Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo này anh và em bận lắm, vừa phải lo cho công việc mà vừa lo cho học trò của mình nhưng trông anh thì vẫn ổn còn em thì trông ốm đi hẳn

   Anh lo lắng vô cùng nhưng biết là không thể khuyên được em nên đành phải ép em ăn nhiều nhất có thể còn Chibi thì gửi qua nhà Karik nhờ chăm hộ. Sáng anh dậy sớm, thay đồ rồi đi mua đồ về nấu những món em thích. Khi về nhà anh đi vào bếp nấu ăn cho em

- Ưm...- em thức dậy quay qua định ôm anh thì chẳng thấy anh đâu, em ngồi dậy đi VSCN rồi đi xuống lầu thì thấy anh đang đứng nấu ăn, em liền chạy lại ôm anh từ sau

- Anh làm gì thế ạ- em nói

-Anh nấu ăn cho cục vàng của anh ăn đây- anh quay qua xoa xoa má em nói

- Cục vàng của anh là ai vậy ạ- em đùa nói

-Là em bé đang ôm anh đây- anh hôn lên má em

- Hihi Bảo yêu anh quá à- em ôm chầm lấy anh nói

- Vậy Bảo ráng ăn nhiều lên nha, dạo này Bảo ốm quá rồi đó- anh nói

-Bảo nhớ rồi ạ- em hôn nhẹ lên môi anh nói. Rồi anh tiếp tục nấu ăn còn em thì cứ ôm ôm lấy anh không chịu buông. Sau khi ăn xong, em lại lao vào công việc , anh thì cũng ngồi kế bên làm việc của mình.

Một lúc lâu sau, anh nghe tiếng em quay qua thì thấy em đang ngữa đầu lên bị gì đó

- Sao thế Bảo- anh hốt hoảng bật ngồi dậy

- Hình như là chảy máu cam nữa rồi ạ- em bịt mũi nói, dạo này em rất thường xuyên bị chảy máu cam như vậy khiến anh cực kì lo cho sức khoẻ của em

- Sao bị hoài vậy- anh lo lắng lấy khăn giấy lau cho em

-Chắc em ăn đồ nóng nhiều quá thoii ạ- em nói

- Hay anh đưa Bảo đi bệnh viện kiểm tra nha- anh nói

- Hông sao đâu mà- em cười nói

- Hông sao cái gì, Bảo có biết dạo này Bảo hay chảy máu mũi với lại chóng mặt lắm không- anh nghắc lên nói

- Bảo thật sự hông sao mà - em nhẹ nhàng nói với anh

- Chặc...- anh tặc lưỡi nhìn em với vẻ mặt vô cùng xót xa, em bé của anh ốm đi khiến anh vô cũng lo lắng

- Bảo nói thật đó, Bảo hứa với anh nếu Bảo thấy hông ổn Bảo sẽ nói với anh ngay- em nói khi thấy anh lo lắng

-Haizzz thôi được rồi để anh đi lấy sữa cho Bảo uống- anh nói rồi đi lấy sữa cho em, lên phòng thì anh thấy em tiếp tục làm việc nên đã đi lại ngồi xuống đút sữa cho em.

Đến chiều thì công việc của anh và em cũng tạm thời xong

-Anh làm gì thế ạ- em vừa tắm xong bước xuống thì thấy anh đang loay hoay làm gì đó liền tiến lại hỏi

- Bảo lên đây cân xem nào- anh nói

- Sao phải cân ạ- em thắc mắc

- Ngoan, lên anh xem nào- anh nói rồi em cũng ngoan ngoãn bước lên cân thì

-Trời ơi, em sụt hơn 10 cân - anh kinh hoàng khi thấy số cân của em

- Bảo hông sao đâu mà- em bước xuống ôm lấy anh nói

- Tại sao lại hông sao, Bảo ốm đi nhiều lắm rồi nè- anh nói

- Bảo thấy có thay đổi gì đây ạ- em nói

-Mất má phúng phính rồi đây này- anh hôn lên má em nói

- Mẹ anh mà thấy mẹ mắng anh chết luôn á- anh nói, mẹ anh rất rất thương em nếu biết em bé của bà sụt kí như này thì chắc sẽ mắng anh chết mất

- Hông sao đâu mà- em cố gắng nói với anh. Ôm nhau một lúc thì anh quyết định dẫn em đi ăn. Đến nhà hàng anh đẩy cửa cùng em bước vào

- Anh gọi gì nhiều thế - em mắc thắc khi thấy anh gọi rất nhiều đồ ăn nào là tôm, cua, cá,...

- Thì gọi cho em bé ăn bồi bổ chứ sao- anh véo má em nói, sau khi đồ ăn đưa ra, anh đút cho em thì lại có tin nhắn công việc nên em phải vừa ăn vừa làm

- Ăn xong rồi làm Bảo - anh đút đồ ăn cho em nói

- Cái này cần sửa liền, đợi Bảo xíu nha- em nói rồi cứ cắm mặt vào điện thoại làm việc. Sau khi ăn xong lên tới xe em vẫn tiếp tục làm việc.

Về đến nhà, bước ra khỏi xe thì em liền cảm thấy chóng mắt mất thăng bằng sắp ngã

- Sao thế Bảo- Anh hốt hoảng chạy lại đỡ em, dìu em vào nhà ngồi lên ghế sofa đi lấy nước cho em

- Ổn hơn chưa Bảo- anh đút nước cho em, lo lắng hỏi

- Bảo hông sao đâu ạ, chắc vừa ngồi xe vừa làm việc nên Bảo hơi chóng mặt thôi ạ- em cười nói

- Hông sao cái gì chứ, mai anh dẫn Bảo đi kiểm tra nha- anh nói

- Thôi Bảo khoẻ mà - em nói

-Bảo hông nghe lời đúng hông- anh nói

- Bảo nghe lời mà nhưng mà Bảo hông muốn đi bệnh viện đâu- em bĩu môi nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Alo mẹ ạ- anh gọi cho mẹ anh bật loa ngoài cho em nghe

- Mẹ nghe nè con- Bà nói

- Mẹ ơi dạo này Bảo hông chịu ăn uống gì hết chỉ làm việc còn sụt hơn 10 cân với lại hay chảy máu mũi rồi chóng mắt nữa, con bảo đi khám mà Bảo hông chịu đi á mẹ. Mẹ nói chuyện với Bảo nha- anh nói một tràn dài

- Alo Bảo đấy à con- bà với giọng gấp gáp nói

- Bảo nghe ạ- em nói

- Cúc vàng sao thế, hông khoẻ ở đâu à- bà nói

- Bảo khoẻ ạ, hông sao hết ạ- em nói

-Khoẻ sao lại sụt cân với lại chảy máu mũi rồi chóng mặt thế bạn nhỏ- bà nói

- Bảo hông biết sao nhưng mà Bảo ổn mà - em nói

- Khoẻ thì mai cũng phải đi khám cho mẹ- giọng bà nghiêm túc nói

- Bảo hông sao đâu mà- em nói

- Bạn nhỏ của mẹ ngoan đi, mai đi khám với Thế Anh xem có bị gì hông nha- bà dịu dàng nói

-Vâng ạ, mai Bảo sẽ đi khám ạ- em ngoan ngoãn nói

- Bạn nhỏ ngoan quá, đi ngủ sớm nha- bà nói

-Vâng ạ, mẹ ngủ ngon ạ- em nói

- Tạm biệt mẹ ạ- anh nói

- Hai đứa ngủ ngon nha- bà nói rồi cúp máy. Sau khi cúp máy anh ôm lấy em

- Anh chơi xấu, anh đi méc mẹ- em ấm ức nói

- Hông như thế sao Bảo chịu đi khám- anh nói

-Hứ...-em phồng má quay mặt qua chỗ khác

- Thôi đừng dỗi, quay qua đây anh hôn nào- anh nói, em vừa quay mặt qua đã bị anh hôn tới tấp lên mặt

-Giờ đi ngủ, mai dậy sớm đi khám nha- anh nói

- Vâng ạ- em ngoan nghe theo. Rồi cả hai cũng nhau đi lên lầu thay đồ rồi ôm nhau ngủ.
--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, do đã đặt lịch hẹn với bác sĩ từ trước và người đó là bạn của anh

- Dậy Bảo ơi-anh xoa xoa lưng em

-Vâng ạ- em dụi mắt, giọng ngáy ngủ nói. Sau khi đánh răng rửa mặt , thay đồ và ăn sáng xong thì anh và em đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện, khi xuống xe anh có cảm giác như tay em đang run

-Hông sao đâu Bảo- anh nắm lấy tay em

-Bảo sợ lắm anh ơi- em đưa mắt long lanh qua nhìn anh

-Bảo ngoan nha, lát về anh mua bánh kẹo cho Bảo nhé- anh nói rồi hôn lên trán trấn an em. Bước vào phòng khám

- Đến rồi à, lâu quá không gặp- Bác sĩ nói

- Ukm - anh nói rồi đỡ em ngồi vào ghế

- Em chào anh ạ- em ngoan ngoãn chào

- Chào em, anh là Phong, bạn của tên mặt đơ này, em tên gì - anh ta nói

- Dạ em tên Bảo ạ- em cười nói

- Nói nhiều quá, khám nhanh đi- anh nói

- Bị gì- anh ta nói

-Hay chảy máu mũi với lại chóng mặt rồi sụt cân nữa- anh nghiêm mặt nói

- Rồi rồi, Bảo cho anh lấy tí máu đi xét nghiệm nhé- anh ta nhẹ nhàng nói

- Vâng ạ- em run run quay mặt ra chỗ khác

- Hông sao đâu, có anh ở đây rồi- anh nhẹ nói rồi xăn tay áo hoodie lên cho em, Phong vô cũng ngạc nhiên khi thấy hành động và cử chỉ dịu dàng của anh dành cho em khác hẳn với anh khi đối xử với những người anh từng gặp.

- Đừng sợ, hông đau đâu- anh ta nói rồi khử trùng cho em

- Ưm...- em nhăn mặt khi Phong bắt đầu đưa kim tiêm vào tay em

- Bảo ngoan quá- anh giữ lấy miếng bông gòn chỗ bị tiêm cho em rồi nhẹ nhàng an ủi em

- Rồi ra ngoài đợi khoảng 30 phút sau quay lại nha- anh ta nói

Sau 30 phút anh và em bước vào và ngồi xuống ghế

- Sao rồi hả- anh nói giọng hơi gấp, nói thật thì anh lo lắm vì từ khi quen em đến giờ thì đây là lần đầu tiên em bị sụt cân nhiều đến vậy

- Cậu đó, chăm con nít dở quá nha- anh ta cười cười nói

-Kết quả sao nói nhanh coi- anh mất kiên nhẫn nói

- Ờ thì em ấy làm việc quá sức, ăn uống không đều, ngủ không đủ giấc, uống ít nước, tui kê cho em ấy thuốc với có cả vitamin bồi bổ rồi nè- anh ta nói rồi đưa giấy xét nghiêm cho anh

- Thuốc cậu kê có thuốc an thần không- anh hỏi vì anh sợ em uống xong thì buồn ngủ lại mệt em

- Tui không kê thuốc an thần đâu, cậu an tâm- anh ta nói

- Ukm, cảm ơn- anh nói

- À cái này cho em nè- anh ta đưa vài viên kẹo trước mắt em nói

- Em cảm ơn anh ạ- em nhận lẹo bằng hai tay nói. Hai người về đến nhà thì em liền nằm phì ra ghế sofa

-Bảo muốn ăn gì nào- anh đi lại ngồi cạnh em nói

-Bảo chưa đói ạ- em nói rồi nằm lên đùi anh

- Hông được, giờ Bảo ăn còn phải uống thuốc nữa- anh xoa đầu em

- Ưm... vậy Bảo muốn ăn đồ ăn anh nấu ạ- em nói

- Rồi vậy ngồi dậy anh đi nấu ăn cho Bảo nào- anh nói

-Hông chịu đâu, anh bế Bảo đi mà- em mè nheo nói

- Rồi rồi - anh nói rồi bế em lên, anh vừa nấu ăn vừa bế em. Sau khi ăn xong, em đang ngồi chơi thì anh bước ra với một ly nước và 1 bịch thuốc

-Uống thuốc nè Bảo- anh nói

-Ưm,,,,- em bĩu môi

- Hông có nhõng nhẽo, uống thuốc nè Bảo- anh đưa nước cho em

- Vâng ạ- em nhận lấy cốc nước

-Nè Bảo- anh đưa từng viên thuốc cho em, một lúc lâu thì em cũng đã uống xong đống thuốc đó

- Plè đắng quá đi- em nhăn mặt lè luõi nói

- Kẹo nè Bảo - anh bóc kẹo cho em

- Bảo thấy uống thuốc đắng hông- anh ôm em vào lòng nói

-Dạ đắng ạ- em mè nheo nó

- Vậy mốt phải như thế nào- anh nói

-Dạ phải ngoan ạ, phải ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước, ngủ sớm ạ- em nói

-Đúng vậy, không được làm việc quá sức nữa- anh hôn lên tóc em nói

Đến tối thì đang ngồi gọi điện cho Karik hỏi thăm Chibi

- Chibi ở đó có ngoan hông ạ- em hỏi

- Ngoan lắm, Bảo yên tâm nha- Karik vuốt lông cho Chibi nói

-Bảo ơi uống thuốc nè- anh bước vào nói

-Vâng ạ- em nói

- Bảo bị gì phải uống thuốc vậy- Karik nói

- Dạ Bảo chỉ bị chóng mặt, chảy máu mũi với sụt cân xíu thôi mà Andree bắt Bảo đi khám- em méc anh hai

-Giờ Bảo thấy đỡ hơn chưa- Karik hơi lo lắng nói

-Bảo đỡ hơn rồi ạ- em nói

-Vậy tốt rồi, uống thuốc rồi đi ngủ sớm nha- Karik nói rồi cúp máy. Em ngoan ngoãn uống thuốc khi uống xong thì mẹ anh gọi đến

-Alo con nghe ạ- anh bắt máy

- Alo bạn nhỏ đâu rồi con- mẹ ói, anh bật loa ngoài

- Bảo nghe ạ- em nói

- Bạn nhỏ đi khám chưa đấy- bà hỏi

- Dạ rồi ạ- em nói

- Vậy bạn nhỏ của mẹ nhớ uống thuốc với nghĩ ngơi, đừng làm việc quá sức nha - bà nói

- Vâng ạ- em ngoan ngoãn

- Vậy thôi hai đứa ngủ ngon - bà nói

-Tạm biệt mẹ ạ- anh và em tạm biệt mẹ

-Đi ngủ thôi, mai còn đi quay nữa Bảo ơi- anh nói

-Vâng ạ- em ngoan ngoãn nằm xuống ôm anh

- Chụt...bé con của anh ngủ ngon nha- anh hôn em rồi cả hai chìm vào giấc ngủ

--------------------------------------------------------

End chap 16 nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro