Thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng bị lầm thành kẻ điên khi lê từng bước nặng nề trên phố, cuộc sống không còn em thật đen tối biết bao nhiêu. Tôi cứ vậy bước đi trong vô thức và rồi... tôi thấy mình đứng trước di ảnh của em.

Mỗi lần như thế, gia đình em luôn xua đuổi tôi, họ cho rằng vì tôi mà em ra nông nỗi này, vì tôi mà em lại từ bỏ gia đình, người thân. Đối với họ tôi như một liều thuốc độc.

Giây phút ấy tôi tự hỏi rằng

Tại sao tình yêu lại bị ngăn cấm bởi hai từ "giới tính" ?

Suốt những ngày tháng sau ấy, tôi luôn cố gắng tự tử để đến bên em, bởi lẽ cuộc sống này của tôi không còn có em thì tôi chẳng thiết nó nữa. Nhưng sau mỗi lần cố gắng ấy tôi lại thức dậy trong căn phòng trắng toát tràn ngập mùi thuốc sát trùng với hàng đống những thứ dây nhợ lằng nhằng.

Tại sao lại không cho tôi đi gặp em của tôi?

Tôi chẳng rõ nữa, nhưng có một khoảng thời gian tôi luôn bị nhốt trong một gian phòng, tay chân tôi cũng bị những sợi xích cuốn quanh, hằng đêm một đám người tự xưng là bác sĩ sẽ tới và tiêm thuốc an thần cho tôi.

Họ nói tôi bị trầm cảm mức độ nặng, dường như đã mất đi lí trí và phải sử dụng thuốc an thần hằng đêm để ổn định tinh thần rồi rơi vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ loại thuốc an thần ấy không có tác dụng quá nhiều với tôi.

Có những đêm tôi chợt thức dậy, gào thét đến điên dại vì trong cơn mê tôi thấy em, thấy em đang ngâm mình trong máu tươi. Gương mặt em trắng bệch lạnh toát, hình ảnh ấy của em cứ bám riết lấy tâm trí tôi.

Sau chuỗi ngày kinh khủng ấy, tôi tìm lại được bản thân mình, Bùi Thế Anh đã trở lại nhưng trái tim của Bùi Thế Anh đã không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro