4. clip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không giống đời thật, nên tôi mong bạn sẽ không đem tác phẩm đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, nhất là trên các ứng dụng mxh như tiktok, Facebook, ...

______________________________________

   Thanh Bảo nằm trằn trọc vì tiếng chuông cửa liên tục dưới nhà, cậu khó chịu chửi thề một câu khi tiếng chuông của vừa dứt thì chuông điện thoại cậu lại reo lên, mẹ nó, ai lại đi gọi người khác lúc 1 rưỡi sáng chứ? Rõ ràng là muốn làm phiền! Cộc cằn cầm cái điện thoại lên, chẳng mảy may đến cái tên đang hiển thị trên đó mà liền chấp nhận cuộc gọi, định bụng chửi cái tên nào đó gọi mình thì chợt nghe thấy âm thanh lạ dưới nhà, kiểu tiếng két khi mở cổng nhà ấy

   Cậu lo lắng cầm theo cái điện thoại rón rén đi xuống cầu thang, lén nhìn xem người bên ngoài kia là ai thì chợt điện thoại vang lên giọng nói, Thanh Bảo thề, cậu đã giật mình đến độ xém chút nữa là quăng cái điện thoại xuống cầu thang rồi đấy, không mất quá lâu để cậu nhận diện được người gọi mình là hắn - Andree Right Hand

"Sao giờ em còn chưa ngủ nữa? "

"Andree hả, hình như có ai dưới nhà em hay gì á"

"Sợ lắm!"

"Sao em phải sợ?"

   Thanh Bảo nghe đầu dây bên kia có tiếng cười khanh khách liền tỏ vẻ khó hiểu, rỏ ràng nhà cậu có người đột nhập vậy mà người bên kia đầu dây lại cười cợt thế, vừa sợ vừa bực cậu lại nói

"Thì có người ở dưới nhà em, mà giờ này thì làm gì có ai đến nhà em làm gì, em đang ngồi ở cầu thang xem là đây này"

"Gan thế? Mà không việc gì phải sợ, người đó là anh đấy"

"Gì !?? Anh điên à ! Nữa đêm nữa hôm sang nhà em làm gì "

"Anh nhớ em"

   Cậu nghe đến đây liền sửng sốt quay ra phía cửa, quả thật là cậu thấy loáng thoáng hình ảnh của hắn, nhưng vì quá tối nên cậu không hoàn toàn chắc chắn là hắn được

"Đợi anh vào với em nhé"

   Thanh Bảo tay run run nhìn chiếc điện thoại trên tay, hốt hoảng chẳng biết hắn đùa hay thật, cậu sợ hãi đến nhìn màn rồi lại nhìn sang phía cái cửa nhà trước mắt, Thanh Bảo không giám tiến xuống cầu thàng dù chỉ một bước, đến khi hắn tắt cuộc gọi một cái cụp, chiếc cửa trước mắt cậu liền bị đạp mạnh làm nó mở bung ra, âm thanh lớn làm cậu giật mình sợ hãi, hãi hơn là khi người trước mắt cậu thật sự là Bùi Thế Anh

   Cậu hoảng loạn chạy vội lên phòng ngủ đóng kín cửa lại, vào đến phòng cậu hoảng loạn tìm nơi ẩn náu, quả thật là cậu đã thấy Andree, cậu sợ hãi khi nhớ về vẻ mặt lúc đó của hắn, cả căn phòng tối đen như mực vậy mà cậu lại thấy hắn rất rõ, nhất là mắt hắn, nó sáng lên như con thú săn mồi tìm được miếng mồi ngon vậy, thèm thuồng và đáng sợ

   Thanh Bảo đứng trong phòng không yên nhất là khi nghe được tiếng của Andree đang từng bước đi lên lầu, hắn liên tục lên tiếng gọi tên cậu, cậu đứng trong này khi nghe chân hắn ngày một gần đến phòng mình liền hốt hoảng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Đến khi tiếng của Andree chỉ còn cách cậu một cánh cửa cậu liền không khỏi sợ hãi mà ngã phịch xuống đất, hai chân cậu như mềm nhũn ra

"Anh biết em ở trong đó"

"Ngoan, ra mở cửa cho anh đi"

"Anh thương"

   Cậu càng nghe lại càng mất bình tỉnh, cái đầu trắng nhìn ngó khắp nơi tìm chỗ để trốn, nào ngờ do phòng ngủ cậu trang trí đơn giản, dễ dọn dẹp nên thành ra đến cả một cái tủ đồ để núp cũng chẳng có, Thanh Bảo thấy bên ngoài chẳng có động tỉnh gì thì lại càng sợ hơn

     Thanh Bảo chợt rùng mình một cái khi nghe thấy hai từ "Thanh Bảo" phát ra cách cậu cái cửa phòng, cậu hãi hùng nhìn về cánh cửa trước mắt, đầu óc cậu trống rỗng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, Thanh Bảo biết giờ đây hắn đang đứng rất gần cậu, chỉ cần hắn mở cửa ra phát là đời cậu coi như toi

"Anh biết mày ở trong đấy"

"Một là mày tự ra, hai là tao mở cửa đưa mày ra"

   Thanh Bảo bây giờ đến thở còn chẳng giám, mặc lời Andree nói bên ngoài, cậu vẫn ngồi im trong phòng, không giám ho he nói một tiếng nào

RẦMMMM!

   Cánh cửa bị đá mạnh cưỡng ép mở ra, trước mắt cậu là Andree, Thanh Bảo sợ hãi trơ mắt nhìn gã trai trước mắt, hắn bây giờ trông như một con hổ đói đang đứng trước con mồi, như thể chỉ cần hắn muốn thì cậu sẽ banh xác ngay

    Andree nhanh chân tiến gần tới cậu, Thanh Bảo lại càng sợ hãi lùi về sau, đến khi sau lưng cậu kêu lên một tiếng cốp, liền dừng lại, sau lưng đã là cái giường rồi, cậu khó lòng trốn thoát, sợ hãi nhìn hắn, giây sau Andree lao nhanh đến ép cậu nằm phịch xuống đất, hắn đưa tay bóp mạnh vào miệng cậu mà đưa gần về phía hắn, cậu hoảng hốt khi bị hắn bóp miệng như thế lại chẳng thể nói gì chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm ơ' không rõ nghĩa

"Anh rõ ràng đã cho mày cơ hội, nhưng mày lại chẳng biết tận dụng"

"Ưm! Ư..an ê! Ỏ em..a!!"

"Không, thật khó khăn để có được mày, giờ mà để mày chạy thì tao lại tiếc lắm"

"A!"

    Thanh Bảo bị Andree đè dưới đất, miệng không ngừng bị bóp chặt khiến cậu khó chịu xen lẫn sợ hãi, hai tay cậu cầm chặt lấy cái tay đang bóp lấy miệng mình ra sức kéo ra, hắn không đồng ý với hành động của cậu liền lập tức chau mày tỏ vẻ khó chịu

  Thế Anh nhanh chóng đứng dậy mà  kéo mạnh cậu đứng lên, cậu bị bóp miệng kéo lên không khỏi đau đớn mà nhăn mặt một cái, ngay sau liền bị hắn quăng mạnh lên giường, đầu cậu cũng vì thế mà đập mạnh xuống giường, tuy không đau nhưng đủ làm Thanh Bảo choáng nhẹ một cái. Chỉ vừa mở mắt ra liền thấy Andree đang đè trên người cậu, khuôn mặt hắn gần đến nỗi chỉ cần hắn cúi xuống liền chạm môi cậu ngay

"Andree! Anh làm trò gì vậy!"

"Chẳng phải là anh đã nói rồi sao?"

"Anh nhớ mày, anh muốn mày, muốn mày nằm dưới thân tao, muốn mày thuộc về một mình tao!"

   Thanh Bảo sợ hãi nhìn gã trai trước mắt, cái gì vậy!? Gì mà muốn cậu nằm dưới thân? Hắn là đi chơi đá rồi sang nhà cậu làm loạn à!?

"Anh muốn em là của anh, một mình Bùi Thế Anh này thôi"

"Anh biết anh đang nói cái mẹ gì không Andree!"

"Tôi là Bray đấy! Là cái đứa đã từng diss anh đấy! Giờ anh đến nhà tôi nói cái gì vậy hả!?"

"Vì biết em là B- à không là Thanh Bảo, là Trần Thiện Thanh Bảo, là người tôi yêu nên tôi mới làm thế đấy"

"Anh nói cái mẹ gì đấy! Biến khỏi người tôi!"

"Và cút khỏi nhà tôi!"

    Cậu sợ hãi mà chửi bới lung tung, tay không ngừng đẩy mạnh gã trai đang đè lên mình mà quát lớn, vậy mà hắn ta không để mấy lời chửi bới đó vào tai, chỉ cười nhẹ nhìn cậu đang ở dưới thân mình quẩy đạp

"Mỡ dâng miệng mèo mà không đớp thì quả là thằng ngu"

"Cái đé- ugh!"

    Chẳng để Thanh Bảo kịp chửi lấy một câu, Thế Anh nhanh chóng cúi xuống mà chiếm lấy môi hồng của cậu, liếm láp bên ngoài một tí liền vào món chính mà luồn lưỡi vào khoang miệng, cậu vì một giây bất cẩn liền bị hắn vờn lấy mà không ngừng đá lưỡi, lưỡi hắn trong miệng cậu càn quét, chốc chốc lại quấn lấy lưỡi cậu cách điêu luyện, cậu sợ hãi mở to mắt nhìn người kia hôn cậu, vội đẩy ra nhưng bất thành, đã vậy lại còn bị Andree luồn tay ra sau gáy kéo cậu vào nụ hôn sâu

   Thanh Bảo liên tục bị hành hạ môi cho đến khi hết dưỡng khí mới được buôn ra, vừa được giải thoát cậu liền thở dốc lấy lại số dưỡng khí hao hụt trong phổi, cứ thở mãi đến khi cậu hoàn hồn lại cũng là lúc cậu nhận ra tay cậu đã bị dây nịt thắt lại lúc nào chẳng hay, vừa nhìn lên liền thấy khuôn mặt của gã trai nằm trên, cậu sợ hãi vặn vẹo thân thể phản khán

  Thế Anh thấy thế liền khó chịu, đưa tay vén áo cậu lên để che mắt cậu lại, che đi tầm nhìn của cậu, ban đầu đã vốn không thấy rõ do trời tối còn bây giờ là hoàn toàn không thấy, Thanh Bảo dẫn hoảng loạn vẫy đạp liên tục

"Mày ngoan anh hứa sẽ nhẹ nhàng"

"Anh biến đi, làm ơn hãy tha tôi đi, tôi hứa sẽ không giận hay hận gì anh đâu!"

"Giận thì cũng đã giận rồi, hận thì cũng đã hận rồi, trước sau gì mày cũng ghét anh thôi"

"Xin anh đó! Làm ơn tha cho tôi đi!"

"Nếu mày ngoan tao sẽ cho mày đắm vào khoái lạc, bằng không tao sẽ cho mày chìm trong nước mắt"

   Thế Anh nói rồi đưa tay xoa nắn lấy cái eo trắng ngần của cậu, Thanh Bảo khó chịu vặn vẹo người đầy phản khán, hai mắt bị che làm cậu nhạy cảm hơn trước rất nhiều, hắn mặc cậu làm càng mà đưa tay day day nụ hoa trên ngực Thanh Bảo, cậu khó chịu càng cựa quậy nhiều hơn. Cậu cứ nháo mãi làm Andree có phần bực mình, tát một cái thật vang vào mông cậu, bị đánh đau liền cọc cằn chửi hắn một câu

"Miệng xinh mà lời lẽ lại chẳng hay gì cả"

"Con mẹ nó,Andree! Thả ra!!"

   Thế Anh khó chịu chậc miệng một cái, tay lục lọi túi quần lấy ra một vỉ thuốc, tách đại mấy viên mà cho vào miệng, ngay sau lại bóp lấy miệng cậu mà hôn lấy, Thanh Bảo bị hôn bất ngờ thế thì chẳng kịp phản khán gì, hắn nhân cơ hội chuyền vội mấy viên thuốc sang miệng cậu

   Hắn liên tục đẩy thuốc vào miệng cậu mặc cậu vẫy vùng đầy kháng nghị, đến khi Thanh Bảo hoàn toàn nuốt hết thì Andree mới buông môi

"Ha.. Anh cho tôi .. Uống cái mẹ gì vậy!?"

"Nó chỉ là một ít tình yêu cho đêm nay thôi"

"Đừng lo, nó dù là loại mạnh và sử dụng liều nhiều nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe đâu"

"Má nó, thằng chó Andree!''

"Miệng xinh thì phải nói lời hay ý đẹp"

"Cũng tại em không chịu hợp tác thôi"

   Không quá lâu để số thuốc trong người cậu phát huy tác dụng, quả là tiền nào của ấy, còn Andree là loại nhiều tiền nên đương nhiên loại hắn mua rất có tác dụng. Cả người cậu run rẩy liên hồi, cả người vừa nóng vừa bứt rứt mong muốn được giải tỏa, hơi thở cậu nặng nhọc, mặt mày thì đỏ lựng

"Đúng là hàng mắc tiền, thấy tác dụng cũng tốt đấy chứ"

"Hah..a.. Má nó...thằng chó ..Andree.. Chết..ư..tiệt!"

"Haha, thật hân hạnh khi được Thanh bảo gọi tên, nhất là lúc như này đấy"

   Cả người cậu khó chịu khi bị hắn chạm vào, mỗi nơi tay Thế Anh lướt qua đều có có cảm giác lạ, nó mát lạnh, cậu bứt rứt khó chịu nhưng vẫn một mực cắn chặt môi để kìm lại mấy cái tiếng rên kinh tởm đó

"Chẳng cần phải nén chúng làm gì, cứ thoải mái đi"

"Ugh..địt..mẹ mày..con chó ah..Andree.."

"Em cứ địt mẹ thằng Andree đi, để Bùi Thế Anh này địt em"

   Nói xong lời đó Thế Anh liền đưa tay xuống cởi đi chiếc quần đùi của cậu, Thanh Bảo vì ở nhà rất thoải mái nên bình thường cậu chả thèm mặc quần trong làm gì cho mệt, cũng vì thế nên cậu bây giờ đang rất hối hận

   Andree thấy cậu không mặc quần trong liền cười khẩy một cái, cái này có được gọi là trời độ không ta. Nhìn 'Tiểu Bảo' hồng hào đang dựng đứng liền không nhịn được mà lấy tay vuốt trụ cho cậu, Thanh Bảo bị làm cho giật mình, vội cựa quậy chống đối, miệng không ngừng chửi hắn, vậy mà tay hắn không có dấu hiệu dừng lại mà càng lúc càng nhanh

   Thanh Bảo cố giữ lấy sợi dây lí trí cuối cùng còn xót lại trong mình, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà chảy ra liên tục, nước mắt chảy ra thấm lên cái áo làm nó ướt một mảng, vậy mà Andree lại chẳng màng để ý gì, liên tục vuốt cho cậu, cả người cậu run rẩy vì loạt khoái cảm mà Thế Anh mang lại, nó như cơn sóng thần liên tục đập vào đại não cậu

   Mãi sau, Thanh Bảo không nhịn được liền bắn ra đầy tay hắn, cậu vừa bắn ra khoái cảm liên tục chảy thẳng vào não làm cậu xây xẩm, cả người mệt lã như muốn ngất đi ngay, nhưng gã trai phía trên nào muốn thế.

    Ngay sau cả người cậu liền bị lật nằm úp xuống, hắn để Thanh Bảo và mông chổng cao lên, cậu vội muốn chống cự, chợt cảm giác lành lạnh chảy từ trên xuống mông cậu, Thanh Bảo sợ hãi đến xanh mặt, cậu biết nó là gì và cậu lại càng biết hành động tiếp theo của hắn là gì, sợ hãi đến run rẫy nhưng cái cảm giác nóng bức và khó chịu trong mãi không nguôi

.
.
.

"Ah..ha..đủ ..đủ rồi ..ugh.làm ơn dừng lại..!"

"Không đủ không đủ, hoàn toàn không đủ! Chơi mày thì có chơi cả đời tao cũng chịu được Thanh Bảo ạ"

"Hức..hư..dừng lại .. Đi mà..xin anh đó..An-Andree..hư a.."

   Từ cú thúc giáng vào người cậu, bụng Thanh Bảo hiện lên quả nhỏ mỗi khi hắn thúc xâu vào người cậu, mắt sớm đã được giải thoát nhưng cậu chỉ toàn nhắm nghiền chúng lại, cậu không chấp nhận thứ trước mắt mình là hiện thực, chỉ mong nó như giấc mơ đến rồi đi nhanh thôi, nhưng chẳng được vì cảm giác nó rõ mồn một, từng cái chạm của hắn làm cậu rùng mình, cái hôn hay lời thủ thỉ của hắn cũng làm cậu sợ hãi

   Nhận lấy dòng tinh dịch của Thế Anh, cậu rùng mình, nước mắt cứ vậy lại chảy nhiều hơn, Thanh Bảo không biết đây là lần thứ bao hắn ra trong cậu nữa, cũng chẳng biết trời ngoài kia đã sáng chưa, thứ duy nhất cậu biết lúc này là con sói mang tên Bùi Thế Anh vẫn chưa thõa mãn, người cậu đâu cũng là vết hôn dấu cắn, thân thể mệt lử như thể nhấc một ngón tay cũng là một điều khó khăn

   Ngay khi cậu ngất lịm đi vì mệt cũng là lúc Thế Anh bắn ra nốt lần cuối cùng, nhìn cậu nhóc nằm im trên giường hắn khẻ thở ra một hơi thõa mãn, rút vội côn thịt ra, nhìn dòng chất lỏng men theo đùi cậu mà chảy xuống giường, bế nhẹ cả người Thanh Bảo trên tay mà vào nhà vệ sinh tắm rửa lại cho cậu

   Nhìn nhóc con nằm im thin thít trên giường, mắt Thế Anh lộ ra niềm vui khó tả, nhìn lại về phía cái điện thoại trên tay mà mỉm cười đầy ẩn ý, trong màn hình điện thoại là video dài hơn 4 tiếng của bản thân và Thanh Bảo...

______________________________________


 Tự nhiên viết chap này ra cái thấy mê mấy thể loại kiểu này 👁👄👁💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro