Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tí đưa em về nhé!" Bảo đưa ánh mắt u sầu nhìn Karik.

"Ừm được t-"

Karik định đắp lại nhưng nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp cặp mặt lạ. Andree nhìn chằm chằm vào anh, đôi lông mày hướng về nhau mà trùng xuống. Trong ánh mắt hiện rõ vẻ cảnh báo đáng sợ khiến đối phương rút lại lời nói lập tức.

"T-tí anh mày có việc bận rồi, anh phải quay về trường quay để làm một số việc với anh Tee chắc đêm mới về."

Jutatee ngồi bên nghe thì bất ngờ mở to mắt nhìn sang:

"Ủa có ch-"

Chưa nói hết đã bị Karik bịt mồm lại. Cậu thất vọng, buồn bã cúi gầm mặt xuống. Đôi tay với hình xăm quen thuộc đang đặt lên đùi cậu.

"Không có xe hả? Anh đưa em về."

Là giọng của Bố Bự đây mà. Cậu nhìn sang phía bên cạnh mừng rỡ. Cái gầm bàn che được mắt mọi người không có nghĩa che được mắt của Big, ông bố này đã để ý cả hai người từ lúc vào đây và nhận thấy cậu đang cực kì khó chịu. Andree muốn lườm để anh ta rút lại lời nói nhưng anh đã kịp quay sang phía khác rồi.

Bây giờ mà công khai tranh đưa cậu về chắc chắn sẽ bị phát hiện nên hắn chỉ đành để vậy.

Tiệc tàn, Bảo ngồi trên xe với anh Big, chiếc xe không xịn xò nhưng nó không bị ám mùi nước hoa và khói thuốc như của Andree. Cảm giác an toàn đến lạ thường.

"Không biết hai đứa chúng mày có vụ gì nhưng nếu khó chịu với bạn thân anh thì hãy nói cho mọi người biết. Dù sao thì cũng từng dizz người ta giờ người ta hành lại cũng mệt."

Cậu gật gù dạ vâng nhưng vẫn không thể nói ra những đều đó. Nếu bức ảnh kia được đang lên, Andree sẽ không dính phải gì cả vì hắn có tiền và hoàn toàn có thể chỉnh mờ ảnh. Nhưng cậu thì có, uống rượu và hôn trai trong đêm, chắc đi tong luôn quá.

Đèn flash điện thoại cậu loé sáng.

/Mai tôi đón cậu đi quay/

Cậu thở dài rồi tắt điện thoại đi.

"Gì vậy?"

"Không có gì đâu anh, mấy cái tin nhắn rác ý mà."

Trở về nhà với sự mệt mỏi, cậu nằm ịch lên giường ôm lấy gối chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhắm mắt chưa được lâu thì hình ảnh động chạm của hắn lại hiện về làm cậu rùng người. Vội vàng đi tắm. Cậu lấy rất nhiều xà phòng, cọ rửa nhiều lần hai bên đùi, gội cả đầu, eo, má,... tất cả những nơi hắn chạm vào. Sau khi rửa sạch vết tích, cậu mới yên tâm lên giường ngủ.

Sáng hôm sau hắn đã đứng chờ ở cổng, cậu thì vẫn còn đang sửa soạn thì đã bị hắn gọi giục rồi. Vẫn như hôm qua, gặp hắn cậu không hề cười dù chỉ một chút. hắn áp cậu vào tường, ngấu nghiến môi đến khi nó bật máu. Một lúc cậu khó chịu đẩy mạnh hắn ra.

"Đủ rồi thằng chó, sắp muộn rồi."

Nói xong cậu lên xe nhưng mà ngồi ghế sau. hắn lại bắt cậu lên ghế phụ ngồi, càng ngày cậu càng thấy kinh tởm tên này. Chiếc xe vừa rời đi, một ống kính máy quay trên cao được thu lại qua đường của sổ.

Hôm nay cậu đã tỉnh hơn nhiều, mặc quần dài che đùi và áo hoodlie xanh lá. Trừ mặt ra thì kín hết.

"Bảo, em tới rồi à, hôm nay em đến sớm hơm anh luôn!"

Karik vừa đến liền sốc khi thấy cậu ngồi trên ghế uống cà phê.

"Tự dưng dậy sớm thôi."

"Thật ra là tài xế riêng dậy sớm thôi" Big Daddy đâu đi tới.

"Mày có tài xế riêng mà còn nhờ anh chở à?"

"Đâu ý, anh cứ đùa." Cậu liền phủ nhận.

hắn đứng từ xa quan sát tất cả. hắn nhìn bóng lưng người bạn mình thì tức cực kì. hắn chắc chắn đây là người gợi ý cho cậu về việc mặc kín như thế này. Vì phần makeup của hắn và cậu là đơn giản nhất nên vào phòng cuối cùng. Hai nhân viên makeup sau khi xong việc liền ra ngoài. Chỉ còn hắn và cậu trong phòng, cậu muốn hạn chế thời gian ở riêng nhất có thể. Vừa định ra ngoài đã bị gọi.

"Đi đâu mà vội thế?"

"Ra ngoài chuẩn bị quay, đã chó còn ngu đến thế à"

hắn bước tới chỗ cậu hai tay ôm eo. 

"Thằng Big bảo em mặc thế này phải không?"

"Đừng có lôi anh ấy vào đây, anh ấy không liên quan gì cả."

hắn tức lên bóp lấy mặt cậu hất lên nhìn thẳng với mình.

"Giờ còn bênh nhau cơ đấy? Em ho he gì với nó rồi phải không?"

"Không có gì cả"

hắn lại hôn cậu, bàn tay luồn vào trong áo sờ mó đủ kiểu, bàn tay lạnh khiến cậu phải rùng mình sợ hãi.

"Hai đứa mày xong chưa? Ngủ à"

Tiếng gõ cửa dồn dập của anh Tee phá hỏng mọi thứ. Cậu đẩy hắn ra rồi mở cửa ra ngoài.

"Mày sẽ chẳng làm gì được tao ngoài việc hôn hít đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro