Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thoát được hắn, bước lên ghế huấn luyện viên thì lại vô cùng vui vẻ, cười nói cùng mọi người. Có thể gọi cậu là đa nhân cách cũng được. Hắn về vị trí âm thầm quan sát cậu từ xa. Cậu né ánh mắt của hắn nhất có thể.

"Đang nghĩ gì mà nhìn đăm chiêu thế?" Jutatee từ đâu đi đến phía hắn mang câu hỏi có chút trêu chọc.

"Đang tìm cách lấy lòng một người." Hắn vẫn giữ ánh mắt ấy không thèm quay sang xem ai đã tới đây.

"Anh Bâus của chúng ta mà cần tìm cách lấy lòng cơ à?"

"Có tiền cũng vô ích người đó không thích."

Tee chống tay xoa cằm như cũng cố nghĩ, mắt anh chợt đưa lên phía Karik đang ôm mấy cái bánh mì trong lòng.

"Vậy lấy đồ ăn đi, tìm hiểu mấy món người ta thích xong mua cho người ta, đường đến tim nhanh nhất là đường đi đến dạ dày mà."

Hắn nghe thế thì ngừng hẳn việc nhìn cậu mà quay sang phía khác. Karik ngồi bên trên ung dung ăn bánh thì va vào ánh nhìn của hắn bỗng cả người cứng đơ luôn. Hắn đẩy Tee ra rồi vẫy tay gọi anh xuống. Tự nhiên miếng bánh trong miệng khó nuốt kinh khủng, anh thẫn thờ đi xuống.

"Thằng em ông thích ăn cái gì đây?"

Không lòng vòng vô thẳng vấn đề làm anh đơ lần hai.

"Này nghe không?"

"Có có, Bảo nó thích ăn đồ ăn vặt, nhất là bánh ngọt."

"Ngoài đồ ăn nó còn có sở thích gì không?"

"Nó giống tui, thích mấu cái đồ màu vàng ý."

"Thế đủ rồi đi lên ăn tiếp đi."

"À ừ."

Phía Bray, cậu đang tám nhảm với Big và chị Suboi. Nhìn cậu cười vui híp mắt khi ở cùng họ, có lẽ hắn vô tình nhận ra cách mình làm giờ không đúng. Hắn lấy điện thoại ra vuốt vuốt vài cái. Rất nhanh đã quay xong tập đầu tiên. Mấy màn rap của thí sinh cháy quá làm cậu bỗng quên đi mấy hành động của hắn. Tối muộn, mọi người tạm biết nhau ra về. Cậu xuống hầm, ngồi trong xe hắn chờ đợi không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Nhưng ngồi mãi 30 phút rồi nhưng không thấy hắn đâu. Hầm xe còn đông đúc lúc nào giờ chỉ còn mình cậu. Cậu định bắt xe về thì hắn cũng xuất hiện.

"Bộ mày không biết quý trọng thời gian à? Lâu bỏ mẹ."

Hắn vừa vào xe thì đã bị ăn chửi rồi, nhưng hắn không đáp lại, chỉ thấy hắn mở cái bọc màu đen rồi lấy ra gì đó. Cậu chán nản chống cằm nhìn ra ngoài thì hắn đưa người sang thơm một cái vào má. Cậu giật mình định quay sang chửi.

"Cái thằng sở... ưm?"

Hắn nhét một cái bánh su kem vào miệng cậu.

"Sao ngon không?"

Đúng là đi đến con tim phải dạ dày. Cậu không chửi hắn nữa mà ôm hộp bánh vào lòng.

Chưa xong hắn tiếp tục lấy ra bánh quy, bông lan, bim bim, nước ngọt. Tất cả đều màu vàng.

"Này này, chỗ này cho tôi thật à."

Nhìn cậu đang phồng má lên vì bánh hắn không nhịn được cười mà nhéo má cậu một cái.

"Ừ cho bé ngoan hết. Còn cái này nữa."

Hắn tiếp tục lấy ra hộp chữ nhật. Cậu đón lấy mở ra xem.

"Đụ má, cho tôi thật ư"

"Sao vui hay buồn gì cưng cũng hỗn vậy?"

"Cái này đắt lắm đấy!"

"Bình thường."

Trên tay cậu là Iphone 14 pro max mạ vàng đang hot bây giờ.

"Anh đây lắm tiền, miễn là cưng ngoan anh đều mua cho cưng tất."

"Sao nghe giống đại gia bao nuôi quá vậy?"

"Anh đây nuôi mình cưng thôi."

Anh xoa đầu cậu rồi bắt đầu lái xe. Mà cũng tốt, có đồ ăn có điện thoại mới luôn.

"Alo?"

"Chúc mừng anh Khoa, anh là người đầu tiên được em dùng Iphone 14 pro max mạ vàng mới tậu được gọi điện cho."

"Phụt! Cái gì cơ?"

"Dạ?"

"Em mua hẳn con đấy á?"

"Không có đại gia mua cho em đấy."

"Andree đúng không?"

"Bing bong chính xác."

Hai người nói chuyện vui vẻ, hắn đang lái xe cũng bất giác bật cười.

Đến nhà cậu rồi.

"Này cưng!"

"Gì nữa?"

Hắn chồm người qua, tay để sau gáy cậu đẩy vào. Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ mà trước giờ chưa từng có.

"Rồi chúc ngủ ngon bé yêu."

"Ừ cảm ơn"

Cậu lạnh nhạt bước xuống xe. Dù có quà nhưng cậu vẫn chưa thể mở lòng với tên sói biến thái này được. Hắn cũng hiểu nhưng cũng rất ham muốn cậu. Lần đầu tiên suốt quãng đường cậu không chửi hắn ở trên xe. Hắn cũng đã rất vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro