Giấy nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ đi chợ khi đã hết đồ ăn nghe chưa?"

Một mảnh giấy nhớ màu vàng được tôi dán trên tủ lạnh, đồ ăn tôi đã mua sẵn đủ cho một tuần. Mặc dù em nấu ăn không giỏi lắm nhưng những món đơn giản em vẫn có thể tự xử lí. Tôi ghét việc em luôn ăn vặt và đặt đồ ăn sẵn ở ngoài, nó không tốt cho sức khỏe của em.

Mảnh giấy này như nhắc nhở em rằng mong em khi không có tôi em sẽ không trở lại cái thói quen ăn uống vô tội vạ của mình. Sau hôm nay em sẽ không thức dậy trong hương thơm của đồ ăn nữa, em cũng sẽ không thể nhõng nhẽo rằng em muốn ăn món này món kia nữa. Nhưng em ơi em hãy nhớ ăn uống đầy đủ nhé

"Đừng xem TV lâu quá, mắt em sẽ vô cùng mỏi và nhức"

Đúng, Bảo có thói quen xem TV đến quên cả thời gian, mắt em vốn dĩ không tốt mà vì thói quen này lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Mỗi lần em xem TV quá lâu sẽ bị nhức mắt, vậy nên hộp thuốc sẽ có thuốc nhỏ mắt nhưng ai sẽ nhỏ cho em chứ?

Tôi chỉ muốn nhắc nhở em rằng khi không có tôi ở đây lo cho em, thì em phải tự mình sửa thói quen xấu này thôi.

"Nhớ đi ngủ đúng giờ"

Dàn máy trong phòng thu cũng xuất hiện thêm một mảnh giấy nhỏ, tôi nhắc em ngủ sớm vì nếu em vào guồng quay của công việc em sẽ quên đi thời gian mất. Mỗi lần em bị quản lí giục bài mới em sẽ giam mình ở phòng thu cả ngày, đến khuya có lẽ cũng sẽ ngủ trong ấy mất.

Thói quen này theo em đã từ lâu rồi nhưng từ khi em ở với tôi, cứ đến đúng 11h em sẽ phải dừng mọi việc lại và được tôi bế lên phòng ngủ. Dù công việc có gấp thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất mà.

"Tăng nhiệt độ điều hòa và đắp chăn em nhé!"

Bảo nhà tôi ấy à, em thích bật điều hòa thật lạnh và rồi ôm tôi ngủ, nhưng đến giữa đêm em sẽ vô thức đạp chăn ra khỏi người rồi lại tìm kiếm hơi ấm từ tôi. Tật xấu này của em là điều duy nhất tôi không thể sửa nổi, nếu sau này tôi đi rồi em vẫn như vậy thì có lẽ em sẽ ốm suốt mất.

"Bật nước nóng trước khi tắm"

"Nhớ khóa cửa"

"Mang theo ô đi nhé"

"Lái xe cẩn thận"

...

Tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã viết bao nhiều tờ giấy như thế, nhưng có lẽ đủ để em nhớ những điều mà tôi luôn nhớ giúp em. Em đãng trí lắm cơ, còn bướng nữa.

Đêm ấy, tôi thấy em đã ngủ say liền dậy kéo theo một chút đồ đạc cá nhân ra ngoài, nhưng bằng cách nào đó, em thức dậy và chạy theo tôi. Em đứng đó, nhìn bóng lưng tôi mà nức nở, em hỏi tôi đi đâu, em hỏi rằng sao đi đâu lại không nói với em, tại sao lại đi giữa đêm, tại sao lại không ôm em ngủ.

Từng lời em nói, cùng tiếng nấc nghẹn vì khóc đã thực sự làm trái tim Bùi Thế Anh nứt toác ra. Tôi không dám quay lại đối diện với em, tôi sợ nếu tôi làm vậy tôi sẽ ôm lấy em, vỗ về em và nói rằng tôi còn yêu em, thương em lắm em ơi.

Nhưng sức ép của mẹ em quá lớn, tôi không dám làm như vậy. Đêm ấy tôi nói với em rằng tôi đã chán ghét em rồi, em chỉ là một món đồ chơi tôi chơi qua rồi bỏ đi thôi.

Bản thân tôi cũng đau lắm em ơi

Sau cùng, tôi kéo theo đồ đạc của mình rời khỏi cuộc sống của em như những gì mẹ em mong muốn. Bỏ lại em cùng tiếng khóc đau đến xé tim gan trong ngôi nhà ngập tràn những thứ kỉ niệm hạnh phúc của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro