Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm anh và em vẫn đang nằm ôm nhau ngủ thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa, anh xuống nhà mở cửa thì...

-Ủa mẹ, sao mẹ lên hông nói con- anh gãi gãi đầu ngáy ngủ hỏi

-Tui lên xem anh sống như nào, hông được à- Bà nói

-Đâu có đâu, thôi mẹ vào nhà đi- anh cùng mẹ vào nhà, bà ngồi xuống ghế thì anh đi rót nước cho mẹ

-Mẹ uống nước nha, con lên phòng xíu- anh nói rồi bước lên. Lên phòng anh đẩy cửa nhẹ bước vào, anh đi VSCN rồi bước ra

-Bảo ơi. dậy đi Bảo- anh xoa đầu em 

-Ưm...- em nhắm mắt không muốn dậy

-Mẹ anh đang ở dưới đó Bảo- anh nói

-CÁI GÌ- em giật mình ngồi bật dậy

-Anh nói thật, mẹ đang ở dưới đây- anh nói, em liền đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, VSCN và tắm xong, thấy anh đang ngồi đợi mình 

- Xong rồi à, xuống dưới nhé- anh xoa xoa má em 

-Nhưng mà...Bảo sợ- em ngập ngừng nói

-Hông sao đâu, mẹ anh hiền lắm- anh ôm em an ủi. Sau đó anh cùng em bước xuống, em thì cứ đứng núp sau lưng anh run rẫy bước theo. Đến trước mắt mẹ

- Sao thế- mẹ anh nghiêm  hỏi

-Dạ...-em núp sau lưng anh 

-Ngồi ra đây nào- mẹ anh nói, chân em run run bước lại ghế ngồi, anh cũng ngồi xuống cùng em. Mẹ anh nhìn chằm chằm em 

-Cậu tên gì- mẹ anh vẫn nét mặt nghiêm túc nói

-Dạ...con tên Bảo ạ- em nói

-Cậu là gì của con trai tôi- mẹ anh nói

-Dạ...con là người yêu của anh ấy ạ- em nói với giọng vô cùng run. Nẹ anh im lặng một hồi lâu, hiện giờ trong căn nhà của anh không khí rất ngột ngạc, em nghĩ mẹ anh không thích mình nên rưng rưng nước mắt dường như sắp khóc

-Mẹ à đừng đùa nữa, Bảo khóc rồi kìa- anh nói rồi vòng tay qua eo em 

-Haha...chọc có chút mà sắp khóc rồi- Bà đột nhìn cười lớn

-Lại đây với bác nào- bà nói rồi kêu em lại gần mình ngồi

-Dạ...- em vẫn chưa hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nói

-Nãy giờ bác trêu Bảo thôi, chắc Bảo sợ lắm hả- bà nhẹ nhéo má em

-Vâng ạ- em cười tít mắt 

-Dễ thương quá vậy trời- bà nhéo má phúng phính của em 

-À...bác nghe Thế Anh nói Bảo thích ăn bánh kẹo nên bác có mua nhiều bánh kẹo cho Bảo lắm nè- bà nói rồi đưa một túi đồ to cho em 

-Bảo cảm ơn ạ- em thấy bánh kẹo liền sáng mắt lên

-Mẹ... còn của con đâu- anh nói

-Mẹ hông có mua- Bà nói

-Ơ...- anh nói 

-Lêu...lêu... mẹ chỉ mua cho Bảo thôi- em lè lưỡi trêu anh 

-Hay quá nha, xíu nữa anh đánh Bảo cho xem - anh hâm dọa em 

-Hihii- em cười. Đến trưa, anh đang nấu ăn ở trong bếp còn mẹ và em thì ở trên phòng khách nói chuyện với nhau rất vui.

-Ở đây thằng nhóc kia có bắt nạt Bảo hông-  mẹ anh xoa xoa đầu em

-Dạ hông có đâu Bác, anh ấy tốt với Bảo lắm ạ- em cười nói

-Cứ gọi mẹ đi nhé- bà nhẹ xoa đầu em

-Vâng ạ- em cười tít mắt

-Mẹ với em vào ăn cơm nè- anh nói với ra, mẹ và em đi vào. Em chạy lại bưng đồ ăn giúp anh. Mọi người ăn xong thì mẹ anh cũng lên phòng trống trên lầu nằm nghĩ. Đến chiều thì anh và em định sẽ rủ mẹ đi ra ngoài ăn

-Bảo lên gọi mẹ nha anh- em nói rồi đi vào phòng gọi mẹ 

Cốc...cốc...

-Vào đi- bà nói với ra

-Bảo vào nha- em nói

-Bảo vào đi con- bà nói, rồi em bước lại giường\

-Mẹ ơi mình ra ngoài ăn nhé- em nói

-Được rồi, tụi con thay đồ đi rồi chúng ta đi- Mẹ nói, rồi em cũng về phòng và thay đồ chuẩn bị đi. Mọi người chuẩn bị xong thì đi ra xe em đang chuẩn bị lên ghế phụ ngồi với anh như thường lệ thì

-Bảo ngồi với mẹ nè Bảo - mẹ nói rồi kéo nhẹ tay em 

-Hông được Bảo phải ngồi với con- anh kéo tay em về phía mình, sau một hồi thì em đã ngồi cùng với mẹ. Đến nhà hàng, ngồi vào bàn ăn thì anh lại bị mẹ cướp đi em bé của mình , khi đồ ăn được mang lên ăn thì

-Bảo qua đây anh đút Bảo- anh nói

-Hông được, Bảo ở đây với mẹ- bà giữ tay em lại

-Hông được để Bảo qua đây đi- anh nói

-Hazzzz... thôi được rồi- bà thở dài rồi cho em qua chỗ anh. Trong lúc ăn, thì anh, em và mẹ nói chuyện với nhau rất vui.  Đến khi ăn xong

-Mẹ ơi mình đi vào trung tâm mua đồ nha mẹ- em nói 

-Được chứ- mẹ xoa đầu em nói

-Hông được, Bảo mới ăn no, vào đấy Bảo chạy giỡn sẽ mệt đấy- anh nói

-Nhưng mà Bảo muốn đi- em buồn bã nói

-Thôi cho thằng bé đi chơi đi con- Bà nhéo má em nói

-Thôi được rồi, đi thôi- anh nói. Đến nơi, anh, em và mẹ đi mua đồ em thì mua gấu bông, mẹ thì mua đồ ăn anh và em còn anh thì phải đi theo xách đồ .

Tua...tua...tua...

Về đến nhà, bà thì cũng đã mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi, anh và em dọn đồ vào tủ lạnh thì cũng lên lầu. Trong phòng, em cứ ôm rồi chơi với mấy con gấu bông mà không để ý đến anh, thấy thế anh đi lại giật lấy con gấu em cầm trên tay 

-Ơ trả gấu cho Bảo- em với tay cố lấy con gấu bông nhưng hông được

-Bảo hôn anh đi rồi anh trả- anh nói, nghe thế em cũng ngoan ngoãn hôn nhẹ lên môi anh

-Bảo hôn rồi, anh trả cho Bảo- em nói rồi anh cũng trả cho em.

-Mốt Bảo ra đường chắc sẽ bị dụ dỗ kẹo với gấu bông mất- anh nói

-Hông có đâu mà- em nói

-Nếu hông có anh thì Bảo hông được nhận kẹo hay bánh hoặc gấu bông của người lạ đâu đó- anh nói. Chơi một hồi thì em và anh đi ngủ để mai còn phải dạy sớm đi quay 

   Sáng hôm sau, anh và em dạy sớm VSCN rồi xuống dưới nhà đã thấy mẹ đứng trong bếp nấu ăn, em thấy vậy liền chạy lại chỗ mẹ

-Bảo chào mẹ - em nói

-Chào con- bà xoa đầu em nói

-Bảo bưng đồ ăn giúp mẹ nha- bà nói

-Vâng ạ- em nói rồi ngoan ngoãn bưng đồ ăn lên, anh thì đang chuẩn bị đồ, khi ăn xong anh và em tạm biệt mẹ và lên xe đi. Đến nơi thì còn rất sớm mới đến giờ quay.

-Bảo ngồi đây, anh đi nghe điện thoại nha- anh xoa đầu em rồi rời đi. Do đến khá sớm nên mấy anh chị chưa đến nên em ngồi bấm điện thoại, đang ngồi thì em nghe có ai đó gọi em ở ngoài trước, em chạy ra thì thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đưa cho em một hộp quà và nói là fan của em muốn tặng kẹo và bánh cho em.

Nghe vậy em không chút nghi ngờ cầm lấy hộp quà và đi vào trong, ngồi lại ghế vì tò mò nên em đã mở hộp quà ra, đưa hai tay vào thì em thấy có rất nhiều xốp đột nhiên

-AAAAAA- em la toáng lên, anh ở ngoài đang nghe điện thoại nghe tiếng em liền chạy vào

-Bảo làm sao thế- anh chạy lại ghế em 

-Hức...hức...anh ơi...hức- em nói rồi đưa bàn tay ra, lòng bàn tay bị chảy máu mà vết thương cũng khá sâu nên chảy máu rất nhiều

-Bảo sao lại ra thế này- anh đỡ lấy tay em hoảng hốt nói

-Chuyện gì thế- Tee và mọi người cùng lúc đi đến

- Hức...hức...- em thì không ngừng khóc, anh liền đỡ em chạy vào nhà vệ sinh rửa vết thương cho em, lúc rửa em lại khóc lớn hơn vì rát. Xong anh bế em đi ra ngoài, lại chỗ ghế em cũng có mấy anh chị đang đứng đó

-Sao hộp này toàn dao lam không vậy- Big hỏi

-Tui cũng hông rõ nữa, lúc tui nghe điện thoại vào là vậy rồi- anh nói rồi nhẹ nhàng băng bó cho em

- Có chuyện gì bé kể chị nghe đi- Su xoa xoa má em 

-Hức...hức...dạ lúc đó Bảo đang...hức...ngồi chơi thì có...hức...người gọi Bảo khi...hức... Bảo chạy ra thì thấy một người đàn ông...hức... đeo khẩu trang trên...hức... tay cầm một hộp quà anh ta nói là fan của Bảo...hức... muốn tặng kẹo với bánh rồi đưa cho Bảo...hức... Bảo đau...hức- em nói. Anh nghe thế rất tức giận 1 phần là vì tên khốn đó đã làm thế với em, 1 phần là vì em không chịu nghe lời mà nhận kẹo từ người lạ

- Anh đã nói là không được nhận kẹo của người lạ rồi mà, Bảo hư quá rồi đó- anh vừa băng cho em vừa la em

-Bảo...hức...xin lỗi anh...anh đừng...hức...giận Bảo mà- em khóc to hơn

-Thôi thôi bé đừng khóc mà- Su xót em nói

-Đúng đó, Bảo đừng khóc- anh Thái nói

Sau khi băng bó xong anh kêu Tee đi đâu đó nói chuyện, mọi người thì ở lại an ủi em, anh chị ekip cũng lại nhưng ở một góc khác có một người đàn cười rất rất hả hê....đó chình là Loan bằng một thế lực nào đó mà cô ta chưa bị đuổi

Chỗ anh và Tee

-Ông có nghĩ chuyện này là do ai đó trong đây làm không- Tee nói

-Tui không chắc, bằng mọi giá phải tìm ra người đó, nó dám đụng đến Bảo- anh nắm chặt tay

-Ê, nhìn kìa- Tee chỉ lên camera ở góc mà Bảo nói đã nhận đồ từ người đó 

-Đi check cam - anh nói rồi đi đến nơi quan lý cam thì thấy dữ liệu đã bị xóa đúng lúc  tên kia đưa cho em 

-Má nó, có thể xóa dữ liệu chỉ là người trong đây thôi- anh tức giận đập bàn

-Bình tĩnh đi, để tui nhờ ai đó khôi phục lại dữ liệu- Tee vỗ vai anh 

-Nhờ ông nhé- anh nói

-Đi ra với Bảo đi, Bảo đang rất hoảng đấy-Tee nói, anh và tee bước ra đi lại chỗ em, em không ngừng khóc dù mọi người đã rất cố gắng dỗ em

-Bảo đừng khóc nữa mà-Karik và Su thấy em khóc nãy giờ thì xót hết cả ruột

-Bảo ăn kẹo hông anh đưa cho, Bảo đừng khóc mà- Big cũng thấy xót út cưng

-Don't cry anymore- anh Thái xoa đầu em, anh thấy thế liền bước đến ôm em mà hông nói gì

-Hông khóc nữa, Bảo ngoan- anh vuốt lưng chấn an em 

-...hức...hức...Bảo sẽ...hức...hông như vậy nữa...hức...hức...hức...anh đừng giận...hức...Bảo nữa mà- em ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên. 

Sau một hồi, em cũng nín khóc, Tee và mọi người đang tìm cách để khôi phúc dữ liệu, anh thì vẫn đang ôm em 

-Lát về anh sẽ xử Bảo sau- anh nói

-Bảo xin lỗi mà- em mè nheo nói. Rồi mọi người cũng phải quay về chỗ tiếp tục quay. Khi quay xong, về đến nhà, em liền chạy vào nhà

-Mẹ ơi cứu Bảo- em chạy lại ôm mẹ

-Sao thế- mẹ hỏi

-Bảo đừng nghĩ sẽ trốn được nha- anh đi vào nói

-Bảo tay làm sao thế- bà nắm lấy tay em hỏi

-Dạ...- em kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, anh thì đi tắm, xong anh đi xuống

-Bảo đi lên tắm rồi anh sẽ xử Bảo- anh nói

-Mẹ ơiiii- em nói

-Thôi Bảo đau lắm rồi con- mẹ cố gắng khuyên anh 

-Mẹ đừng bao che cho Bảo- anh nghiêm túc nói

-Bảo biết lỗi rồi mà- em núp sau lưng mẹ nói

-Đừng có làm nũng, hông được đâu- anh nói. rồi em cũng đi lên lầu với anh, mẹ thì ở dưới cảm thấy rất lo cho em.

Trên lầu

- Bảo tắm được hông- anh hỏi

-Dạ được ạ- em buồn bã đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, em bước ra thì thấy anh đang ngồi trên giường bên cạnh là một cây chổi lông gà em thấy thế rất rất hoảng sợ

-Ra rồi à- anh bỏ điện thoại xuống

-Dạ...- em rụt rè nói

-Đứng quay mặt vào tường cho anh- Anh nói, em ngoan ngoãn đi lại tường đứng khoanh  tay 

-Sao Bảo- anh nhịp nhịp chổi vào mông em nói

-Hức...hức...dạ- em bắt đầu khóc

-Anh đã làm gì đâu mà Bảo khóc- anh nói

-Bảo...hức...hức...xin lỗi- em nói

-Sao Bảo bị như vầy hả Bảo- anh nói

-Dạ...Bảo hư...hức...hức...hông nghe lời...hức...- em nói

-Tội này đánh mấy cái Bảo- anh nói

-Dạ...hức...hức..10 ạ- em nói

-Vậy anh đánh 10 cái cảnh cáo nha Bảo- anh nói

-Dạ- em khóc nói

'Chát'

-AAAA- em khóc nức lên, ở dưới mẹ nghe tiếng la cũng em rất rất lo lắng

'Chát'...'chát''...Sau một lúc thì cũng xong

-Hức...hức...- em xoa xoa chỗ bị đánh khóc lớn hơn, bà nghe thấy tiếng khóc của em liền chạy vào phòng 

- Bảo có sao hông con- bà chạy lại ôm  

-Hức...hức...đau...Bảo...hức...đau lắm ạ- em nức nở 

-Cái thằng này- mẹ đánh anh một cái rồi dẫn em xuống lầu

-Hức...hức...-em khóc 

-Bảo ngoan đừng khóc nữa con- bà lau lau nước mắt em, lúc đó anh đi xuống

-Cục vàng của tui mà nó đánh vậy đó- bà vuốt vuốt lưng em, xót xa nói

-Nào Bảo lại đây nào- Anh ngồi xuống nói

-Hức...Bảo...hức...hức...hông...hức...chơi với anh...đâu- em ôm chặt mẹ nói

-Lại đây nào- anh nói rồi em cũng ngoan ngoãn ôm em 

-Hức...hức...- em khóc

-Thôi thôi bé ngoan, anh xin lỗi mà- anh vỗ vỗ lưng em nói

-Hức...hức...Bảo xin lỗi ạ- em nói

-Được rồi, mốt hông có như vậy nữa nha- anh hôn lên má em nói. Được một lúc thì có tiếng chuông

-Để mẹ đi cho- Bà bước ra mở cửa

-Chào bác ạ- đó là Tee và mọi người 

-Chào mấy đứa, vào trong đi - mọi người bước vào thì thấy anh đang ôm em 

-Mấy đứa nói chuyện đi nha- nói rồi bà rời đi

-Sao Bảo khóc thế này- Karik lau lau nước mắt của em nói

-Mới bị đánh xong nè- anh nói

-Trời ơi, tội bé của tui quá à, lại đây nào-  Su nói, em đi lại ngồi kế Su với Karik

-Đến đây làm gì thế- anh hỏi

-À khôi phục được dữ liệu rồi- Tee nói rồi lấy loptop ra, mọi người cùng xem lại camera thì thấy được tên đó nhưng không biết được người đó là ai

-Sao biết được tên đó là ai chứ- Big nói

-Thử tua lại trước đó đi- anh nói, khi tua lại thì mọi người thấy ai đó đưa cho tên kia hộp quà 

-Phóng to ra đi- anh nói, khi phóng to ra thì mọi người thấy đó là Loan

- Má nó- anh tức giận 

-Bình tĩnh đi, dù gì thì mình cũng biết người đó là ai rồi- Karik vỗ vai anh nói. Sau một hồi thì mọi người cũng về. Rồi anh cũng đi nấu ăn, nấu xong 

-Bảo vào kêu mẹ đi Bảo- anh nói 

-Vâng ạ- em chạy đi kêu mẹ 

Cốc...cốc...cốc

-Mẹ ơi- em nói

-Sao thế con- bà nói

-Dạ mời mẹ ra ăn ạ- em ngoan ngoãn nói rồi em cùng mẹ đi xuống rồi ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn xong, mẹ cũng về phòng, anh và em cũng thế. Do ôm nay em khóc rất nhiều nên cũng mệt mà ngủ

-Chụt...bé con ngủ ngon nha- anh hôn nhẹ lên má em rồi cũng nằm xuống ôm em ngủ.

-------------------------------------------------------------

End chap 12 nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro