Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, khi anh và em thức dậy và đi đến trường quay. Bước vào trong đã thấy mọi người đã đến đông đủ và bắt đầu quay. Đến giờ giải lao, anh chị thấy em cứ bám lấy anh mè nheo thì đi lại trêu

-Bảo lại nhõng nhẽo với Andree nữa rồi- Tee nói

-Lại đòi kẹo nữa đúng hông- Karik nói

-Hông có ạ- em buồn bã rụt vào người anh

- Chứ Bảo sao thế, bệnh à- Su xoa đầu em nói

- Tại tối tui phải đi diễn xa khoảng mai hay mốt mới về được nên nãy giờ mè nheo như này nè- anh nói rồi vuốt lưng em

- Bảo hông muốn cho anh đi đâu- em ôm chặt lấy anh

-Bảo ngoan, Andree phải đi chứ- Su nói

-Vâng ạ....- em ngoan ngoãn nói, sau khi cho em ăn xong thì mọi người tiếp tục quay. Sau khi quay xong, anh và em trở về nhà

- Anh đi nhớ về sớm với Bảo nhá- em vừa xếp đồ của anh vào vali vừa nói

- Bảo đừng buồn mà, Bảo như vậy sao anh đi được- anh ôm lấy em nói

- Vâng ạ- em nói, nghe giọng em buồn bã như vậy anh cũng muốn ở nhà với em lắm nhưng không được

--------------------------------------------------------------

         Rap việt 3

Andree: Karik ơiiii

Karik: gì thế

Andree: xíu nữa tui chở Bảo qua nhà ông nha

Karik: sao thế

Andree: tại Bảo ở nhà một mình tui hông yên tâm lắm, coi chừng Bảo hộ tui nha

Big: eo lo thế

Tee: đúng đấy

Karik: okeee

--------------------------------------------------------------

Anh bỏ điện thoại xuống quay qua thấy em vẫn đang soạn đồ cho anh

- Xíu nữa anh chở Bảo qua nhà Karik nhá- anh nói

-Sao vậy ạ, Bảo ở nhà một mình được mà- em nói

- Anh hông yên tâm, ngoan qua nhà Karik nha - anh ôm em nói

- Vâng ạ- nói rồi em tiếp tục soạn đồ cho anh

- Bảo để vào làm gì thế- anh thắc mắc hỏi khi thấy em bỏ gấu bông của em vào

- Thì khi nào anh nhớ Bảo, anh ôm con này nha- em cười ngây thơ nói, anh ôm lấy em.  19h30,   Đến nhà Karik , khi bấm chuông thì Karik đi xuống, em và anh chào tạm biệt nhau

- Anh đi nha- anh nắm lấy tay em nói

- Anh nhớ về sớm nha- một tay em cầm lấy con gấu bông một tay em níu lấy tay anh

- Bye bé nha- anh nói rồi luyến tiếc rời đi

- Đi vào thôi Bảo- Karik nói

- Vâng ạ- em lũi thủi đi vào

- Lát nữa có Su, Big với Tee đến chơi á Bảo - Karik nói, vì muốn em vui nên karik đã rủ mọi người đến chơi với em nhưng do anh Thái bận việc không đến được. Một lúc thì mọi người đến và bày đồ ra nhậu

- Bảo hông uống à- Big nói khi thấy em đang cầm hộp sữa uống

- Andree hông cho Bảo uống- em nói

-Thôi uống đi hông sao đâu- Tee nói rồi đưa ly bia cho em, em cũng đồng ý và......

Đến 12h, lúc này mọi người cũng đã ngà ngà say em là người say nhất, mặt mũi đỏ bừng lên

- Bảo sao buồn thế- Su nói

- Andree khi nào về với Bảo dạ- giọng em say nói

- Andree bỏ Bảo đi rồi- Big lại trêu em

- Hông có đâu, Andree nói chỉ đi diễn thôi à- em nói nhưng mắt đã bắt đầu rưng rưng

- Andree chỉ nói vậy thôi chứ Andree hông về nữa đâu- Big nói

-Hông có mà- em nói rồi òa lên khóc

- Ôi bé đừng khóc mà- Su nói rồi lau nước mắt em

- Ui sao thế- Karik trở ra từ nhà vệ sinh thì thấy em khóc hoảng hốt chạy lại chỗ em

- Hức....hức...Andree...bỏ bé...hức...rồi- em ôm lấy Karik nói

- Hông có đâu bé, Andree chỉ đi diễn thôi - Karik xoa xoa đầu em

- Anh Big...hức...hức...đã nói...hức...hức...như vậy mà- em nói

- Anh xin lỗi Bảo mà- Big nói, mọi người dỗ dành em nhưng mãi em hông chịu nín

-Hông muốn đâu, muốn Thế Anh cơ- em nói, nghe thế Karik gọi cho anh

-Alo nghe nè- Anh lúc này diễn xong vừa trở về khách sạn

- Alo nói chuyện với Bảo nha nãy giờ đòi ông miết- Karik nói rồi đưa điện thoại cho em

- Bảo ơi anh đây- anh nói

-...hức...hức... Andree ơi- em nghe tiếng anh khóc lớn

- Anh đây...anh đây sao Bảo khóc thế- anh lo lắng hỏi

-...hức...lúc nãy....hức...anh Big nói...Andree bỏ bé...đi...hức...hức- em nức nỡ nói

-Hông có... Big chỉ trêu bé thôi, Andree hông bỏ bé nên bé đừng buồn nha- anh nói

-Vâng...hức...khi nào anh về...vậy ạ- em nói

-Mai anh về với bé rồi, giờ bé ngủ ngoan nha- anh nói

- Vâng ạ- em nói rồi đưa điện thoại cho Karik

- Ui cảm ơn ông nha, nãy giờ Bảo khóc mãi hông chịu nín, làm tụi tui lo quá trời- Karik cười nói

- Đưa điện thoại cho Big nói chuyện giúp tui- anh nói

-Alo tui...tui nghe- Big giọng hơi ngập ngừng

-Hay quá ha, mai về biết tay với tui- anh hâm dọa nói

- Ui tui xin lỗi, định trêu có tí mà tại uống nhiều quá nên...- Big nói rồi ngựng lại khi thấy mình nói hố

-Rồi liệm luôn- Tee bất mãn nói

-Ha...còn nhậu nữa à- Anh nói

-Ờ thì uống vài lon thôi- Big cố giải thích

- Hay quá, ông dụ dỗ bé con uống đúng hông- anh nói

- Tại tui thấy Bảo buồn nên muốn an ủi thui mà - Big nói

- Về biết tay tui- anh nói

- À karik đưa Bảo lên phòng giúp tui nha để nằm ở đó mai lại ốm với lại pha trà gừng luôn nha, nằm ngủ với Bảo nhớ trông chừng Bảo để có sốt còn biết - anh nói

- Rồi rồi vậy thôi nghĩ ngơi đi- Karik nói rồi cúp máy, bế em lên phòng mình đắp chăn cho em. Khi quay xuống thì Su đã được chồng trở về còn hai người kia thì đã nằm ngủ từ khi nào, thấy thế Karik cũng đi lên lầu.

Vừa bước vào thì Karik nghe tiếng em kêu gì đó liền đi lại

- Andree ơi bé đau bụng quá - em nhắm mắt mơ màng nói

- Bảo sao thế- Karik nói

-Đau... bụng- em nằm quằn quại trên giường

-Chậc...toang rồi- Karik vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh

-Alo tui nghe- anh nói

-Alo... Bảo hình như hông ổn lắm á- Karik ngạp ngáp nói

-Bảo bị gì cơ- anh hốt hỏang nói

-Đột nhiên Bảo kêu đau bụng dữ dội giờ phải làm sao- karik nói

- Ông lấy khăn ấm chườm lên bụng cho Bảo á- anh nói rồi karik cũng vội vàng làm theo, sau khi chườm khăn lên cho em

-Xong rồi giờ sao nữa- Karik nói

-Nhà ông có thuốc giảm đau hông- anh nói

-À có có- Karik nói

-Lấy thuốc cho Bảo uống với cả xoa xoa nhẹ lên bụng Bảo giúp tui nha, giờ tui về ngay đây- anh nói rồi cúp máy, anh vội thu dọn đồ và bảo trợ lý đắt vé máy bay cho anh về ngay. Bên chỗ em, sau khi uống thuốc em cũng dần dần thiếp đi còn Karik thì nằm kế bên em lâu lâu lại xoa bụng cho em cảm thấy dễ chịu

- Haizzzz đúng là con nít- Karik nói rồi nhéo nhẹ má em rồi cũng ngủ thiếp đi. Đến 4h30, vừa đáp máy bay anh đã vội vàng chạy đến nhà Karik đón em về. Ting...tong anh bấm chuông, em đang nằm trong phòng nghe thấy tiếng chuông thì giật mình cựa quậy và Karik cũng thức dậy vì tiếng chuông và đi ra mở cửa

- Ủa sao ông về rồi- Karik bất ngờ khi thấy anh đang ở đây

- Lo quá nên tui về luôn, Bảo ngủ trên lầu đúng hông- anh nói

-Ukm đang ngủ trên lầu đây, vào đi- Karik nói. Khi anh bước lên lầu và mở cửa phòng ra thì thấy em bé của anh đang nằm cuộn tròn trong chăn, anh bước lại gỡ nhẹ chăn ra

-Ưm...Andree....- em mớ ngủ kêu lên

-Anh đây...bé ngoan ngủ đi...ngủ đi- Anh nhẹ giọng ru em ngủ rồi cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho em và bế em đi

- Về cẩn thận nhá- Karik mắt nhắm mắt mở nói

- Ukm bai- anh nói rồi bế em vào xe. Về đến nhà, anh bế em lên phòng, đặt em xuống giường đang định rời đi thay đồ thì anh bị một bàn tay nhỏ níu lấy tay

- Andree... đừng...bỏ....bé...mà- em vẫn đang nhắm mắt mè nheo nói

- Bé ngoan anh hông bỏ bé- anh ngồi xuống ngay cạnh giường xoa đầu em

- Bé mệt... anh ơi- em mè nheo nói

- Bé khó chịu chỗ nào thế- anh hốt hoảng nói

- Bé...mệt...lắm...ạ- em nói

-Ngồi dậy anh xem nhá- anh đỡ nhẹ em ngồi dựa vào đầu giường rồi sờ tay lên trán em thì cảm thấy rất nóng

- Bé có thấy đau bụng hông- anh nói

- Dạ... có...ạ- em nói

- Bảo đợi anh xíu nhé, ngoan nha- anh nói rồi chạy đi lấy thuốc, miếng dán dạ sốt với nước ấm và khăn

- Anh lau người cho bé, bé chịu khó xíu nha- anh nói rồi lau người cho em, lau xong thì anh lấy miếng dán lên trán cho em

-Um...lạnh quá anh ơi- em nói

- Bé chịu khó xíu nha, lát sẽ đỡ- anh an ủi em nói. Sau khi đút thuốc cho em xong

- Bé còn đau bụng hông- anh nói

- Dạ...còn...ạ- em nhõng nhẽo dựa vào người anh

- Anh xoa bụng cho bé nha, hông đau...hông đau nữa nha- anh xoa bụng nói

-Anh...đi...về...có...mệt...hông...ạ- em mệt mỏi nói

- Anh hông mệt, anh chỉ nhớ cục vàng của anh thôi- anh cúi xuống hôn em

- Bé cũng nhớ anh ạ- em ngoan ngoãn đáp lại

- Giờ Bảo ngoan ngủ nha- anh đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn cho em rồi ôm em.

----------------------------------------------------------
End chap 17 nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro