2.giấc mơ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ha.. Ahhh.. Anh ..Anh Andree~ "

" gọi tên anh đi Bảo à "

" Thế ... Thế Anh ~ Bùi Thế Anh ~ ahh~ ức .."

" nào rên to lên nữa đi "

" rên tên anh to nữa đi !"

" ah~..ha ưm... Thế Anh... Cho em thêm nữa đi ~~"

" nếu em muốn~"

..
..
.

" hư a! "

   Thanh Bảo chợt tỉnh dậy vào 3 giờ  chiều, cả người cậu mồ hôi nhễ nhại, hai mắt trừng lên như mới gặp một chuyện kinh khủng lắm, cậu đưa tay lau lau cái trán bóng mồ hôi của bản thân, hơi thở không tự chủ mà mạnh mẽ phát ra tiếng hộc hộc

" cái đéo!?"

" mình lại mơ thấy nó nữa !?"

  Kí ức mơ hồ nhớ về những gì xảy ra trong giấc mơ của bản thân, cái khỉ gì vậy? Lại lần nữa cậu lại mơ thấy mình cùng Andree làm tình?? Mà mọi chuyện còn bất bình thương hơn khi cậu lật cái mền ra và thấy bản thân đang ừmmm...  Cương cứng ? Ô kê cậu bây giờ là hoảng hơn chữ hoảng rồi, tự nhiên lại mơ như vậy rồi lại còn cương lên thì địt mẹ biến thái vãi lo'n

  Vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi lại nhìn thấy thằng em như thế thì đành thở dài ra một hơi

  Thanh Bảo ngồi trên Sofa mà suy nghĩ, tự nhiên dạo này cậu rất hay mơ mấy giấc mơ kiểu vậy, đã vậy mà cậu còn trong mơ cùng Andree làm mấy chuyện đồi bại thế thì cũng chịu rồi, đồi trụy quá. Mãi suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn của Tất Vũ hẹn mọi người ở sân đá bóng, nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn bản thân, hận không thể quay về quá khứ vài ngày trước mà đấm cho cậu một đấm rồi khuyên nó đừng đồng ý

  Lên lầu sửa soạn lại quần áo rồi nhắn cho mấy đứa nhỏ trong team, đến gần giờ đi đá bóng thì bỗng nhiên trời trở mưa, Bảo nhìn ngoài trời mưa mà không khỏi vui mừng, cứ ngỡ trời mưa thì Tất vũ sẽ hủy bỏ lịch đá bóng nhưng không, ổng chụp luôn cái sân bóng rồi nói bản thân đang ở đó rồi, chờ mọi người đến đó, cậu muốn đập nát cái điện thoại

  Cậu tiện tay nhắn nói khi nào hết mưa sẽ đến và thật trùng hợp là 3 vị huấn luyện viên còn lại cũng nhắn thế. Đến gần hơn 4 giờ rưỡi thì mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, cậu bèn ngậm ngùi mà đi bắt xe đến chỗ mấy đứa nhỏ kêu tụi nó đi

  Khi Thanh Bảo cũng cả team đến nơi thì hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ trừ da money team của Andree thôi, ngoài ra còn có Thanh Tuấn đến góp vui nữa. Cậu nhìn Andree đứng ở trong góc nhắn tin cho mấy đứa trong team thì lại nữa, mấy cái hình ảnh cậu mơ lại một lần nữa chạy ngang đầu cậu, bất giác đỏ mặt ấy vậy hình ảnh cậu đỏ mặt khi nhìn Andree lại vô tình bị Jtee nhìn thấy, ổng cứ nhìn cậu cười chọc quê, ừ thì cậu quê thiệc, vội chạy lại chỗ Thanh Tuấn giải thích, lúc đi ngang hắn cậu lại buột miệng chào một cái

" hello Andree "

Hắn ta nghe cậu chào thì cũng ngước đầu lên chào lại một cái rồi lại cúi xuống nhắn tin hối thúc mấy đứa trong team mình, cậu được Andree chào lại có chút bất ngờ, cứ tưởng hắn bơ cậu luôn rồi cơ, mọi thứ diễn ra đều được JeyTee thu vào tầm mắt, khẽ nhìn cậu đầy thách thức làm cậu thẹn quá hóa giận chạy lại bộp nhẹ ổng mấy cái, y thấy cậu như vậy cũng chỉ toàn cười trêu cậu

.
.

" hai cặp thắng của mỗi đội sẽ gặp nhau ở chung kết"

" giải thưởng sẽ được chương trình thông báo sau"

" giải thưởng là một bữa ăn tối cùng với JustaTee nèeeee "

  May mắn sao cậu được xếp cặp với anh Thái VG chứ cậu đá với Andree thì chắc cậu sẽ hối hận lắm

.
.
.

" ô kê là giờ anh muốn nhắc nhở mọi người người 1 cái là "

" trong tất cả cuộc chơi thì chuyện thắng thua không quan trọng "

" và cái đó sẽ là những lời mà mấy đứa thua cuộc hay nói "

  Sau khi dặn dò tụi nhỏ xong thì cũng là lúc bắt đầu trận đá bóng, ban đầu cậu được vào sân đá đấy nhưng cứ sơ hở là cậu nhìn qua phía của 'người ấy' nên cứ sao nhãng hoài, và thú vị thay khi cậu vào đá mà số lần cậu chạm bóng chỉ vỏn vẹn 1 lần

  Mấy đứa trong team thấy vậy thì kêu cậu đổi sang làm thủ môn, cậu chỉ biết ngậm ngùi ra làm thủ môn thôi, mà công nhận mấy đứa team cậu đá cũng ra gì phết, cậu đứng làm thủ môn nói chung là cũng nhàn, đến khi cậu chặn được bóng thì lại đụng mắt Andree đang nhìn cậu, Thanh Bảo hoang mang chợt không biết làm gì tiếp theo, và cậu đã làm một hành động rất hài hước là đá trái bóng lên cao chuẩn xác về phía team đội bạn, thật là quê lắm đấy, hên là tụi nhỏ trong team không trách gì cậu chỉ an ủi rồi chạy đi đá tiếp. Phút giây lơ là cậu lại bị đội anh Thái làm lủng lưới, cậu vội xin lỗi mấy đứa nhỏ rồi thẩy bóng về sân

  May sao team cậu đá khá tốt nên chốt sổ đội anh Thái VG với tỉ số 5-1 nghiêng về đội cậu, thế là đội cậu vào vòng trung kết. Sau trận của cậu là trận của Big Daddy và Andree, cậu ngồi ngoài lau sơ qua cái đầu ướt của mình mà hai mắt lại không tự chủ mà nhìn chằm chằm gã trai đang đá kia, tính ra hắn đá cũng hay ra phết, giành bóng đồ cũng điệu nghệ đấy, còn cùng OBITO tạo ra mấy pha chuyền bóng khá đẹp mắt

  Cứ nhìn mãi cho đến khi âm thanh vang vọng lớn khắp sân khiến cậu giật mình

" RICHIE ƠI MÀY CÓ BIẾT ĐÁ KHÔNG !!!?"

   Giọng nội lực giữ thần . Nhờ việc đưa nhân tố bí ẩn vào đã giúp team Andree thua đậm trước team Bố Bự

  Sau khi đá đến tối thì cả đám được Jtee rủ về nhà ăn tối

" tôi nói rồi mà "

" giải thưởng là một bửa ăn tối cùng tôi, dù trong trận chiến có thắng có thua nhưng quan trọng vẫn là chúng ta vui vẻ, thế thôi !"

" vậy nên tối nay tới nhà tôi chơi ! "

   Đúng là Jtee giám nói giám làm mà, tất cả mọi người từ hlv cho đến thí sinh đều được Jtee rủ về nhà ăn một bữa ra trò, và cậu dĩ nhiên phải đi dưới sự thúc ép từ học trò, ai biểu tụi nó nói nhờ tụi nó thì đội cậu mới được tỉ số 5-1, ừ thì đúng là cậu cũng muốn đi đấy nhưng quan trọng là gã cũng đi kia kìa, cứ nhìn mặt gã là cậu nhớ tới mấy cái kì cục thôi

" dzô đi anh em nhậu không say không dềêêê "

.
.
.

" mấy đứa cứ về trước đi để thầy mấy em ở đây mấy anh lo cho"

   Ừ thì cậu tửu lượng cậu khá kém so với những người còn lại, đã vậy còn bị ép uống liên tục nên thành ra cậu say đếch biết trời trăng mây đất gì nữa rồi, thừa biết cậu say quắc rồi nên Thanh Tuấn bèn nói với mấy đứa nhỏ team cậu kêu tụi nó về trước, tụi nó nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì ngoài Thanh Tuấn ra thì vẫn còn nhiều người mà, chắc không sao

" thế thì tụi em xin phép về trước "

  24k.right lên tiếng giùm mọi người trong team rồi cũng cúi đầu tạm biệt những người còn lại. Đến khi gần như tất cả thí sinh đã về và chỉ còn hlv thì cậu vẫn còn ngủ chẳng biết gì, kêu mãi chẳng chịu dậy thì Thanh Tuấn bèn kêu Andree chở cậu về

" ơ mắc gì lại là anh ?"

" chứ anh nghĩ ngoài anh ra thì còn ai đủ khả năng nữa hả "

   Ừ thì Tất Vũ đã gục trên bàn, anh Thái thì về từ lâu rồi còn Thanh Tuấn còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa, thôi thì gã cũng chỉ bèn chở cậu về nhà. Gã ôm lấy người cậu ý định đưa cậu lên xe lại chợt bất ngờ vì ... Cơ thể cậu tuy nhìn từ ngoài gã lại tưởng cậu sẽ nặng cơ nhưng không nha, cậu khá nhẹ, vòng eo so với tay gã lại rất vừa vặn đấy, chỉ một tay đã có thể bế cậu lên rồi . Andree bế cậu lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu, tay không tự chủ lại đưa lên xoa nhẹ mái đầu trắng của cậu, miệng nở nụ cười nhẹ

  Gã đưa cậu về nhà thì sực nhớ bản thân không biết nhà cậu ở đâu, lay người cậu gắng hỏi xem địa chỉ nhà nhưng bất thành, đành cắn răng chở cậu về nhà bản thân. Trên xe cậu liên tục cựa quậy người khó chịu, miệng thì lâu lâu lại tạo ra mấy tiếng kêu khe khẽ như chú mèo con bị quấy rầy giấc ngủ, mọi hành động của cậu đều bị gã nhìn tất, chỉ biết cười tự hỏi tại cậu lại trông dễ thương như vậy

   Khoan, sao Andree lại khen người trên xe mình là dễ thương? Ừ thì đơn giản là gã có tình cảm với cậu, thế thôi, mà từ khi nào á? Chắc là từ khi gặp cậu từ lần onset quay Rap Việt, chắc vậy, thật ra ban đầu gã chẳng để ý gì đâu nhưng khi ban tổ chức sắp xếp gã với cậu đứng gần nhau ở phần trình diễn We Go Hard thì lại khác, cậu đứng gần gã kiểu cứ hậu đậu với ngại ngùng kiểu gì ấy làm gã cứ phải chú ý thôi, gã đôi khi còn thắc mắc không biết cậu trai này có phải thằng nhóc từng diss mình không nữa ấy

  Mãi suy nghĩ mà đường về nhà lại ngắn hơn, chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã đậu trước cửa nhà hắn rồi, đậu xe rồi nhẹ nhàng bế cậu lên rồi tiếng bước vào nhà

  Vừa đặt Thanh Bảo lên giường liền thấy cậu cựa quậy mở mắt

" tỉnh rồi à? Để anh đi pha trà giải rựu nhé"

" ưm.. Lại nữa .. Lại mơ thấy anh nữa .. Rồi "

   Hắn nghe cậu nói vậy liền không hiểu cậu bằng nói nhăng nói cuội gì nữa, lại mơ thấy hắn là sao? Đang mãi suy nghĩ về câu nói của Thanh Bảo thì hắn liền vội bị cậu lôi về thế giới thật bằng một nụ hôn, thấy hắn toàn thân cứng đờ thì cậu thắc mắc lên tiếng

" sao vậy, chẳng phải trong mơ chúng ta hay làm thế này hay sao?"

  Rồi Bùi Thế Anh này bắt đầu hơi sốc rồi đấy, gì đây ? Tự nhiên crush kêu mơ thấy mình rồi còn chủ động hôn mình rồi kêu trong mơ hay làm vậy? Sốc nha, bất ngờ nha

" sao vậy And... À không Thế Anh .."

" em gọi tên anh sao ?"

" sao vậy.. Anh không thích sao? Bùi Thế Anh của em ~"

  Thanh Bảo liền bắt lấy tay hắn kéo xuống làm Thế Anh té mạnh lên giường, não mãi chẳng chịu load cho kịp với tình huống hiện tại, ừm nói sao giờ ta, hiện tại thì cậu đè hắn dưới thân, dùng ánh mắt dâm dục nhìn gã, khi nãy ở nhà Jtee cậu cũng đã thay một bộ đồ khác rồi, giờ cậu mặc một cái áo sơ mi tay dài màu trắng cùng cái quần đùi đen đến đùi, thật ra thì khi nảy do thấy cậu khó chịu nên Thế Anh cũng đã cởi kha khá nút áo của cậu rồi

  Ừ thì mọi người cứ nghĩ đi, tự nhiên một ngày trở crush về thì crush kêu mơ về mình rồi đè mình ra, mà thậm chí là cậu còn mặc bộ đồ trông rất chi là ngon nghẻ luôn í, áo sơ mi bị hắn bung cúc vì cậu đè lên người hắn, chiếc áo bị lực hút Trái Đất làm xệ xuống làm lộ phần ngực được điểm nhấn bằng hai nụ hồng lấp ló dưới lớp áo

  Ây da sao mà ngon quá

" ơ   hehe Thế Anh cương lên nè~ "

" Thế Anh để em giúp anh nhá "

" em định làm gì ?"

" Giúp anh~ "

  Cậu không nhanh không chậm kéo hắn ra mép giường còn bản thân ngồi dưới chân hắn, khuôn miệng thuần thục dùng răng kéo khóa quần hắn xuống, địt mẹ nhìn cậu ngon thật đấy, nhất là khi cậu đang ngồi dưới chân hắn đấy

  Cậu vừa kéo xong cái khóa quần xuống thì liền dùng lưỡi mình mà liếm láp " Bâus nhỏ " qua lớp quần lót mỏng, mãi sau khi cậu ngước lên nhìn hắn thì thấy khuôn mặt Thế Anh đỏ bừng như quả gấc thì cười nhẹ thõa mãn, liền lấy tay kéo nhẹ cái boxer của hắn xuống, " Bâus nhỏ" theo quán tính mà bật ra đập vào mặt cậu, hắn thấy vậy thì hết hồn xen lẫn ngại ngùng mà hỏi cậu

" ây ây anh xin lỗi! Em có sao không ?"

" không sao hết, chỉ cần là của anh thì em sẽ không từ chối gì cả"

  Thế Anh nghe cậu nói không kìm được mà che mặt lại vì ngại và vui, hắn không biết diễn tả cảm xúc này như nào nữa, hạnh phúc ? Thõa mãn? Mãn nguyện? Không biết nữa

  Thanh Bảo nhè nhẹ liếm lấy đầu khấc của hắn, lưỡi chuyên nghiệp liếm láp xung quanh thân " Bâus nhỏ" , mãi sau khi toàn thân " Bâus nhỏ " toàn nước bọt của cậu, thì Thanh Bảo mới từ từ đưa nó vào vòm họng, sự ấm nóng bất ngờ làm Thế Anh rùng mình mà ngửa đầu lên thở dốc

" hah .. Cưng học ở đâu mà làm thuần thục thế ?"

  Cậu nghe gã hỏi liền buông môi ra khỏi vật cản kia mà trả lời

" chẳng học ở đâu cả "

" vậy sao làm tốt thế ?"

" bí mật "

   Thanh Bảo cười hì hì rồi lại cúi xuống hôn lên "Bâus nhỏ", mồm miệng lại linh hoạt chăm sóc hắn đến là sướng, Thế Anh thở dốc liên hồi không nhịn được mà lấy tay để lên đầu cậu mà thúc sâu vào trong, cậu thoáng bất ngờ rồi lại vui vẻ phối hợp với hắn

  Mãi sau hắn cả người run rẩy lên một hồi, bắn thẳng dòng tinh đặc sệt vào vòm miệng cậu, cậu không ngần ngại mà nuốt lấy nó, há miệng ra khoe với hắn làm hắn đỏ mặt mà quay qua chỗ khác

" anh thấy em giỏi không ?"

  Cậu leo lên ngồi vào lòng Thế Anh hai tay luồn ra sau gáy kéo hắn lại gần mình, mỏ chu ra hôn chùn chụt vào môi hắn dụ dỗ, thề chứ sức chịu đựng của ai cũng phải có giới hạn và Thế Anh đương nhiên cũng vậy

   Hắn nhanh chóng lật cậu lại nằm dưới thân hắn, hai tay đưa xuống xoa nắn eo cậu, cả người Thanh Bảo không ngừng run rẩy lên từng đợt, hắn thấy thế thì cúi đầu xuống hôn lên cánh môi của cậu, lưỡi luồn vào khuôn miệng cậu mà mút lấy mút để, tiếng chụt chụt cứ vang lên trong căn phòng tối

" Thế Anh~"

" sao ? Kêu anh cái gì ?"

" hãy cho em đi~ cho em hết đi ~"

.
.
.

" ahh~.. Ưng .. A..Thế Anh.. Thế Anh~"

" ưm... Sướng.. thật đấy.. Hơn cả mơ ... Nếu đây mà là ...hah.. Thực thì hay nhỉ...haha.."

  Thế Anh nằm trên giường nhìn cậu trai đang ra sức nhún nhảy trên người mình mà cười nhẹ

" đúng vậy "

" anh cũng mong nó là thật "

  Hắn bật người dậy ôm lấy cậu trong lòng, hai tay ôm lấy mông Thanh Bảo mà đưa lên xuống " Bâus nhỏ" , tốc độ nhanh làm cậu quằn mình sung sướng, ra sức rên rỉ nỉ non bên tai hắn

" anh yêu em nhiều lắm đấy Bảo à "

" em ..em thật ra.. Cũng yêu anh.. Chỉ .. Chỉ là mỗi khi nhìn.. Thấy .. Ah.. Thấy anh..em lại thấy ba..bản thân .. Không xứng.."

" sao em lại nghĩ vậy ?"

" em.. Chẳng biết .. Nữa chỉ tại .. Khi em đứng .. Ưm bên .. Anh .. A.. Lại thấy bản thân nhỏ bé lắ..lắm.... Còn anh thì khác... Anh to lớn.. Ngầu nữa ...ahh~"

" không phải vậy, em chẳng cần phải ngầu, em chỉ cần đánh yêu trong mắt Bùi Thế Anh này là được rồi "

" thật k..không ..ah"

" những gì anh nói sẽ luôn là sự thật khi người anh nói những điều đó là Trần Thiện Thanh Bảo "

" hức.. Thật..t.thật muốn đây là
... Sự thật.. Muốn Thế Anh sẽ... Thật sự nói với em .. Em những điều này..hah.."

" nếu em muốn thì nó sẽ là sự thật"

  Hắn đưa tay đỡ lấy khuôn mặt của cậu lên trước mắt mình, nhìn cậu nước mắt nước mũi sùi sụt thì chỉ biết bật cười, hôn nhẹ lên mí mắt đọng nước của Thanh Bảo khẻ an ủi, mãi sau thì cậu mới chịu nín khóc, đưa tay lau giọt nước mắt đọng trên mắt cậu

" anh yêu em, yêu nhiều lắm "

" em ..em cũng yêu anh"

  Cả hai cứ thế hòa mình vào nhau, cả căn phòng dần chìm vào tiếng rên mị hoặc

.
.
.
.

  Hôm sau khi cậu tỉnh dậy cũng đã quá giờ trưa, khẻ đưa mắt nhìn cái trần nhà khác khác, Thanh Bảo chợt giật mình ngồi dậy thì cơn đau buốt từ mông vào eo truyền lên làm cậu nhăn mặt, đang chưa hiểu gì thì chợt nghe thấy giọng nói của ai đó

" em sao vậy? Sao tự nhiên lại ngồi dậy như thế ? Em đau sao?"

" hể ? Sao.. Sao Thế- à không Andree, sao lại ở đây, what !? Đây là đâu vậy !?"

  Cậu hoảng loạn quay đầu nhìn xung quanh, rồi lại lần nữa nhìn sang Thế Anh đang chống tay nhìn chằm chằm cậu, lúc này cậu mới ngờ ngợ ra chuyện rồi đó, vội nhìn lại bản thân thì thấy mình chẳng mặc lấy nổi một cái quần, toàn thân đâu đâu cũng là dấu vết kì lạ, ừ chuyện này còn ghê hơn cả việc cậu mơ cậu và Andree đụ nhau nữa đấy

  Khoan ! Có thiệc là mơ không ? Nhìn lại bản thân và Thế Anh đang nằm trên một chiếc giường ở một ngôi nhà xa lạ, toàn thân chỉ toàn vết hôn cùng dấu răng, ô kê hoảng đấy, vậy là những gì hôm qua cậu nói trong khi tưởng bản thân đang mơ là thiệc à !???

  Ôi đệt mẹ, sợ nha

" làm gì mà hoảng loạn quá vậy ?"

" ừm.. Ừ hôm qua ấy, đừng nói là chúng ta ..."

" đúng vậy, chúng ta đã làm tình "

  Hắn trả lời tỉnh bơ mặc cậu đỏ mặt tía tai

" vậy những chuyện hôm qua là thật á!? Khô-không phải mơ à !?"

" bộ em thích tôi tới mức mơ tôi và em ngủ với nhau luôn ?"

" em .. Em, chỉ là ..."

" là ?"

" em.."

" thế những thứ em nói hôm qua là sự thật ? Về việc em yêu tôi ?"

" thế anh nghỉ em nói dối sao ?"

" vậy sao?"

" vậy thì tôi yêu em nhiều lắm đấy"

   Hắn kéo tay Thanh Bảo lại ôm vào lòng, hôn chùn chụt vào môi cậu làm cậu ngại ngùng lấy tay che mặt lại

" anh yêu em, Thế Anh yêu Thanh Bảo nhiều nhiều luôn"

______________________________________

Lần này viết có vẻ vẫn chưa được hay cho lắm, nhưng đây là toàn bộ chất xám của tôi rồi mong các cậu sẽ thích. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro