Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ có một điều mà cả đời này Bùi Thế Anh tôi không nghĩ đến, mẹ em tới tìm tôi.

Tôi rời studio với sự mệt mỏi, tôi thấy mẹ em đang đứng bên ngoài chờ tôi. Tôi nhớ em từng nói mẹ em rất hiền, nhưng không, buổi nói chuyện ấy đối với tôi là buổi nói chuyện căng thẳng và ngột ngạt nhất từ trước đến nay. Vì sợ bà ghét mùi khói thuốc, tôi mời bà tới một quán cà phê gần đó, không vòng vo bà nói

"Rời xa con trai tôi, nó còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, tôi không mong chỉ vì một hòn đá ngáng đường lại làm sự nghiệp của nó sụp đổ ngay phút chốc"

Tôi không biết đáp lại bà thế nào

"Tôi biết, cậu là một người có tiếng trong giới này, nhưng nếu cậu có suy nghĩ công khai với con trai tôi thì quên suy nghĩ ấy đi. Cậu dù có quyền có thế cũng không thể một tay che trời, lại càng không thể tách nó ra khỏi tôi đúng chứ? Nếu cậu muốn Thanh Bảo yêu dấu của mình được sống bình yên thì hãy rời xa nó đi"

Mẹ em thật sự là một người phụ nữ khó đoán, bà nói vậy nghĩa là sao? Tôi đúng là có quyền có thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể một tay che trời hay mang em rời xa mẹ em. Bà nói vậy nghĩa là bà đang không tin tưởng tôi hay vì một lí do khác?

"Thưa cô, cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ một tay che trời hay mang Bảo rời khỏi cô, xin cô hãy tin tưởng cháu một lần đi ạ"

"Nếu cậu nhất quyết muốn giữ mối quan hệ sai trái này, thì tôi sẽ ép Bảo về Mỹ, trở lại với cuộc sống làm Dược sĩ của nó và bắt nó rời xa ánh hào quang, rời xa âm nhạc. Và có lẽ cậu biết, nếu Bảo không có âm nhạc sẽ ra sao nhỉ?"

Em của tôi không có âm nhạc sao? Từ khi quen em đến giờ, ngoài tôi ra em coi âm nhạc như một người tri kỉ, em sẽ sống ra sao nếu không có âm nhạc cơ chứ? Hơn nữa, căn bệnh tâm lí bao năm nay của em sẽ lại bộc phát, nó sẽ lại gặm nhắm tâm hồn em như trước đây và rồi em sẽ sống trong bóng tối...

Mẹ em đang ép tôi? Chỉ vì ép tôi mà bà sẵn sàng làm tổn hại đến đứa con trai yêu dấu của bà sao? Tôi cứ nghĩ bà sẽ hiền từ giống như lời em nói, có kẽ khía cạnh này của bà chưa bao giờ chạm tới em. Tôi chẳng quan tâm lí do gì khiến mẹ em làm vậy nhưng tôi bắt buộc phải đồng ý với bà rằng tôi sẽ rời xa em.

Sau hôm ấy, tôi vẫn đối tốt với em như mọi ngày, mẹ em cho phép tôi ở lại với em thêm 1 tuần. Trong 1 tuần này, tôi cố gẵng hủy hoàn toàn lịch trình đã sắp xếp, tôi muốn níu lại từng giây phút bên em, tôi muốn tận hưởng hương thơm từ tóc em mỗi đêm và cũng muốn ngắm nhìn em thêm chút nữa để cả đời này không thể quên em.

Tôi ôm em trong lòng, hôn lên đôi mắt, má, môi em thật nhẹ nhàng như đang trân quý một thứ báu vật.

"Thế Anh làm sao ấy"

"Đâu, anh có sao đâu"

"Sao nay Thế Anh lạ quá, em cứ cảm giác như Thế Anh sắp rời bỏ em vậy"

"Nào, sao anh nỡ bỏ rơi Bảo của anh cơ chứ, ngoan cho anh ôm thêm chút nữa nhé"

Vậy đấy, em vẫn luôn tinh ý như thế, hay do tôi đã quá lộ liễu rồi? Chắc không đâu nhỉ?

Mẹ em vẫn luôn gây sức ép bằng những dòng tin nhắn đối với tôi, bà luôn nhắc tôi rằng tôi còn bao lâu nữa để bên em. Những tin nhắn ấy là hàng ngàn mũi dao hướng thẳng tới trái tim rỉ máu của Bùi Thế Anh này.

Cứ ngỡ sẽ vì em mà chống đỡ cả bầu trời nhưng cuối cùng tôi vẫn làm em ướt lệ hoen mi.

Và đến bây giờ là khi em đã rời xa trần thế, tôi mới hiểu rằng, nếu ngày hôm đó tôi không dễ dàng bỏ cuộc như thế thì kết cục này đã không thể nào xảy ra. Nếu ngày ấy tôi kiên quyết rằng tôi có thể một tay che trời một tay bảo vệ em khỏi sự đe dọa của mẹ em, thì em đã không nằm trên chiếc giường kia với thân thể lạnh toát.

Lí do tôi rời bỏ em, có lẽ sẽ chẳng có ai biết được ngoài tôi và mẹ em.

___________________________________

huhu tui bị bí idea, tui định mỗi ngày 1 chương cơ mà dạo này otp cứ bị cutie nên toàn nghĩ ra mấy viễn tưởng ngọt ngào mún chít :(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro