Kẻ hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày tôi rời xa em, tôi vẫn luôn dõi theo em từng chút một, tôi thấy em khác lắm.

Em không nhận show nữa, em chỉ ở lì trong nhà hay đúng hơn là trong phòng ngủ, lâu lâu em sẽ vào bếp để nấu gì đó đơn giản hoặc chỉ là uống chút nước cho qua ngày. Tôi đã thầm mong là em sẽ chỉ vậy vài ngày rồi thôi, rồi em sẽ lại là Thanh Bảo vui vẻ hoạt bát nhưng tôi sai rồi đến ngày thứ ba tôi xa em, tôi nhận được tin em tự sát trong nhà.

Tôi biết rằng khi tôi đưa ra quyết định này, tôi sẽ bị coi là một tên ngu ngốc, một kẻ hèn nhát vì tôi từ bỏ em. Nhưng liệu có ai biết rằng tình yêu tôi dành cho em còn hơn tất cả những gì họ nghĩ ra được trên cõi đời này hay không?

Tình yêu của tôi đơn giản lắm, là mỗi ngày thấy em được cười nói vui vẻ, thấy em ra những sản phẩm mới và được nhiều người ủng hộ. Còn tôi thì, dù có hứng chịu bao nhiêu gạch đá, bao nhiêu lời gièm pha tôi cũng sẽ chịu đựng được, miễn là em của tôi được sống cuộc sống bình yên.

Và cũng vì thứ tình yêu đơn giản ấy, tôi chỉ có thể lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời của em. Bây giờ điều đơn giản nhất là ôm em tôi cũng không thể làm được huống hồ là dỗ dành em hãy nín đi, em đừng khóc nữa, em càng khóc tôi càng đau. Giọng em khàn đi trong đêm ấy mà tôi vẫn không dám quay đầu lại nói với em là tôi còn thương em nhiều lắm em ơi. Tôi đã quên mất rằng không dặn em hãy quên tôi đi và sống một cuộc sống bình thường. Để rồi giờ đây, thứ tôi nhận lại là tin em đã tự sát.

Bùi Thế Anh là kẻ hèn nhát, có lẽ trước đây tôi sẽ đấm vào mặt đứa nào dám nói vậy nhưng giờ thì tôi thực sự hèn nhát. Tôi hèn nhát trước em, từ khi có em bước vào trong cuộc đời, tôi như thay đổi hẳn, em là thứ ánh sáng đã soi sáng cho cuộc đời tôi.

Rời khỏi bệnh viện, tôi thử trở về ngôi nhà ấy, tôi thấy sàn phòng tắm lênh láng thứ nước màu đỏ tươi, là máu của em. Em từng nói em rất sợ đau, chỉ cần một vết dao cứa nhỏ đã làm em khóc ầm lên, ấy thế mà hôm nay em lại tự mình rạch tay, những vết rạch rất sâu và cũng rất nhiều.

Em ơi, có phải lần này tôi đã sai rồi không? Tôi cứ nghĩ cái kết này sẽ là cái kết đẹp cho em chứ? Giờ đây tôi ước kẻ đang nằm bất động ở trong bệnh viện là tôi kìa. Em ơi, nếu có kiếp sau, liệu em có cho tôi được một lần nữa ôm em, bảo hộ em không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro