đâu mà tự nhiên Thế Anh lại vươn tay cầm lấy cái điện thoại, nhìn dòng số cùng tên người gọi anh khẽ cười

" alo, Bảo đấy hả "

Cậu nghe thấy giọng nói này liền vội bụm chặt miệng lại để không phát ra tiếng

" alo Bảo ơi, em đâu rồi "

" alo Khoa hả "

" ủa sao lại là ông Andree vậy?"

" tôi đang giữ máy của Bảo có gì không?"

" à ừm chỉ là muốn gặp bảo để hỏi vài vấn đề thôi"

" vậy sao, thế gấp không "

" cũng không gấp lắm "

" thế à "

Cậu nghe gã nói vậy liền dự cảm có điều không hay, không hay thật, gã để cái điện thoại kế bên tai cậu còn hận trọng mở loa ngoài nữa

" ư..alo.ưm..anh Khoa..ức"

" à bảo nè mai chú mày rảnh không qua nhà anh được chứ?"

" mai ..ức.ha...chắc em không rảnh đâu"

" ồ vậy sao"

Gã mặc kệ cậu đang nói chuyện cùng Hoàng Khoa mà vẫn liên tục đâm mạnh vào cậu làm cậu càng thêm khốn đốn

" à vậy thôi mai anh gọi lại nhé"

"À mà em chuyển máy cho ông Andree giùm anh được không anh có chuyện riêng muốn nói với ổng "

Andree nghe thế thì cầm máy lên, tắt loa ngoài rồi nói chuyện với Karik, một lúc sau anh mới tắt điện thoại

Gã nhìn xuống thì thấy cậu đang thút thít úp mặt vào gối rồi sùi sụt thút thít thì hoảng hốt

" ơ ơ sao lại khóc rồi "

" anh kì lắm, anh biết.. là anh Khoa gọi mà còn bắt máy nhất là lúc đang như vầy"

" anh biết em ngại lắm không?"

" ơ ơ anh xin lỗi mà "

" tha lỗi cho anh nhé?"

" hức .. Cút mẹ nó đi"

Gã nghe vậy thì cuống lắm, vội xoay người cậu lại, thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem thì hốt hoảng vội hôn lên khắp mặt cậu, mãi thì cậu mới chịu nín khóc.

" anh làm tiếp nhé?"

Thế Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu vậy mà cậu lại chủ động câu cổ gã dẫn dắt gã đến một nụ hôn sâu, gã bất ngờ vl ra, ai mà có ngờ cậu lại chủ động thế đâu, vậy là gã vui gã lại nhấp cho mấy cái làm cậu hết hồn lại cọc nên lấy chân đạp gã ra, gã bị đá chỉ biết cười trừ

Cậu cứ đạp gã mãi gã cũng cọc cầm luôn chân đưa lên, cậu bị gã cầm chân đưa lên như vậy vừa bất ngờ vừa thẹn thùng mà lấy tay đẩy gã ra, gã bắt lấy chân cậu thì gác luôn lên vai luôn

" ah.. Anh..anh làm cái gì vậy hả!? Mau bỏ xuống!"

" không bỏ "

" mau... Bỏ xuống đi mà... Làm ơn.."

" ây ây ây! sao..sao lại to ra thế này!!?"

" tại em quá dễ thương "

Gã cúi xuống lại hôn lên mí mắt cậu rồi lại hôn lên môi, hái ánh mắt lại lần nữa nhìn nhau

" anh làm tiếp nhé?"

" ..vâng.. Nhưng nhẹ nhàng thôi nhé"

" nghe em tất "

Cả hai lại lần nữa chìm đắm vào đối phương, cả hai mây mưa mãi đến gần sáng

" hah anh yêu em"

"Em..ha. Ahh~ cũng ...hộc ..cx yêu anh~"

Cả hai cứ vậy chìm trong bể tình do người kia tạo ra.

Đến gần trưa hôm sau cậu tỉnh dậy do cơn đau nhức từ mông và eo truyền đến, chồm lên lại thấy khuôn mặt đẹp trai nằm dưới thân mình, mẹ nó tự nhiên khi không rủ đi club chi rồi nhậu đã về con người ta ra mà hành vậy đó, mà đây có phải là người không hay là trâu vậy trời làm mãi chẳng biết mệt luôn hay sao ấy, đm càng nhìn lại càng tức!

Andree đang ngủ thì liền bị gọi dậy bằng một cú đấm sấm sét, dộng thẳng vào bên má trái của gã, gã tỉnh ngủ luôn, ú ớ đếch hiểu gì thì nhìn thấy Thanh Bảo chùm khăn kín mít, nhìn lại mình thì thấy bảo thân đang không mặc đồ, mọi kí ức hôm qua chạy thẳng vào đại não hắn như một thước phim tua chậm, đến khi load xong hết liền chẳng thấy cậu đâu nữa, vội chộp đại cái quần mặc rồi đi tìm cậu, thì ra cậu đi vào nhà vệ sinh, thấy gã cậu liền mếu máo

" hức anh coi anh làm gì với tôi đây này !"

Gã nhìn cậu, nhìn lại mấy vết hôn vết cắn mình để lại trên người cậu mà bất giác đỏ mặt, mẹ nó quyến rũ quá rồi

" anh không tính chịu trách nhiệm về chuyện này à!?"

" không không anh đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm mà!"

" vậy anh nhớ hôm qua anh đã nói gì với em không?"

" nói gì?"

"💢💢"

" má anh nói cho đã mồm đến khi hỏi lại thì bảo không nhớ!?"

" anh đùa tôi đấy à!?"

Gã thấy vậy thì hốt hoảng chạy ra ôm cậu vào lòng, vỗ về

" không phải đâu anh nhớ mà"

" thế nó là gì?"

" anh yêu em "

" em không cần hỏi lại vì dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn yêu em "

" hừ đúng là chỉ giỏi nịnh"

.
.
.
.
.
.

Quay lại hiện tại. Thế Anh ôm cậu trong lòng khẽ cười, cậu đang ngồi tự nhiên thấy hơi là lạ, kiểu cộm cộm ở lưng, cậu vậy mà lại nghĩ đó là cái remote TV, liền đưa tay ra sao toang định lấy cái remote ra, vậy mà tay lại đụng phải cái gì đó, cậu lại còn tò mò mà sờ nắn một hội mới nhận ra nó là gì. Quay lên thấy mặt ông người yêu đang đỏ lên cùng nụ cười tà răm, liền cảm thấy lạnh sống lưng

" oh sao hôm nay bé Bảo nhà ta lại bạo thế nhỉ?"

" anh...anh khoan nghe em giải thích đã.."

" giải thích gì nữa em ơi, đi lên giải tỏa thôi nào!"

" ấy khoan anh.. Anh bình tĩnh!!"

.
.

Đây là chap đầu nên có thể sẽ có nhiều sai sót, nên mong mọi người sẽ châm chước cho ❤

Lần sau tôi sẽ cố gắng viết hay hơn vầy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro