Vải trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngỡ Hoàng Khoa sẽ lao đến mà đánh và chửi tôi, nhưng gã đã không làm thế, gã chỉ giương đôi mắt đỏ ngầu những tia máu lên nhìn tôi rồi lại thôi. Mái tóc bạc của gã đã bị vò đến rối cả đi, và bên dưới gã đang bấu tay mình đến mức bật cả máu.

Đèn cấp cứu vẫn luôn sáng, chúng tôi ở đó, lo lắng cho em và không ai nói với ai câu nào. Tôi ghét bệnh viện, tôi không thích vẻ ngoài trắng sáng, mùi thuốc sát trùng và không khí chết chóc mà nó mang lại. Hay có lẽ vì bản thân tôi là tên hèn nhát, tôi đã chứng kiến rất nhiều sự ra đi của những người thân yêu ở đây.

Sau 2 tiếng ròng rã, đèn cấp cứu đã tắt, tất cả chúng tôi đều hi vọng đội ngũ bác sĩ sẽ trở ra rồi nói rằng em đã qua khỏi cơn nguy này. Nhưng không, thứ chúng tôi nhận lại là em trong cơ thể lãnh lẽo, không còn chút hơi ấm. Họ phủ lên em của tôi một lớp vải trắng, họ không biết rằng em ghét nhất là bóng tối à? Giây phút ấy, chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong tâm trí tôi đã không còn nữa.

Tôi lặng lẽ bước đến bên em, nhấc tấm vải ra khỏi em, đôi má phúng phính của em đã biến đâu mất rồi em ơi? Em chỉ dọa gã tồi Thế Anh tôi thôi đúng không? Em ơi em hãy tỉnh dậy đi, tôi xin em, em đừng đùa như thế, tôi không thích điều này đâu Bảo ơi, dậy đi em ơi.

Tôi ôm chầm lấy em, thân thể em sao lại lạnh lẽo thế này? Có lẽ em lại quen thói đạp chăn ra rồi, sao em lại bất cẩn thế? Tôi đã dặn em rất kĩ trước khi đi kia mà? Em lại không nghe lời tôi sao? Hư thật, phải phạt thôi, em ơi dậy đi để tôi còn phạt em chứ?

Bình thường Bảo của tôi sẽ không ngoan ngoãn ngủ thế này đâu. Em sẽ phải chui rúc vào người tôi, muốn tôi ôm em thật chặt, vỗ vỗ lưng cho em và hôn em chúc ngủ ngon cơ. Sao hôm nay em lại ngoan thế? Em ơi dậy đi, dậy đi và tôi sẽ ôm em ngủ đến trọn đời này, tôi sẽ không phàn nàn rằng em thật trẻ con nữa đâu.

Những giọt nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài trên má, rồi trượt xuống khuôn mặt trắng bệch của em. Môi em hôm nay không còn phiến hồng, không còn chu chu ra và nũng nịu với tôi nữa rồi.

Hôm nay, Thanh Bảo của tôi rời bỏ thế gian này, Thanh Bảo đã rời bỏ Thế Anh rồi.

Tất Vũ kéo tôi ra khỏi em, hắn bảo tôi đừng như vậy nữa, em đã rời bỏ chúng tôi rồi. Không đâu, tôi nghĩ là em chỉ giận dỗi tôi mà giả vờ thế thôi, sáng mai khi bình minh lên em sẽ ngồi đó và cười nói với tôi thôi. Em nói em thích bình minh vì đó là tia sáng đầu tiên soi sáng thế giới tăm tối, bình minh là hi vọng, là khoảnh khắc ngày mới bắt đầu. Nhưng do công việc mà chẳng bao giờ em có thể ngắm nhìn nó cả. Em ơi tôi hứa nếu em tỉnh dậy, tôi sẽ cùng em trốn khỏi phố thị phồn hoa, tôi và em sẽ cùng nhau sống cuộc đời bình thường, ngày ngày ngắm bình minh em nhé?

Họ mang em đi, họ lại lấy tấm vải trắng ấy phủ lên thân em, tôi đã nói là em ghét bóng tối kia mà? Sao họ vẫn phủ tấm vải xấu xí ấy lên em?

Lần thứ 2 trong cuộc đời tôi, trái tim tôi như vỡ vụn ra nghìn mảnh, ngày tôi rời bỏ em, thứ tôi mong muốn là em sẽ sống một đời vui vẻ bình yên chứ không phải như bây giờ, khi em mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 30 và khi mà sự nghiệp của em đang lên như diều gặp gió.

Thà rằng em hãy diss tôi đi, nhưng em ơi sao em lại chọn cái cách đau đớn này để rời xa thế gian này. Còn mẹ em thì sao? Bảo ơi nếu có cỗ máy thời gian, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn kết cục này, tôi sẽ sẵn sàng bảo vệ em dù phải trả giá bằng cả cái mạng này.

______________________________________

tui biết là một chương của tui ngắn vch =)) tui mà viết nữa nó bị lan man mất, tui sẽ cố gắng viết chất lượng hơn từng ngày

mong là mng đọc và góp ý cho tui nha, tui sẽ cố gắng sửa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro