Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng thức dậy ở nhà, tất nhiên với cơ thể này thì Thanh Bảo đang ở nhà của Thế Anh, Thanh Bảo bước vào phòng vệ sinh càng nhìn cơ thể trong gương càng cảm thấy đáng ghét.

Cậu ghét anh, cậu luôn nghĩ anh cướp người yêu cậu, anh thì có gì tốt mà luôn suôn sẻ hơn cậu chứ. Mọi việc ngay cả điều kiện gia đình sinh ra ở vạch đích cũng hơn cậu, cậu chỉ là một rapper bình thường đi lên mà thôi.

Anh ở biệt thự rộng rãi, có kẻ hầu người hạ, có xe hơi đưa đón riêng. Còn cậu chỉ ở một căn nhà thuê nhưng cũng rộng rãi thoải mái mà làm sao bằng anh được.

Giờ mới để ý trong gương, gương mặt anh đường nét hài hòa, mũi cao, ánh mắt có phần lạnh lùng sắc bén. Thanh Bảo càng nhìn càng cảm thấy đẹp nhưng mà cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

*Chát*Chát*

Cậu tát vào gương mặt này hai cái sau đó khẽ nhăn mặt. Cậu muốn đánh cái cơ thể này vài cái cho đỡ giận nhưng nhận ra bản thân mình có cảm giác đau, cậu dừng tay.

*Cốc***Cốc*

"Cậu chủ, đã có đồ ăn sáng"

Quản gia nhà anh là một ông chú tốt bụng, người ở đây hay gọi là Quản Gia Lục. Thanh Bảo từ trong phòng vọng ra.

"Tôi ra ngay ạ"

Ngay từ khi xuất viện, Thế Anh đón taxi để đưa cậu đến đây, ngay từ khi bước xuống xe cậu đã bị choáng ngợp bởi căn biệt thự này. Nó sang trọng và đông người hơn cậu nghĩ. Ngay cả bữa sáng trước mặt đều rất thịnh soạn. Có cơm, có phở, có mì cho cậu lựa chọn.

Thanh Bảo nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Quản Gia Lục bước đến gần cậu hỏi.

"Cậu chủ, hôm nay muốn ăn gì ạ?"

"Được lựa chọn hả chú?"

Câu nói cùng nét mặt ngay thơ của Thanh Bảo khiến quản gia và người làm trong nhà đều tròn mắt ngạc nhiên.

"Cậu chủ muốn ăn gì cứ lựa chọn mô phần ạ"

Bình thường do việc ăn uống của Thế Anh cũng có phần kén ăn nên bếp sẽ mang lên nhiều món để anh chọn. Thanh Bảo nhìn món ăn trước mặt mà trong lòng không khỏi suýt xoa, sao tên này sướng vậy nhỉ. Mỗi ngày đều được chăm sóc kĩ càng như thế, mà tính tình cũng rất kêu căng. Đúng là sướng mà không biết tận hưởng.

"Cái này, tôi muốn ăn nó"

Thanh Bảo chỉ vào bát phở nóng hổi còn nghi ngút khói. Quản Gia Lục mang phở đến trước mặt cậu, ông quay đi rồi mang lên một ly cà phê đen đặc sánh.

"Cậu chủ dùng ngon miệng"

"Ưm...đắng...đắng quá"

"Cậu chủ sao vậy ạ? Không phải bình thường cậu rất thích cà phê loại này sao?"

Trời ơi đắng kinh khủng, Thanh Bảo ngăn mặt lè lưỡi, tay còn quạt quạt trước lưỡi vài cái như muốn chữa đắng. Cả người làm trong nhà và quản gia sáng nay được nhiều phen bất ngờ, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Thanh Bảo thầm trách Bùi Thế Anh, tên này sao có thói quen kì quặc như vậy chứ? Cà phê đậm và đắng thế mà cũng uống cho được.

"Cho tôi ly nước khác được không? Nước lọc cũng được"

"Vâng ạ"

Quản Gia Lục nhìn người trước mặt thái độ và hành động nãy giờ đều rất kì hoặc không khỏi sinh nghi. Hôm nay cậu chủ uống nhầm thuốc à hay là lỡ vấp té ngã trúng đầu nên tính tình thay đổi thất thường như vậy.

.
.
.

Thế Anh bên này cũng không khá hơn là mấy, thường ngày anh đều có người chăm đến tận giường vậy mà sang nay dậy lại tự phải đi mua đồ ăn sáng có tức không chứ? Cũng giống như Thanh Bảo, Thế Anh khi nãy đứng trong gương nhìn ngắm cơ thể mới thật lâu sau đó còn tát mấy cái vào mặt vì tức giận. Sao có thể sống mãi với cơ thể này chứ?

Tuy nhiên Thế Anh không phải người phụ thuộc, anh vẫn tự lo được cho bản thân khi một mình. Ăn xong Thế Anh muốn đến công ty nhưng khi bước vào tủ quần áo của cậu, anh mới chợt nhớ bây giờ người đến công ty là Thanh Bảo chứ không phải anh.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Cậu đã đến công ty chưa?"

[Cái gì? Phải đến công ty á? Tôi có biết gì đâu mà làm? Anh mau trở về đây đi]

"Hừm...cái tên này..."

[Tên gì? Tên gì? Tôi có tên đàng hoàng, là Thanh Bảo đó... rất đẹp đúng không?]

"Điên thật mà, ở yên đó"

Thế Anh tức đến không nói nên lời, công ty không có anh làm sao mà hoạt động được. Anh bắt taxi đến thẳng công ty, Thanh Bảo đang ở phòng Tổng giám đốc. Cậu đang nghịch máy tính làm việc của anh.

"Xin chào, cậu có hẹn trước với Bùi Tổng chưa ạ. Cho tôi xin tên"

Thế Anh vừa đến quầy lễ tân thì bị chặn lại, muốn nói chính bản thân mình là Bùi Tổng nhưng với thể xác này làm sao nói được chứ?

"Ừ....tôi... Thanh Bảo. Có thể gặp trực tiếp Bùi Tổng không?"

Lễ tân nhập tên vào máy tính rồi lắc nhẹ đầu đáp lại.

"Xin lỗi, tên cậu không có trong danh sách hẹn hôm nay"

"Tôi... Đợi tôi một chút"

Anh quay đi, gọi cho Thanh Bảo, năm phút sau cậu liền kết nối trực tiếp cho lễ tân để cho Thế Anh vào. Đến văn phòng làm việc của mình mà còn nhờ người khác phê duyệt mới được vào, ôi thật là tức mà.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro