5. Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả người Thanh Bảo run rẩy lên từng đợt khi món đồ chơi trong người không ngừng mạnh mẽ khuấy đảo bên trong nó, khó nhăn ngước mắt nhìn gã trai đang ngồi trên bàn giáo viên, hắn cũng đang nhìn nó, miệng nở một nụ cười đầy ma mãnh

Chả là hồi đầu năm nó được bố mẹ đăng kí vào lớp học thêm của ông thầy Thế Anh, tại đơn giản là nó học có phần hơi dốt, với cả mồm miệng lúc nào cũng oang oang chửi thề nên thành ra bố mẹ nó gửi nó cho ông thầy này để dạy kèm tại nghe nói ổng dạy hay lắm

Mà nó thì khó học nên ổng sang nhà dạy kèm luôn, mà cứ qua cứ thấy mặt hoài thành ra quen, xong từ từ cái nó có tình cảm với ổng. Xong một hôm ổng tỏ tình nó, Thanh Bảo cũng thích nên đồng ý luôn

Mà quen ổng xong mới thấy, ổng ngoài việc đẹp trai nhà giàu ra thì còn được cái tính suy nghĩ bằng thân dưới, thề chứ Thanh Bảo hối hận vãi lìn khi quen ổng luôn ấy. Cứ hôm nào nó làm sai một bài hay giải không được một đề là ổng đè nó ra đụ, kiểu vừa làm vừa giảng bài

Ừ thì nghe thấy cũng tình thú đấy, nhưng mà mẹ nó, vừa chơi vừa giảng thì nó nhớ mẹ kiến thức gì, làm con người ta chả nghĩ được gì xong giảng bài thì làm sao nó nhớ

Thành ra hồi sáng nó mới nói với ổng là mốt bớt suy nghĩ bằng thân dưới đi, muốn giảng bài hay gì thì giảng mẹ đi, đừng có chơi cái trò vừa đụ vừa giảng nữa nó đéo nhớ mẹ gì hết

Xong biết ổng nói gì không? "Anh làm vậy thì mói có cớ đụ em, em nhớ bài rồi thì sao anh chơi em được", mẹ nó coi ứa máu không?

Nó chửi ổng khùng, ổng cũng đốp chát lại kêu nó cũng có bình thường đéo đâu. Cả hai chửi nhau mãi đến khi gần giờ học thì ổng đè nó ra, biết làm gì không? Để nhét đồ chơi vào người nó đấy, nghe có khốn nạn không kia chứ

Giờ thì cũng đã là 6 giờ hơn, sắp đến giờ kết thúc buổi học thêm rồi. Thứ đồ chơi đáng ghét kia cứ không ngừng rung lên trong người nó, cảm giác vl

"Thôi, tiết học đến đây coi như cũng xong rồi!" hắn lên tiếng nói lớn, ánh mắt mang ý cười cứ nhìn cục bông đang nằm gục trên bàn mà run rẩy kia

Một cô bạn tên Lan ngồi gần đó thấy nó mãi không chịu cất tập vở để về thì lên tiếng hỏi han

"Bảo, mày không định về à? Sao vậy? Bệnh hả"

Cô bạn lay lay người nó, giọng nói có chút lo lắng. Thanh Bảo lắc đầu tỏ vẻ không sao

"Có thật là không sao không ba, thấy mày đổ mồ hôi quá nè"

Thế Anh nãy giờ vẫn ngồi trên bục không nói gì, không lâu sau hắn đứng trước mặt cô

"Có chuyện gì hả Lan? Bạn Bảo bị gì hả em?"

"Hình như vậy á thầy, bạn nãy giờ cứ gục mặt dưới bàn hoài, kêu hoài mà cũng vậy, không biết có bị gì không nữa"

"Chắc không sao đâu, em có thể về trước, còn bạn Bảo thầy sẽ đưa bạn về, dù sao thầy cũng biết nhà bạn"

Cô bạn nghe vậy thấy cũng hợp lý, dù sao thì cũng nên để thầy lo, cô cũng chỉ biết đeo cặp lên rồi chào tạm biệt hắn

Đến gần khi gần như tất cả mọi người đã về hết, hắn mới cúi xuống nhìn cu cậu nãy giờ vẫn còn đang gục dưới bàn mà nức nở kia, trong lòng hắn bỗng lại thấy nhộn nhịp vô cùng

Đưa tay nâng khuôn mặt nó lên, Thanh Bảo giờ chả nghĩ được gì, chỉ mong sao gã trai trước mắt nhanh chóng tắt thứ nãy giờ vẫn còn đang làm càng trên cơ thể mình đi

Thế Anh cười khẩy khi thấy khuôn mặt nó đỏ bừng, ánh mắt phủ lên một lớp nước mỏng, cánh môi anh đào mấp máy thở dốc, trông  thật yếu đuối, làm hắn chỉ muốn bắt nạt nó. Đúng là một kiệt tác nghệ thuật trời ban

"Hức.. Thế Anh.. A.ugh .. Giúp em... Kh-khó chịu lắ..m..haa..lấy ra ..ư..đi"

Nó đưa tay nắm lấy tay hắn, ánh mắt cầu xin hắn giúp nó, dù cho hắn là người đã để thứ đó vào người nó. Thế Anh cười cười tỏ vẻ hài lòng. Nhìn khuôn mặt này xem, thật khác với khuôn mặt khi ở nhà nó, khuôn mặt của một đứa bé trong trắng bị nhấn chìm vào bể tình do hắn tạo ra

Hắn không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên môi Thanh Bảo, một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá khó để hắn có thể tách môi nó ra. Hắn một tay đè gáy nó kéo vào nụ hôn sâu, một tay vén áo nó lên xoa nắn hai núm vú đỏ hồng, làm nó khốn đốn mà rên nhẹ mấy tiếng trong họng

Hắn buôn môi nó kéo theo sợi chỉ bạc từ môi hắn kéo sang môi nó, không quá lâu để nó lấy lại không khi hao hụt trong cơ thể. Hắn cúi xuống hít hà hương thơm từ cổ nó, mùi hương sữa tắm ngọt ngào làm hắn thích thú

Há miệng cắn mạnh lên vai Thanh Bảo, nó đau đớn rít lên một tiếng nhưng hoàn toàn không có ý định đẩy hắn ra. Thế Anh một bên nhấn chìm nó cho sự dịu dàng từ nhưng nụ hôn, một bên mò xuống cái quần đùi của nó mà cởi ra

Đến khi cả người nó chẳng còn gì che chắn, toàn bộ lộ ra trước con mắt của gã trai trước mặt. Thanh Bảo ngại ngùng níu tay áo hắn

"Thế Anh.. Lấy..ah.. Ugh hức!.. Lấy nó ra đi.. Khó chịu.. Ha"

Thế Anh cười cười, đưa tay móc lấy cái điện thoại trong túi quần, không quá lâu để hắn mở được cái app màu hồng đầy bắt mắt. Đưa lên cho nó xem, nó vừa thấy liền lắc đầu nguây nguẩy, hai dòng nước mắt cũng vì uất ức mà trào ra

Tay hắn không thương tình mà kéo thanh điều khiển lên dòng chữ "max" trên app. Cái thứ trong người nó cũng vì vậy mà rung mạnh, cả người nó vì kích thích mà không ngừng nức nở, cong người đón nhận thứ trong người

"Hư..hức!.. Ahh.. Đừng..dừng ..ah ugh..dừng lại! Thế ..Anh!!"

"Đừng dừng lại hay đừng dừng lại?" Thế Anh vặn vẹo về câu nó vừa nói, cười ma mãnh nhìn nó

"Dừng lại.. Lấy nó ra!!"

Nó như muốn hét lên rồi nức nở đến là đáng thương

"Vậy thì em tự đẩy nó ra đi" hắn hôn chùn chụt vào ngực nó rồi nói, giọng nói mang tính khiêu khích

Thanh Bảo đỏ mặt. Thế Anh để thứ kia rung nhẹ lại để giúp nó tự đẩy ra, đến khi gần đẩy ra được thì hắn bật cho nó rung mạnh làm Thanh Bảo rùng mình, vật thể lạ cũng theo đó mà đi ngược vào lại, nó cộc cằn đập bùm bụp vào đầu gã trai nào đó

Cuối cùng cũng phải tự thân đẩy thứ kia ra, vì chắc chắn tên thầy đáng ghét này sẽ không bao giờ giúp nó lấy ra

Khi nó vẫn đang cố đẩy ra thì ngay sau liền giật mình hét lớn. Thế Anh đưa tay vào hậu nó, ý định mang thứ đồ chơi kia ra, âm thanh nhóp nhép liên tục phát ra làm nó muối mặt, ngại ngùng đưa tay lên che miệng

Ngay khi đưa được thứ kia ra khỏi người nó, Thế Anh đưa hai ngón tay đang ướt đẫm dịch nhớp nháp

"Trông cự tuyệt vậy mà cũng ướt phết"

Thế Anh không thể chờ đợi được lâu hơn, hắn thúc mạnh "Thế Anh bé" vào người nó, cảm nhận sự co bóp mãnh liệt từ người dưới thân. Thanh Bảo bị đâm vậy cũng không kìm được mà rên lớn

Hai tay hắn giữ lấy eo nó, thân dưới hoạt động hết công xuất, giã mạnh vào người nó

"Hức..Anh.. Ơi em ..ah..hư..aa.. Không muốn . làm ở đây! ... Lên phòng.. Ahhaa..ugh..ngủ đi"

Thanh Bảo dang tay kéo hắn xuống mà thì thầm, ừ thì làm ở đây cũng được nhưng cái bàn này cứng quá, nằm ở đây khiến lưng nó có phần đau rát nhẹ

Thế Anh thấy nó làm nói thế cũng chỉ biết cười trừ, đúng là biết cách làm nũng mà! Dễ thương vầy thì ai mà chịu được

Hai tay hắn ôm lấy người nó mà nhấc bổng lên, Thanh Bảo sợ té cũng ôm chặt lấy người hắn. Thế Anh bế nó lên phòng ngủ, chưa bao giờ nó thấy đường từ phòng học lên phòng ngủ lại xa như vậy, chỉ là từ lầu một lên lầu ba thôi mà lâu quá, mà còn phải đi cầu thang, làm mỗi lần hắn bước lên một bước thì gây thịt kia lại được dịp mà nhấp vào người nó một cái

Đi cầu thang có ba lầu mà Thanh Bảo tưởng đi một đoạn đường dài mấy chục cây số vậy, thật lâu. Vừa để được nó nằm trên giường, Thế Anh đã vội đưa đẩy côn thịt vào người nó, Thanh Bảo một tay nắm lấy drap giường, một tay bị hắn nắm lấy để trên đầu

"Ahhaa.. Thầy.. Thế Anh.. Mạnh quá.hức...em không thích..ah nhanh"

Tự nhiên nó đổi cách xưng hô rồi gọi hắn là "Thầy" làm hắn bổng có cảm giác như bản thân đang làm một chuyện hết sức có lỗi với em học sinh hư đốn này

Thế Anh hôn lên môi nó

"Thầy đây là đang dạy dỗ lại em kia mà? Nếu làm theo ý em thì còn gì là dạy dỗ? Phải không"

Chợt hắn nhìn vào hai nụ hồng bắt mắt trên ngực nó, hai núm vú đã cương cứng mà nhấp nhô lên xuống, không nhịn được, Thế Anh ngậm lấy một bên mà liếm láp

Khoái cảm liên tục dồn về đại não làm Thanh Bảo sướng đến hoa cả mắt, miệng lên tục rên rỉ nhưng âm thanh như rót mật vào tai hắn

Cả người nó rùng mình một cái rồi liền bắn ra ướt cả bụng, Thanh Bảo thậm chí còn chẳng có thời gian nghĩ về việc bản thân vừa xuất, Thế Anh bên dưới liên hồi dập mạnh vào người nó, âm thanh dâm dục vang vọng cả căn phòng

Đến khi Thế Anh căng mình phóng thích toàn bộ vào bên trong nó cũng là khi nó bắn lần thứ ba. Nó nằm trên giường thở hồng hộc

Hắn vừa rút "Thế Anh bé" ra, dòng tinh dịch men theo hậu chảy ra drap giường. Công nhận là đẹp thật đấy, mới chỉ nhìn có vậy mà gậy hắn lại rục rịch cương lên

Thanh Bảo đang nằm thở dốc thì chợt bị lật người lại, phía sau truyền đến cảm giác không đúng. Ngay khi chỉ vừa quay lại nhìn hắn thì hắn một phát lút cán đâm gậy thịt vào người nó ra vào liên tục

Bị đánh úp bất ngờ làm nó không kịp phòng bị, bị đẩy mạnh ra trước. Cái tư thế doggy làm nó khốn đốn vô cùng

"Uh.. Thầy.. Khoan đã!.. Ahhaa.. Mới xong mà..ugh.. Ư..ưm"

Thế Anh mặc người bên dưới quẩy đạp, thân dưới không ngừng luân động

"Vì em kêu anh là thầy mới khiến anh muốn chà đạp em hơn bao giờ hết"

.
.

Huhu lâu quá rồi không ra chap, không biết mọi người còn nhớ tui hông

Chap này được viết khá vội nên nếu có sai xót gì thì bỏ qua nhé 😅



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro