Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 20h00 ngày 18/6/2023 bắt đầu bữa tiệc

Bữa tiệc trang trí lộng lẫy bởi ánh đèn đầy màu sắc. Tất cả đối tác đều mang quà đến tặng hắn. Sân khấu lớn đặt cạnh hồ bơi, càng làm lung linh, nổi bật và sang trọng cho bữa tiệc.

" Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã đến bữa tiệc ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật của chủ tịch Bùi Thị chúng tôi, tôi xin mời chủ tịch có đôi lời phát biểu ạ" .

" Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã đến đây vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Hôm nay mọi người chơi hết mình nhé, nếu quý vị nào ở xa, tôi đã sắp xếp phòng cho quý vị nghỉ ngơi sau tiệc nên cứ thoải mái nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nâng ly nào".

Thế Anh nói xong giơ ly rượu lên uống cạn và đi xuống,.. Hắn đi xuống góc dưới cạnh hồ bơi thì thấy Thanh Bảo đang ở đấy, chưa kịp đi lại thì đã bị đối tác kéo đi mời rượu. Hắn đi một vòng lúc này cũng đã hơi say, nhưng vẫn còn ý thức được, vì hắn uống mạnh lắm và cũng biết điểm dừng.

Lúc sau quay lại thì thấy Thanh Bảo vẫn còn ngồi ở góc kia có vẻ uống ít nên vẫn còn tỉnh táo. Hắn đi lại.

" Chào Bảo, tôi mời cậu 1 ly nhé" .

" Tôi phải mời anh mới đúng, vì anh là nhân vật chính hôm nay, chúc mừng sinh nhật anh nhé." - Thanh Bảo nâng ly.

" Có vẻ như Bảo hôm nay không vui à?"

" Không, chỉ là tôi vẫn thắc mắc sao anh lại mời tôi, giữa chúng ta có mối quan hệ gì sao ?" - Thanh Bảo đặt ly rượu xuống bàn.

" Chỉ là tôi cảm thấy tôi và cậu có thể làm bạn được, thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù mà" - Hắn đưa ly rượu lên và khẽ cười.

Thanh Bảo cũng cười nhẹ, trong lòng cũng có chút thắc mắc không biết hắn có đang dự tính gì không mà khi gặp cậu hắn lại nhẹ nhàng như vậy, dù gì mình đề phòng vẫn tốt hơn. Sau đó khi làm bạn thì tiếp cận để tìm manh mối vẫn là ổn nhất....

Thấy Bảo im lặng hắn liền lay gọi....

" Này , cậu đang nghĩ gì đấy ?"

" Không, tôi chỉ là........" - Bảo giật mình, chưa nói xong thì....

Oẹ...oẹ.... Hắn để ly rượu xuống bàn và chạy đi hướng nhà vệ sinh .

Thanh Bảo thấy thế liền chạy theo, chắc do uống nhiều nên hắn buồn nôn không chịu được rồi.

" Anh không sao chứ " - Thanh Bảo vừa xoa lưng cho Thế Anh vừa hỏi. Nhưng chưa thấy hồi đáp.

" Tôi... Tôi không sao ! Khi nãy uống nhiều cộng thêm tôi bị đau dạ dày mà chiều này chưa kịp ăn gì nên mới vậy." Hắn hất nước lên rửa mặt.

" Vậy thôi tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi, tiệc cũng sắp xong rồi "

Thanh Bảo dìu hắn lên phòng nghỉ, công ty có một phòng riêng dành cho chủ tịch nghỉ ngơi hoặc lúc không về nhà có thể ngủ ở đấy, trong này đầy đủ tiện nghi. Như một ngôi nhà thu nhỏ. Thanh Bảo dìu hắn lên phòng, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi. Tháo giày giúp hắn và đắp chăn, Thanh Bảo nhẹ nhàng định ra khỏi phòng thì hắn lên tiếng mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền.

" Ở lại đi, tôi không thích một mình " ...

" Anh nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc, tôi đi trước. Tôi xuống sảnh dặn người mang thuốc giải rượu lên cho anh nhé "

Thanh Bảo nói xong đi một mạch bỏ hắn là một minh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Về đến nhà Bảo nằm tren giường nghĩ lại chuyện khi nãy... Hắn ta không còn dáng vẻ lạnh lùng khi làm việc, mà khi nói chuyện với cậu, hắn vui vẻ hơn rất nhiều cũng cười nhiều hơn... Rõ ràng hắn là một tên tội phạm, không thể nào tính cách lại dễ để cho người khác đoán như vậy được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro