Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch*

Thế Anh đẩy cửa bước vào, nét mặt có phần hơi cau có nhưng lát sau anh giãn lông mày ra, bước đến gần hỏi cậu.

"Sáng nay đã làm gì rồi?"

"Chưa làm gì cả?"

"HẢ!???"

Thế Anh đỡ trán nhìn nét mặt vô số tội của cậu, mà cũng đúng cậu làm sao biết được việc của công ty mà xử lý.

"Ra kia ngồi đi, để tôi làm"

Thế Anh phất tay Thanh Bảo ra chỗ sofa còn anh trực tiếp ngồi vào bàn xử lý công việc, công ty không có anh đúng là không làm được việc gì mà.

*Cốc*

"Cà phê của...."

Một cô nhân viên mang cà phê đến mời vị khách trong phòng Tổng Giám Đốc thì giật mình dừng lại khi thấy Thế Anh đang ngồi ở phía sofa còn một vị khách kia đang ngồi vào bàn Tổng Giám Đốc tay gõ máy tính cạch cạch. Nhưng thần thái làm việc kia.... Đúng là khác biệt.

"Cứ để đó"

Thế Anh buộc miệng lên tiếng nhưng cô nhân viên lại cảm thấy lạ, người ngồi trên sofa thì ngồi im nhìn cô còn người lạ kia lại là người trả lời. Đầu cô nhanh lên nhảy số xin phép rời đi, cô thắc mắc người kia là ai nhưng dám ngồi ở bàn Tổng Giám Đốc thì chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với Bùi Tổng không thể xúc phạm được.

Thế Anh ngồi ở bàn làm việc đưa mắt nhìn Thanh Bảo đang ngồi nghịch từng quyển sách kinh doanh trong lòng, Thanh Bảo chán chường thở dài.

"Những thứ này là gì nhỉ? Thật khô khan, không hiểu nỗi mà"

"Người như cậu thì làm sao hiểu được chứ?"

Thế Anh buộc miệng mặc dù không có ý chê nhưng lời nói thốt ra không thể lấy lại được. Anh nhìn biểu cảm cậu không được tự nhiên cho lắm nên cũng vờ cầm ly cà phê trong tay lên uống một ngụm. Đúng là vị cà phê này không đậm như người làm ở nhà pha nhưng vẫn thoả mãn được vị giác của anh.

"Ơ....khoan...đừng uống...đừng"

Thanh Bảo hơi hốt hoảng, Thế Anh cũng vì lời nói của cậu mà đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt anh nhìn cậu khó hiểu.

"Tại sao?"

"Thì....bây giờ cơ thể của anh đang sử dụng là của tôi. Mà tôi...lại không uống được cà phê"

"Ưm...đau..."

Thế Anh bất giác dừng gõ phím, bàn tay phải khẽ ôm ngực, tay trái hơi siết nhẹ. Thanh Bảo chạy đến bên cạnh vuốt nhẹ lưng anh.

"Đấy... Thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Cơ thể này của tôi không chịu được cà phê đâu, nếu uống vào sẽ cảm thấy đau tim và khó thở lắm. Xem này anh uống gần nửa ly rồi"

"Hở!??? Cái cơ thể chết tiệt này"

Thế Anh xoa xoa ngực trái của mình rồi điều chỉnh lại nhịp thở. Thanh Bảo nhìn anh cười trừ.

"Hì...tôi biết là anh có thói quen uống cà phê nhưng có thể....đợi chúng ta hoán đổi lại rồi tính được không?"

"Đợi đến bao giờ....a đau ....hừm"

"Thôi thôi..... Lần sau anh chú ý là được"

"Mà sao cậu biết tôi có thói quen uống cà phê?"

"À... Là quản gia nhà anh nói, chú ấy thật tốt bụng"

*Cạch*

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên, lần này là Thanh Tuấn. Anh bước vào với sấp tài liệu dài cộm trên tay. Đang nhìn thấy cảnh Thế Anh đứng vuốt lưng cho Thanh Bảo đang ngồi dưới bàn làm việc. Thanh Tuấn há hốc mồm. Từ bao giờ hai người này trở nên thân thiết vậy nhỉ? Hay là từ lúc ở bệnh viện anh đã thấy họ có biểu hiện lạ rồi.

"Hai người.... Hai người..."

"E hèm...."

Thế Anh giả vờ ho một cái rồi đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi. Còn Thanh Bảo thì ngồi vào vị trí, cậu đang phải đóng vai anh mà đối diện với Thanh Tuấn.

"Không có, mà anh ....ờ cậu đến tìm tôi có việc gì?"

"Em đến tìm anh để đưa cái này, phải hoàn thành trong ngày mai để kịp tiến độ"

Thanh Bảo nhận lấy sấp hồ sơ cậu khẽ cau mày, nặng quá đã vậy cậu còn không hiểu gì. Cậu cảm thấy Thanh Tuấn cứ đứng nhìn mình mãi mà không chịu rời đi nên muốn giải vây một chút.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Ờ... không! Em xin phép đi trước"

Cánh cửa đóng lại Thanh Bảo thở phào. Còn Thế Anh đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

"Cậu đóng vai tôi thật đạt. Cái cách cậu trả lời, sự lạnh lùng đó... Được đấy chứ"

"Hừ... Ở đó mà khen. Nhìn đi, cái này tính sao?"

"Để tôi xử lý trước một phần, phần sau mai sẽ xử nốt"

Thế Anh ngồi xuống bàn tay thoăn thoắt lật từng trang hồ sơ, lấy bút kí tên. Thanh Bảo ngồi ở sofa nghịch chán lại đến gần hỏi anh

"Mà này, anh Khoa có gọi cho anh không?"

"Không có. Có chuyện gì?"

"Ừ cũng không có chuyện gì, may là tháng này tôi không nhán chạy show. Nếu không làm sao anh rap được như tôi"

"Cậu đang xem thường tôi?"

"Ừ"

"Gì???"

Thanh Bảo chợt vả vào mồm mình mấy cái rồi lắc đầu.

"Không.... không có ý gì"

"Sao cậu không giống với cậu lúc say nhỉ? Lúc say cậu chửi tôi đến mức không kịp vuốt mặt. Bây giờ mới nói vài câu đã tự vả mồm?"

"......"

"Mà vả nhẹ thôi, nếu không hỏng mất gương mặt đẹp trai của tôi. Cậu đền không nổi đâu"

"Biết rồi! Biết rồi! Tên đáng ghét"

Thanh Bảo chán ghét không thèm nhìn Thế Anh nữa mà đi một mạch lại sofa ngồi phịch xuống... Cậu nghiêng đầu sang một bên, lát sau ngủ quên khi nào không hay...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro