Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tối, Thế Anh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn trần nhà anh bỗng nhíu mày, đây không phải là nhà mình. Thế Anh khịt mũi, mùi thuốc sát trùng khiến anh có chút không thoải mái. Ở đây là bệnh viện?

Anh nhìn xung quanh gặp một dáng người nằm gọn trên sofa, hơi nghiêng mặt về phía mình. Anh đẩy chăn, xỏ dép bước lại gần xem là ai? Cũng thắc mắc tại sao mình ở đây thì anh bỗng giật mình.

Hoàng Khoa?

Sao người này lại ở đây, còn chung phòng với anh nữa? Anh chỉ biết đây là bạn thân của Thanh Bảo thôi, chứ chưa tiếp xúc bao giờ cả. Cũng không biết con người này tốt xấu ra sao. Nhiều câu hỏi xảy ra trong đầu, anh đứng nhìn một hồi rồi bước vào nhà vệ sinh, hôm nay anh cảm thấy bản thân mình thật lạ.

"Áaaaaaaaaa"

"Hả? Chuyện gì vậy?"

Tiếng la thất thanh khiến Hoàng Khoa bật đầu ngồi dậy, chiếc giường bệnh trống trơn, anh đảo mắt tìm nơi phát ra âm thanh thì nghĩ có lẽ là nhà vệ sinh. Anh chạy thẳng vào trong.

"Bảo? Bảo, em làm sao?"

Thế Anh đứng chết trân tại chỗ, gương mặt kia, không phải của anh. Người trong gương đứng trước mặt anh là Trần Thiện Thanh Bảo. Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể anh vậy chứ? Tại sao anh lại trong hình hài của tên nhóc không ưa mình?

Anh bàng hoàng nhìn lại Hoàng Khoa đang giữ nét mặt lo lắng cho mình, Hoàng Khoa bước đến bên cạnh Thế Anh, vỗ vai anh.

"Không sao rồi, em rửa mặt đi rồi ra ngoài nói chuyện với anh"

Thế Anh vẫn đứng im lặng ở đấy, anh cố gắng xả nước mạnh xuống rồi rửa mặt, vuốt mặt thật kĩ cứ nghĩ đó là ảo giác. Anh chống tay xuống bồn rửa mặt rồi thở mạnh, lúc sau mới ngẩng đầu lên soi gương một lần nữa.

Vẫn là hình dạng ấy, không thay đổi.

............

Thanh Bảo nằm ở phòng bên cạnh cũng tỉnh giấc, lấy tay sờ lên gương mặt đang đau đớn của mình, cậu giật mình trợn mắt to khi thấy người đứng trước mặt đang cúi đầu nhìn cậu là Thanh Tuấn, bạn của Thế Anh.

"Anh...anh ..... Sao lại ở đây?"

"Anh sao thế? Sao gọi em là anh?"

"Tôi.....tôi.... không có gì tôi muốn đi vệ sinh"

"Bên này, anh đi được không hay để em dìu"

"Không....cần... Được, được mà."

Thanh Bảo cảm thấy run trong lòng khi tự dưng người này trở nên thân thiết và quan tâm mình một cách kì lạ. Mà cậu chỉ tiếp xúc với anh một vài lần do tính chất công việc, nhưng cậu cũng biết anh là người tốt.

Có điều khi Thanh Tuấn xuất hiện ở đây trong đầu Thanh Bảo không ngừng xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng la thất thanh vang lên làm Thanh Tuấn hớt hải chạy vào.

"Thế Anh, anh không sao chứ? Anh bị ngã hay làm sao?"

Thanh Tuấn hỏi một tràn mà người kia không kịp trả lời. Thanh Bảo đứng hình ngay tại chỗ, cũng giống như Thế Anh lúc nãy, Thanh Bảo đã tưởng đây là mơ. Lúc cậu soi gương làm sao có một Bùi Thế Anh đứng trước mặt vậy chứ?

........

Hoàng Khoa vì thấy Thanh Bảo có những triệu chứng và câu nói lạ nên đã mời bác sĩ đến kiểm tra một lượt, nhưng kết quả mọi thứ đều bình thường. Trong lúc đó Thế Anh trong hình dạng của Thanh Bảo ngồi yên giường, anh đã lấy lại bình tĩnh để hỏi Hoàng Khoa.

"Này cậu...à ...anh, sao mà em vào đây vậy?"

"Trong đêm tối có người phát hiện em và một người nữa nằm bất tỉnh ở bên đường trong lúc trời mưa, trên người lại đầy vết thương nên đã giúp đỡ mang em và người đó vào bệnh viện. Trong đây họ dùng điện thoại của em gọi cho anh nên anh mới ở đây chăm em"

Thế Anh nhớ lại kí ức lúc đó, cả hai đều hăng máu mà đánh nhau liên tục. 

"Người đó? Là người nào thế?"

"Là người em hận và ghét đó, Bùi Thế Anh"

"Hở?"

Thế Anh trợn to mắt khi nghe hai chữ hận và ghét. Năm đó người yêu của Thanh Bảo thấy cậu chỉ là một rapper bình thường đủ ăn đủ mặc nên không chịu an phận mà cố ý tiếp cận và làm quen Thế Anh vì anh đang làm Tổng Giám Đốc của công ty gia đình mình.

Không ngờ khi cậu bị cắm sừng lại trở nên ghét và hận Thế Anh đến thế.

"Cái người mà anh nói, hiện tại có ở đây không?"

"Có, nghe nói là nằm ở phòng bên cạnh. Mà...."

Hoàng Khoa chưa dứt câu Thế Anh đã chạy tọt xuống giường tiến về phía cửa, anh đảo mắt nhìn sang phòng bên cạnh lại thấy Thanh Tuấn đang đứng trước cửa phòng, anh chạy lại gọi.

"Tuấn, ở đây làm gì?"

Thanh Tuấn hơi bất ngờ vì câu hỏi của người trước mặt. Anh không hề biết là Thế Anh, chỉ nhìn thấy dáng vẻ của một cậu nhóc tóc bạch kim đứng trước mặt mình theo lịch sự Thanh Tuấn đáp lại.

"Cậu là Thanh Bảo hả? Chúng ta... Lâu rồi không gặp nhỉ? Mà cậu mặc đồ bệnh nhân cậu bệnh sao?"

Thanh Tuấn nhìn một lượt bộ quần áo trên người Thế Anh rồi lên tiếng hỏi. Thế Anh nghe xong liền lấy tay đỡ chán. Chết rồi, người anh em tốt bây giờ làm sao để Thanh Tuấn có thể nhận ra anh là Bùi Thế Anh đây?

Thế Anh ngước mặt lên thì thấy dáng một người phía sau đi đến, đúng rồi đó là cơ thể của anh mà, cơ thể của anh ở đây rồi. Anh lách người sang bên cạnh Thanh Tuấn rồi chạy lại.

"Thanh Bảo, cậu...."

"Bùi Thế Anh...anh...."

Cả hai đứng nhìn nhau không biết sự tình phải giải thích như thế nào, Thế Anh kéo cánh tay Thanh Bảo đi một mạch ra phía hành lang ở ngoài trước sự ngơ ngác của Thanh Tuấn.

"Mình là người vô hình hả ta?"

......

"Thanh Bảo bây giờ tính sao?"

"Tôi cũng khá bất ngờ khi chúng ta bị hoán đổi cơ thể cho nhau. Thật sự bây giờ tôi cũng không thể nào giải thích được cho mọi người"

"Vậy cậu tính chúng ta cứ phải sống trong hình dạng của nhau mãi như vầy sao?"

"Không! Tôi sẽ tìm cách, tôi ghét anh. Tôi không thể nào sống dưới cơ thể này được, nếu không có cách. Tôi sẽ mang nó chết cùng tôi"

"Cậu.... Hừm..."

Thanh Bảo tức giận quay đi, Thế Anh đứng lặng nhìn lại bản thân mình trong cơ thể của Thanh Bảo, anh lắc đầu. Chỉ tưởng chuyện này chỉ xảy ra trong phim ảnh, trong tivi. Ai mà có ngờ lại xảy ra ở chính bản thân anh. Còn là cơ thể của một người rất ghét anh... Đúng là trớ trêu....!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro