Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là chủ nhật đẹp trời, là một ngày cuối tuần hiếm hoi tôi và em không có công việc, một ngày nghỉ đúng nghĩa.

Em vẫn vậy, lười biếng cuộn tròn mình trong lòng tôi như thế tìm hơi ấm, mái tóc bạc xơ rối của em vẫn còn lưu lại hương bạc hà thanh mát.

10h sáng, em thức dậy mà không thấy tôi đâu, bất giác gọi to một tiếng Thế Anh. Cũng chẳng biết từ bao giờ em đã quen thói gọi tôi với tên thật, không còn gọi Andree nữa. Em nói em thích tên tôi vì nghe nó rất hay, cũng rất lạ, chưa bao giờ em nghe thấy ai tên Thế Anh cả.

Tôi đang nấu ăn trong bếp vội bỏ dở đó mà chạy lên với em người thương, gương mặt bầu bĩnh của em vẫn còn hơi sưng do vừa ngủ dậy.

"Ơi, Thế Anh đây"

"Thế Anh đi đâu đấy?"

"Thế Anh đi nấu đồ ăn cho em này"

"Em muốn ôm ôm"

Em nhỏ là như thế, đối với cả thế giới ngoài kia em là B Ray, là một chàng rapper với những bản hit triệu view, là một người con trai đã hơn 30 tuổi. Nhưng khi em ở với tôi, em là một em bé.

Đối với nhiều người tôi là Andree Right Hand, là anh Bâus, là Mr. Right hay là một badboy làng rap chính hiệu. Nhưng khi ở với em tôi là Bùi Thế Anh - là vùng an toàn của Trần Thiện Thanh Bảo.

Đặt lên má em một nụ hôn chào ngày mới, tôi bế thốc em lên và vệ sinh cá nhân cho em, thường buổi sáng sẽ luôn như vậy, em sẽ làm nũng đủ điều, sẽ huyên thuyên rằng đêm qua em mơ thấy gì, sẽ luôn miệng gọi Thế Anh ơi.

Tôi hỏi em muốn đi đâu và em nói rằng em muốn ở nhà với tôi, tận hưởng một ngày lười nhác.

______________________________________________________

Em nói em thích biển, em cũng thích ngắm bình minh, và tôi đã đưa em đi biển.

Hôm ấy khi biết được đi biển em đã rất háo hức, em hí hửng chọn những bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ, tỉ mỉ chọn xem nên đi đôi giày nào thì hợp và cũng không quên thao thao bất tuyệt về những hoạt động em có thể tham gia ở biển.

Để kịp cho việc ngắm bình minh, tôi và em xuất phát lúc 2h sáng. Em thì hay rồi, cứ ngồi nói về chuyến đi, giờ lên xe lại ngủ ngon như cún. Người khổ là tôi đây, cả đêm không chợp mắt nổi còn phải lái xe trong đêm để kịp giờ. Nhưng biết sao được, miễn là em thích, Bùi Thế Anh này sẽ làm tất cả.

Quả thật, bình minh trên biển luôn đẹp.

"Cuộc đời của Bùi Thế Anh như một màn đêm đen u tối, vì có mặt trời là Trần Thiện Thanh Bảo mà trở nên ngập tràn màu sắc"

Cứ như thế đến khi về đến khách sạn tôi đã mệt lả đi, thả mình lên chiếc giường lớn mà say giấc, nhưng bỗng nhiên có vật gì đó chen vào giữa 2 cánh tay tôi. Là em

"Em biết là Thế Anh đang mệt lắm vì lái xe khuya. Thế Anh ngủ ngoan nhé, Bảo sẽ ru Thế Anh ngủ"

Em bé của tôi vẫn luôn làm ra những hành động đáng yêu như thế đấy.

_______________________________________________________

Bất giác giọt nước mắt lăn dài trên má, à, thì ra là tôi lại nhớ em rồi. Từ cái ngày em rời xa cõi trần tục này, tôi luôn ôm trong mình nỗi nhớ đến cùng cực em biết không?

Album ảnh chất chứa biết bao kỉ niệm của hai ta vẫn luôn được tôi giữ kĩ, không ai được đụng vào nó đâu, cơ mà nó đã mãi mãi chỉ dừng lại ở tháng 6/2023. Em nói rằng ta phải lấp đầy cuốn album này bằng những kỉ niệm thật đẹp để đến khi về già sẽ ngắm nhìn lại kia mà? Tại sao em lại bỏ đi trước thế Bảo ơi?

Những hồi ức có đẹp đến mấy, bây giờ đối với Bùi Thế Anh này cũng như một con dao cứa vào tim. Hãy trả lại tôi Thanh Bảo của ngày ấy được không?

______________________________________________________

Idea tui nảy ra lúc 2h sáng, cơ mà hoàn thành lúc 11h30, có lẽ đây là chương lủng củng nhất tui từng viết, cơ mà mong là mng sẽ góp ý nếu có gì không hài lòng, tui sẽ xem xét và sửa chữa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro