Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, hôm nay em và anh đi quay và mẹ cũng phải về.Tại phòng khách, sau khi ăn cong em và mẹ ngồi ở ghế nói chuyện anh thì lay hoay chuẩn bị đồ

- Mẹ phải về thật ạ- em ôm mẹ nói

-Ukm mẹ phải về rồi, Bảo ở đây ngoan nha- Mẹ xoa đầu em giọng buồn bã nói, dù không phải con ruột nhưng bà coi em như châu báu vậy, xa em bà cũng buồn lắm, sáng đến giờ bà cứ ôm hôn rồi nhéo má em

- Xe đến rồi mẹ - anh bước ra, em cứ nắm tay bà, đến khi ra xe bà và em ôm tạm biệt nhau

-Hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ nha- bà nói

-Mẹ đi cẩn thân nha- anh ôm mẹ

-Tạm biệt mẹ ạ- em rưng rưng sắp khóc, nói thật thì em không muốn cảnh chia ly này chút nào. Khi xe rời đi em cứ đứng đấy mãi, anh thấy thế ôm em an ủi

-Thôi Bảo của anh đừng buồn, khi mẹ rảnh rồi sẽ thăm chúng ta mà, giờ đi thôi- anh nói

-Vâng ạ- em cười nói. Anh và em lên xe đi đến trường quay

-Hello mọi người- anh nói

-Chào mọi người ạ- em nói

- Kìa đến rồi, lại đây nào- Tee vẫy tay, anh và em đi lại

-Trời ơi, sao càng ngày càng đáng yêu vậy- Su nhéo má em nói

-Chuyện hôm qua tính sao đây- Big hỏi

-Để quay xong đã- anh xoa đầu em nói, nhìn vào bàn tay bị băng bó của em khiến anh rất rất tức giận, cục cưng của anh mà bị ả ta hại hết lần này đến lần khác

- Tay Bảo ổn hông- anh Thái hỏi

-Dạ Bảo ổn ạ- em cười nói. Đến giờ quay, em và mọi người về chỗ.

Đến giờ giải lao, anh đi lại chỗ em đang nói chuyện với mọi người

- Bảo đưa tay đây, anh thay băng nào- anh ngồi xuống nói

-Hông cần đâu, Bảo hết đau rồi- em chu môi nói

-Hết đau cái gì mà hết đau- Karik nhéo má em nói, rồi em cũng phải cho anh thay.

-Bảo giỏi quá- anh hôn nhẹ lên trán em rồi đi vứt rác sẵn tiện lấy đồ ăn cho em. Khi thấy anh đi em nói

- Mọi người ơi, Bảo tính làm gì đó cho Andree bất ngờ, giờ phải làm sao ạ- em hỏi

- Sắp đến ngày gì à- Tee hỏi

-Dạ hông ạ, tại Bảo thấy andree lúc nào cũng chăm sóc Bảo nên Bảo muốn tạo bất ngờ ạ- em nói

- Được đó- Su nói, rồi mọi người thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó

-Mọi người nói gì thế - anh đi lại

- Hông có gì ạ- em cười cười nói

-Đúng đó- Karik nói, anh cũng tạm tin mà đút em ăn.

Tua...tua...tua

Đến khi quay xong, mọi người tập trung lại khu vực dành cho HLV, em cũng đang ngồi đó cầm gấu bông của Karik chơi mà hông biết gì, Loan được gọi đến

-Mấy người gọi tôi có chuyện gì- ả ta hóng hách nói

-Tôi cho cô thú nhận mọi chuyện trước khi quá muốn đấy- Anh nghiêm giọng nói

-Ha anh bị gì vậy- ả nói

-Cô đã thuê người đưa hộp quà cho Bảo đúng không- Big nói

-Sao mấy người buồn cười quá vậy, nó bị như vậy là do nó ngu chứ liên quan gì đến tôi- ả ta nói rồi liếc em

-Vậy cái này là gì- Tee nói rồi đưa video từ camera cho ả coi

-C-cái này- ả ta lấp bấp nói

-Ha hết cãi rồi chứ gì- Su cười khinh bỉ nói

-TẠI SAO CÔ LẠI HẠI BẢO HẢ- anh quát, em nghe thấy thì liền giật mình, anh chưa bao giờ như vậy cả. Anh thấy em giật mình liền xoa lưng an ủi em

-Tại em yêu anh, tại sao anh cứ suốt ngày dính lấy nó, nó có gì hơn em chứ, em tốt hơn nó nhiều mà- ả ta nắm lấy tay anh nói

-Bỏ tay tôi ra- anh cố vung tay ả ra

-Chị bỏ tay ra- em xô ả ra rồi ôm lấy anh

-Andree là của Bảo, chị hông được nắm tay Andree của Bảo- em ôm chằm lấy anh nói, anh rất bất ngờ vì hành động của em

- Mày dám hả- ả ta giơ tay định tát em thì bị anh cản lại

- CÔ BIẾN NGAY CHO TÔI- anh nói

-Anh được lắm, rồi anh sẽ hối hận thôi- ả ta nói rồi rời đi.

-Hứ... người xấu- em ôm anh nói, mọi người đều phì cười trước sự đáng yêu của em

-Thôi mọi chuyện xong hết rồi, về nhà nghĩ ngơi thôi- Tee nói. Mọi người cũng tam biệt rồi rời đi

Về đến nhà, em hôm nay cứ đeo theo anh mãi không chịu buông

-Hôm nay Bảo sao thế- anh hỏi

-Bảo chỉ muốn ôm anh thôi- em dụi dụi vào người anh . Cả hai đi tắm rồi ôm nhau ngủ.
--------------------------------------------------------------
Sáng, anh thức dậy quay qua thì chẳng thấy em đâu, ngồi dậy thì thấy em để lại tờ note "Bảo có việc nên đi tối Bảo về nha anh, yêu anh" anh đọc được thù phì cười. Anh cũng VSCN, ăn và tiếp tục làm việc

Bên chỗ em

Hôm nay mọi người đã bàn nhau qua nhà Tee bàn kế hoạch, mọi người dự định là sẽ nói là Bảo bị bắt cóc và dụ anh đến. Giừo thì em đang ở dưới bếp làm bánh tặng anh, tất nhiên là sẽ có sự giúp đỡ của Su và Tee, Big và Karik đang thổi bong bóng ở trước (hôm nay anh Thái bận nên không thể đến được)

Đến tối, anh đang ngồi làm việc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại

- Alo, tui nghe nè Tee- anh bắt máy nói

- Alo Bảo bị bắt cóc rồi, mau đến nhà tui liền đi- Tee giả vờ hốt hoảng

-Cái gì, sao ông biết - anh ngồi bật dậy

- Có người điện cho tôi , mau đến nhanh đi- Tee nói rồi cúp máy. Anh không suy nghĩ nhiều mà lấy xe chạy đến nhà Teê, đến nơi anh thấy nhà Tee hôm nay tắt điền tồi om

- Tee ơi- anh gấp gáp chạy vào

Bùng...

-Bất ngờ chưa- em nói, rồi đèn được bật sáng lên, anh thấy em đang đứng cầm chiếc bánh mà em tự làm. Không nghĩ nhiều anh chạy lại ôm em

- Chuyện gì đây Bảo- anh nói

- Hihi Bảo muốn tạo bất ngờ cho anh á, tại Bảo thấy anh lúc nào cũng lo lắng cho Bảo nên Bảo đã bàn với mọi người tạo bất ngờ cho anh á ,Bảo còn làm bánh cho anh nữa nè, anh thấy vui hông- em cười tít mắt nói

- Chụt... anh cám ơn em- anh hôn lên môi em

-Thôi nhập tiệc đi, chiều giờ đói quá ròii- karik lên tiếng rồi mọi người cũng vào ăn rồi  cũng  nhau. Đến 12h, ai về nhà náy, hôm nay vui nên em uống khá nhiều và đã ngủ hông còn biết gì hết. Anh đưa em về nhà, đặt em lên giường lau người và thay đồ cho em rồi anh cũng đi thay đồ, bước ra tiến đến giường, anh ngồi ngay mép giường nhìn em

Vì uống say nên hai má em đã đỏ ửng lên trông rất rất đáng yêu luôn, anh cứ ngồi vừa ngắm vừa vuốt tóc em, lâu lâu còn hôn lên má phúng phính của em.

-Ưm... Andree ơiii- em mơ màng gọi anh

- Anh làm bé giật mình hả - anh vuốt tóc em nói

-Hông ạ, bé muồn ôm- em vẫn đang nhắm mắt hai tay thì đưa ra

- Được rồi anh ôm bé nha- anh phù cười rồi nằm lên giường ôm em

-Andree ơi- em nói

-Ơiii anh nghe- anh nói

-Bé yêu anh- em mơ màng chồm về phía anh và hôn anh

- Anh cũng yêu bé nhiều lắm- anh ôm chặc em nói. Sau một hồi im lặng, em đã ngủ quên trong vòng tay của anh

- Em bé của anh ngủ ngon nha- anh hôn nhẹ lên mái tóc của em.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, hôm nay cả anh và em đều được rảnh nên đã ngủ đến 10h, anh thức dậy trước và VSCN, tiến lại giường 

-Bảo ơiii, dậy thôi nào- anh đỡ em dậy và ôm em vào lòng

-Ưm cho Bảo ngủ xíu nữa thui mà- em mè nheo nói, mắt thì nhắm chặc.

-10h rồi, dậy thôi- anh đỡ em ngồi dậy đối diện với anh. Sau một hồi em cũng chịu dậy và VSCN. Anh đang ở ngoài đợi em thì thấy được tin nhắn của Tee gửi trong nhóm

--------------------------------------------------------------

Rap Việt 3

Tee : Mọi người ơi

Big : nghe nè

Tee : đi Bar hông 

Big: được á

Tee: mấy người kia có đi hông

Karik: có nha

Su: Tui cũng đi 

Anh Thái: tối nay anh bận mất rồi

Andree: tui với Bảo đi á nha

Tee: okeee vậy 7h tối ở quán bar XXX nha

Karik: okeeee

----------------------------------------------------------

Đến tối 7h như đã hẹn mọ người đã có mặt ở quán bar đông đủ

- Em chào mọi người ạ- anh và em đi vào sau

-Hello mọi người- anh nói

-Oh đến rồi- Big nói

-Bảo qua đây ngồi với anh nè- Karik nói

-Vâng ạ- em định đi qua thì bị anh nắm tay kéo lại 

-Ơ sao vậy anh- em thắc mắc hỏi

-Bảo phải ngồi với anh- anh kéo em ngồi xuống kế bên mình 

-Cái con người kia em tui mà- Karik tức giận nói

-Nhưng mà là người yêu tui- anh nói rồi quay qua hôn má em

-Thôi đừng cãi nhau nữa- Su lên tiếng can ngăn

-Hông được mọi người thấy có quá đáng hông chứ- Karik nói

- Hông có gì quá đáng ở đây cả- anh nói, sau một hồi cãi vã thì em ngồi giữa anh và Karik

-Haizzzz vậy mới chịu- Tee thở dài. Rồi mọi người cũng nói chuyện cười đùa với nhau. Bỗng nhiên có 3 tên nào đó đi lạ, đó là Long, Minh và Tài ba tên đó là người mà luôn bắt nạt em trong suốt khoảng thời gian đi học

- Ồ Bảo này-Long nói, em nghe thấy ngước lên thì em vô cùng hoảng sợ

-Lâu quá hông gắp- Minh cười nhếch mép 

-Uống với tao một ly không- Long đưa ly ra nói

-C-Chào- em run rẩy đưa ly lên định uống với hắn thì

-Xin lỗi Bảo hông uống được- anh ngăn lại 

-Vậy tiếc quá, tụi này đi trước đây- minh nói rồi cả đám bỏ đi

-Người gì đâu mất lịch sự- Karik nói

-Bảo quen bọn nó hả- Su hỏi

-Dạ vâng ạ- em nói, nãy giờ anh đã để ý thấy em khi gặp bọn nó thì rất sợ hãi ''Bảo hông khỏe ở đâu hả'' anh thì thầm nói rồi nắm lấy bàn tay đang run lên của em '' dạ hông ạ'' em cười trừ nói. Ngồi một lát anh thấy em dường như không ổn nên đã chào mọi người rồi đưa em ra xe về nhà. Trên suốt đường đi em hông nói tiếng nào chỉ nắm chặt lấy tay anh 

Về đến nhà anh vội ra khỏi xe mở cửa cho em và bế em vào nhà và đi vào phòng. Vào đến phòng anh đặt nhẹ em xuống giường để em ngồi dựa vào thành giường rồi đi lấy khăn 

-Bảo có mệt ở đâu hông nói anh nghe đi- anh vừa nói vừa lấy khăn lau mặt cho em với vẻ mặt vô cùng lo lắng

-Bảo...Bảo sợ- em bấu chặt tay vào đùi mình run run nói

-Bảo sợ gì nói anh nghe nào- anh nhẹ gỡ tay em ra không cho em bấu vào đùi rồi đỡ em ngồi vào lòng mình nhỏ nhẹ nói 

-Bọn hồi nãy là bọn đã bắt nạt Bảo khi Bảo còn đi học ạ- em nói 

-Bảo ngoan nha, bọn họ làm gì Bảo, Bảo có thể nói anh biết được hông- anh vuốt vuốt lưng em 

-Dạ...- em nói

Hồi đó khi còn đi học, em rất rụt rè và sợ giao tiếp với mọi người vì vậy lên cấp 2 em đã bị bọn chúng bắt nạt. Bọn chúng luôn bầy đủ thứ trò để hành hạ, bắt nạt em , bọn chúng xem em như bao cát cứ tức giận chuyện gì thì lôi em ra đánh đập, còn nhốt em vào nhà kho của trường vì vậy khi lớn lên em cực kì sợ bóng tồi... Em kể cho anh nghe tất cả và khóc 

- Bảo ngoan ngoan , hông khóc có anh ở đây rồi, anh sẽ hông để bọn chúng làm hại cục vàng của anh đâu- anh nói rồi hôn nhẹ lên trán chấn an em 

-Bảo...hức...hức...hức...sợ...hức...bọn chúng lại...- cả người em run hết lên

-Mấy người đó là người xấu, Bảo của anh ngoan với dễ thương như vậy mà ai nỡ bắt nạt chứ- anh vuốt lưng em

-Bảo...hức...hức... cảm ơn anh- em ôm chặt anh nói

Sau khi khóc mệt thì em đã chìm vào giấc ngủ, anh đặt nhẹ em nằm xuống và kéo chăn đắp cho em

-Em bé của anh ngủ ngoan nha- anh hôn em rồi nằm xuống ngủ

---------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro