Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

" Thanh Bảo ơi, có nhà không?" - Tuấn Anh đồng nghiệp chạy đến nhấn chuông cửa.

Bảo chạy ra : " Ủa sáng sớm ông đi đâu đây?"

" Tối qua làm gì gọi không nghe máy vậy, qua đây rủ ăn sáng chứ làm gì, mà sao nay mặt bơ phờ vậy ?" - Tuấn Anh nói một tràn.

" Có đâu, tối qua đi sinh nhật ấy mà do ồn không nghe máy thôi " - Thanh Bảo gãi đầu mời Tuấn Anh vào nhà.

" Ủa sinh nhật đồng nghiệp nào sao tôi không có thiệp vậy ta?"

" Sinh nhật chủ tịch Bùi Thị, nè uống đi " - Thanh Bảo ngồi xuống đưa ly nước ra.

" Là sao ta, 2 người đâu có mối quan hệ gì mà dự sinh nhật?" - Tuấn Anh thắc mắc.

" Haha, tôi cũng chả biết, thư kí của anh ta gọi mời theo phép lịch sự tôi đi thôi " - Thanh Bảo cười.

" Cẩn thận coi chừng hắn muốn tiếp cận cậu đấy, vì chúng ta đang xử lí việc có liên quan đến hắn " - Tuấn Anh trầm ngâm

" Tôi biết rồi, tôi vẫn ưu tiên công việc, cậu biết mà, " - Thanh Bảo trấn an.

Cả 2 ngồi nói chuyện xong cũng ra ngoài đi ăn sáng và tới nơi làm việc.

Về phía Thế Anh, hắn tỉnh dậy sau cơn say vẫn còn mơ hồ, hơi đau đầu tí nhưng hắn vẫn chịu được. Chút này chả nhầm nhò gì với một ông trùm như hắn. Hắn đi xuống sảnh để chạy ngay về nhà. Về tới nhà hắn gọi ngay cho Tất Vũ và Thanh Tuấn.

" Tôi có chuyện muốn bàn với các cậu" - Thế Anh lấy lại vẻ lạnh lùng.

" Chuyện gì anh cứ nói " - Tất Vũ và Thanh Tuấn đồng thanh.

Thế Anh trầm ngâm một hồi ....
" Tôi sẽ tiếp cận tên thanh tra hôm bữa... Có vẻ cậu ta không cứng như vẻ bề ngoài "

" Ý anh nói Thanh Bảo " - Thanh Tuấn lên tiếng.

" Đúng vậy, tôi sẽ theo dõi xem hoạt động của cậu ta và cân nhắc cho chuyến hàng của chúng ta sắp tới , moi được bao nhiêu thông tin thì có lợi cho chúng ta bây nhiêu."- Hắn thản nhiên nói.

Khi bàn xong mọi người ra về hắn lấy máy gọi cho Thanh Bảo.

"Alo, Thanh Bảo nghe "

" Tôi muốn hẹn cậu ăn cơm để cảm ơn cậu việc đã đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi, tối nay cậu rảnh chứ?"

" Thì ra là Bùi Tổng à, được khi anh đến nhắn cho tôi địa chỉ nhé ."

Nói xong cả 2 tắt máy. Thanh Bảo suy nghĩ lẩn quẩn tên này làm gì mà cứ muốn hẹn mình thế nhở , đâu có thân thiết chút nào đâu.

Đến tối ở một nhà hàng sang trọng, Thế Anh đặt bàn sẵn , hắn đến trước đợi Thanh Bảo , hơn 10 phút sau Bảo đến.

" Chào anh, anh đến sớm thế "

" Tôi cũng vừa đến thôi, chưa gọi món , cậu gọi đi nhé ! "

Thế Anh đưa menu lại gần Thanh Bảo...
Gọi xong cả 2 nói chuyện vui vẻ như bình thường.

" Có vừa khẩu vị cậu không?" - Thế Anh nhìn.

" Có, tôi thấy rất ngon " - Bảo đáp lại.

" Tôi rất thích không gian ở đây, yên tĩnh, đồ ăn lại ngon, nên tôi cũng nghĩ cậu sẽ thích".

" Cảm ơn anh vì bữa ăn này nhé " . - Thanh Bảo có vẻ ngại nên nói hơi nhỏ.

" Cậu có đi xe đến không hay chút tôi đưa cậu về nhé !" - Thế Anh nhìn ra ngoài.

" Khi nãy tôi đi taxi đến " - Thanh Bảo vẫn giữ âm thanh nhỏ giọng .

Ăn xong Thế Anh chở Thanh Bảo ra về. Nhà Bảo cách đây không xa, đi tới con đường lớn rồi rẻ vào hẻm là tới...

" Cảm ơn anh nhé vì đã đưa tôi về tận nhà ".

" Không có gì chúng ta là bạn" - Thế Anh cười rồi vẫy tay chào tạm biệt và chạy về nhà.

Thế Anh về đến nhà ngồi xuống sofa suy nghĩ, có vẻ cậu ấy cũng không đến nỗi nào, được đấy chứ... Chỉ nghiêm nghị ở công việc còn ở ngoài lại là tính cách mềm mỏng hơn. Với hắn như thế cũng thú vị, dễ dàng đạt được mục đích...

Hai hôm sau, cuộc gọi từ Thế Anh đến Bảo ....

" Alo... Thanh B..ảoo....h..ả "

" Anh sao vậy, sao giọng yếu ớt thế " - Thanh Bảo lo lắng.

" Tôi... Bị s...ốt... Nhưng kh...ông có ai ch..ăm, c...ậu q...ua chă...m tôi nh..é. " - Hắn nói từng chữ chậm rãi..

" Được anh gửi định vị qua tôi đi " - Thanh Bảo sốt sắng.

Tinh ting.... Đã có định vị, Bảo xuống nhà thay đồ và bắt xe đến nhà hắn...

Đứng trước nhà nhấn chuông mãi không thấy ai... Cậu mở cửa bước vào , sao bệnh mà nhà không khoá gì hết lỡ trộm vô thì sao nhở. . Đi sâu vào trong thì thấy hắn nằm trên sofa có vẻ mệt mỏi nên đã ngủ, cậu lại gần cảm nhận được hơi nóng nên đưa tay sờ lên trán.

" Sao mà nóng thế vẫn ở nhà không đi bệnh viện nhỉ " - Cậu rụt tay lại thì thầm.

Cậu chạy vào trong tìm khăn và nước ấm để đắp cho hắn hạ sốt, sau đó đi ra ngoài mua thuốc và cháo , về đến nhà cậu gọi hắn dậy.

" Nè Thế Anh, tỉnh lại, tỉnh lại uống thuốc này.."

Thấy im lặng cậu lay lay người hắn, kêu 3-4 tiếng hắn mới chịu dậy,...

" Cậ...u, đế..n khi nà...o đ...ấy " - Giọng hắn vẫn yếu ớt...

" Tôi đến cách đây 1 tiếng rồi, tôi vừa mua thuốc và cháo, anh dậy ăn đi cho đỡ sốt. Khi nãy tôi có kiểm tra nhiệt độ hơn 39° đấy . Sao anh không đi viện "

Thanh Bảo làm một tràn, Thế Anh gượng cười.

" T...ôi khô...ng th...ích đi vi...ện.."

Ăn cháo uống thuốc xong, cậu dìu hắn lên phòng... Đắp chăn đàng hoàng và định rời đi thì tay cậu quơ trúng một cuốn sổ rớt xuống bàn. Hắn vẫn nằm im không động tĩnh... Cậu nhặt lên thì vô tình thấy bên trong vở ghi " Địa Điểm Bí Mật " ... Vì hắn ngủ mê man không để ý nên cậu đã xem hết mọi thứ trong quyển sổ, rõ ràng từ ngày vẫn chuyển những chuyến hàng lúc trước đến dự định cho chuyến hàng hiện tại. Hoá ra có cả địa điểm mà bọn chúng đánh dấu.. cậu vội vàng lấy điện thoại chụp lại và rời khỏi phòng.

Sau khi hắn tỉnh lại, không thấy ai cả, trên bàn có tờ giấy: " Tôi có việc đi trước, thuốc và cháo tôi đã chuẩn bị, khi dậy anh hăm nóng lại là ăn được, nếu có việc gì cứ gọi tôi".

Hắn bật cười trong lòng thầm nghĩ cũng dễ thương đó chứ ... Lúc đầu hắn suy nghĩ sẽ tiếp cận cậu có mục đích có lợi cho việc của hắn nhưng có phải vì sự dịu dàng, ấm áp mà cậu mang lại hắn đã thích cậu rồi không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro