Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, cái ngày tôi buông lời chia tay với em, Bùi Thế Anh tôi luôn bị tiếng khóc của em ám ảnh. Chưa bao giờ tôi làm em khóc nhiều đến thế, ngày hôm ấy vô cùng tồi tệ đối với tôi và em.

Hôm nay, như mọi ngày khi không còn ôm em trong lòng nữa, tôi lại mơ thấy cái khung cảnh em hét đến khan cả tiếng gọi tên tôi, chất vấn và khóc lóc cầu xin tôi ở lại. Có lẽ ngày hôm ấy là ngày đen tối nhất cuộc đời Bùi Thế Anh.

Một cuộc điện thoại bỗng chốc vang lên, 2h sáng, ai gọi tôi lúc này cơ chứ? Tất Vũ? Thanh Tuấn? hay ... là em? Nhưng có lẽ không đâu, sau đêm ấy em đã không còn gọi điện hay liên lạc với tôi nữa rồi.

Một dãy số lạ lẫm hiện lên trên màn hình, chẳng ai lại nửa đêm gọi điện cho tôi thế này, một cỗ lo lắng chợt dâng lên trong lòng tôi, cầu mong cho điều tôi đang nghĩ không phải lại sự thật, cầu mong cho những hình ảnh mà tôi nghĩ ra không phải là sự thật. Tôi bắt máy

"Anh có phải người nhà của Trần Thiện Thanh Bảo không ạ?"

"Vâng,... có thể nói vậy"

"Vậy mong anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện XX, hiện tại anh Thanh Bảo đang nguy kịch"

Đầu óc tôi mụ mị cả đi, sau câu nói ấy, em của tôi bị làm sao mà lại nguy kịch cơ chứ? Mọi suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ có nhanh chóng đến bệnh viện với em. Nếu lần này em qua khỏi, tôi sẽ không bao giờ dám buông lời chia tay với em nữa, Bùi Thế Anh này lấy mọi thứ của mình để thề.

Sau cuộc điện thoại ấy là hàng loạt những thông báo cuộc gọi của Hoàng Khoa, Thanh Tuấn, tất cả mọi người đều cố gắng gọi tôi. Và khi tôi đủ tỉnh táo để bắt máy của một trong số họ, điều tôi nghe thấy là giọng chửi của Hoàng Khoa - người mà em luôn miệng kêu anh ruột

"BÙI THẾ ANH LÀ MÀY HẠI BẢO ĐẾN MỨC NÀY, MÀY THẬT SỰ QUÁ TÀN NHẪN. TAO ĐÃ NÓI NẾU KHÔNG CÒN YÊU THƯƠNG EM ẤY HÃY NÓI VỚI TAO, TAO SẼ CHĂM SÓC EM ẤY"

"..."

Có lẽ em đã kể hết cho gã nghe về ngày hôm ấy, đúng thôi, chính tôi là người buông lời cay đắng với em cơ mà. Hoàng Khoa từng nói, gã cưng em như em ruột gã, nếu có một ngày tôi không còn yêu em nữa, hay nhẹ nhàng đem em trả lại cho gã. Nhưng gã có biết rằng tôi vẫn còn yêu em đến chết đi sống lại không?

Khi cuộc điện thoại ấy cúp, cũng là lúc tôi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Tất cả mọi người đều ở đây, họ đều biết mối quan hệ của tôi với em, nhưng có lẽ tôi đã là họ thất vọng khi để cho "bé út" trở thành như ngày hôm nay.

__________________________________

Huhu truyện đầu tay có gì mng góp ý tui sửa, tui tâm thủy tinh lắm ạ :(

Ý tưởng gốc như tui đã nói, fic "tình yêu kẹo bông" chương "kết cục" tui cũng gắn trên chương đầu r ạ. Tui đã xin phép bạn au để chuyển em nó thành long fic rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro