Chương 1: Ngoài ý muốn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
                     

Thanh Bảo bước ra từ phòng phẫu thuật, khung cảnh ngoài cửa kính bị bao phủ trong sắc chiều hoàng hôn. Bầu trời đã không còn trong xanh, giờ đây chìm khuất trong ánh ráng vàng như sắc hoa hồng. Ở phía Tây, mặt trời dần biến mất sau những công trình đô thị cốt thép.
                   

Một ca phẫu thuật khẩn cấp tiêu tốn gần 4 giờ đồng hồ. Máy lạnh trong phòng rất mát, nhưng lưng cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo giải phẫu được cởi ra, như có tầng hơi bốc lên, một mảng mồ hôi lớn thấm lên quần áo của cậu.                   

Cậu rửa tay và khử trùng rồi đem quần áo đến phòng chờ giặt. Bệnh viện tư nhân của tập đoàn Smaker quả nhiên danh bất hư truyền, điều kiện không có chỗ chê. Hai bác sĩ có thể sử dụng chung phòng khách, buồng nghỉ, phòng vệ sinh có vòi hoa sen, so với một số câu lạc bộ thể hình xem ra còn lớn hơn.
                   
Thanh Bảo từng dùng loại ''buồng nghỉ'' đơn giản, thực chất chỉ là lều bạt dựng tạm. Cậu kéo từ trong góc ra một mảnh vải nilon, nhúng vào chậu nước, lau mình qua loa, xem như tắm xong. Đối với người không có điều kiện tắm rửa trong 3-5 ngày thì điều này đã quá thoải mái, xa xỉ.                   

Cậu còn nhớ khi đó gió lộng quét qua lều, vài sợi gió luồn qua khe hở, thổi vào cơ thể, ẩm ướt mà ấm áp.
                     
Tình cảnh trước kia so với hiện tại quả thật hoàn toàn khác biệt, lệch nhau 5 múi giờ, cách một vạn cây số, sử dụng phương tiện nhanh nhất cũng phải mất 13-16 giờ đồng hồ.                    

Thanh Bảo thay áo phông rộng sạch sẽ, khoác blouse trắng bên ngoài, chân mang giày đế bằng lót trắng dành riêng cho phòng phẫu thuật. Cậu thường mặc áo bên trong màu xanh đậm hoặc xám đen, lỡ dính bẩn cũng khó phát hiện.
                     

Một y tá chạy đến truyền lời: ''Bác sĩ Bảo, viện trưởng gọi cậu đến văn phòng.''                   

''Được, cảm ơn nhé.''
                    
Văn phòng viện trưởng nằm trên tầng 8 dãy phụ . Toàn bộ tầng này là khu vực hành chính. Bệnh viện Nhân Ái có hai dãy phụ mới, được xây cùng lúc, điều kiện cũng khá tốt. Chẳng qua không lớn bằng tầng chính, nhưng giữa các dãy có hành lang thông qua, thuận tiện trong việc di chuyển.

Thanh Bảo rời khỏi phòng phẫu thuật, tay ôm bộ hồ sơ giải phẫu.                  

''Viện trưởng, bác tìm cháu?''                    

Lê Thư Hoa lịch sự nói: '' Thanh Bảo, mau tới ngồi.''                   

Nhìn thấy 3 vị khách ngồi trên sofa, Thanh Bảo thoáng ngạc nhiên: ''Anh?''

Tất Vũ hướng cậu gật đầu: ''Mới vừa phẫu thuật sao? Nghe nói em thực hiện suốt 4 giờ, có thuận lợi không?''                   

Áo blouse trắng của anh cũng chưa cởi ra, dường như mới từ phòng phẫu thuật trực tiếp tới đây. Thân phận của anh cũng rất ''vi diệu''. Chỉ riêng họ Trần đã khiến cả tập đoàn Smaker gọi anh một tiếng ''cậu chủ''. Anh là giám đốc hợp pháp của bệnh viện này, đồng thời cũng là bác sĩ não khoa ngoại thần kinh giỏi nhất.                             
                           
Anh chỉ thích làm bác sĩ, phiền chán các loại kinh doanh, quản lý. Thế nên anh thuê một bác sĩ cao cấp làm viện trưởng, thuê một chủ doanh nghiệp bình thường làm giám đốc.

Lê Thư Hoa không phải chủ nhân bệnh viện này, mà là Trần Tất Vũ.

Cho nên thấy anh xuất hiện ở đây, Thanh Bảo có chút bối rối. Đã xảy ra gì ư?

''Tình huống ban đầu đúng là có hơi nguy hiểm, nhưng sau đó quá trình phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.''

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn Lê Thư Hoa.

''Có vấn đề gì sao? Bệnh nhân được đưa trực tiếp tới sau tai nạn trên đường cao tốc, trước mắt người nhà còn chưa tới...''

Tất Vũ ngắt lời cậu: ''Em đừng lo lắng, không phải vấn đề về việc phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân cũng sẽ không ở đây gây rắc rối cho chúng ta.''

Mâu thuẫn bác sĩ và bệnh nhân thật sự gay gắt ở một mức độ nhất định, người nhà bệnh nhân gây gổ liên tục. Cho nên các nhân viên y tế thường thấy bất an, luôn chu đáo cẩn thận, phòng hờ có sự cố gì xảy ra.

Mà với Tất Vũ, anh không cho phép việc đó xảy ra trên bệnh viện của mình.

Anh đưa mắt nhìn Lê Thư Hoa, ra hiệu bảo ông mở lời.

Lê Thư Hoa làm quản lý bệnh viện hơn 20 năm. Ông đã luống tuổi, tính tình ôn hòa, trên mặt thường mang nét cười, giống như Đức Phật Di Lặc.

Ông cân nhắc lựa lời: ''Thanh Bảo, cháu ở khoa cấp cứu cũng đã lâu, có từng cân nhắc đến việc chuyển sang khoa điều trị nội trú không?''

Thanh Bảo ngẩn ra: ''Cháu chưa từng nghĩ đến chuyện đấy ạ, không phải khoa cấp cứu thiếu người hay sao?''

Thật ra thời gian cậu ở khoa cấp cứu không tính là lâu. Ban đầu Tất Vũ tiến cử cậu vào khoa này do thiếu nhân lực. Cậu được giao chức phó khoa.

Trên thực tế, với trình độ chuyên môn của mình, vị trí này có chút cao cấp, đại biểu rằng Tất Vũ đối với cậu vô cùng tín nhiệm. Một khi nhân tài khác phù hợp hơn xuất hiện, cậu có thể sẽ trở về khoa nội. Cậu cũng không quá khó tính về môi trường làm việc, thù lao và triển vọng cũng tương đối như nhau.

Nhưng Thanh Bảo rất thích công việc khám khẩn cấp này. Cậu đã quen với những nhiệm vụ cấp bách, cứu sống những sinh mệnh gấp gáp. Tuy sự vất vả không phải người bình thường nào cũng có thể tưởng tượng được, nhưng xen vào đó là cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.

Người cô đơn thật đáng xấu hổ mà!

Ngoài cách làm việc, cậu không nghĩ ra được cách nào khác để loại bỏ cảm giác xấu hổ này.

''Khoa cấp cứu có sắp xếp người mới, em không cần để ý. Một số bác sĩ trẻ cần được đến khoa cấp cứu để trau dồi thêm kinh nghiệm, bọn họ có thể đảm nhận được. Nhưng ở khoa điều trị nội trú, anh cần người giúp đỡ.''

Tất Vũ nói như vậy ắt hẳn anh có điểm khó xử, xác thực gặp phải vấn đề khó giải quyết. Thanh Bảo sảng khoái nói:

''Được, không thành vấn đề, nghe theo hai người sắp xếp.''

Nghe được cậu đồng ý, không biết vì sao, Tất Vũ cùng Lê Thư Hoa giống như nhẹ nhàng thở ra.

''Được, nếu đã vậy, theo anh đến khoa điều trị nội trú, anh sẽ giải thích nhiệm vụ cho em.''
                                       
Thanh Bảo bị Tất Vũ lôi kéo đứng lên, có điểm ngờ vực: ''Gấp rút như vậy? Hồ sơ giải phẫu em còn chưa viết....''

''Không thành vấn đề, lát sẽ cho em thời gian viết sau.''

Tình tình Tất Vũ hơi nóng nảy, giọng lại lớn, có khi cách một tầng lầu vẫn nghe tiếng anh chỉ bảo cấp dưới cùng bệnh nhân, điển hình lời thật thì khó nghe.

Anh chân dài vai rộng, sải bước qua hành lang giữa hai dãy bệnh viện, đến khoa nội trú. Thanh Bảo gần như chạy nước rút mới đuổi kịp bước chân của anh. Vạt áo blouse trắng bị gió thổi phấp phới, anh cũng không có ý định dừng bước, tiếp tục hướng về phía bắc.

Bệnh viện Nhân Ái cũng có phân chia, giống như bệnh viện công bình thường, chia thành phòng bệnh chung và phòng bệnh vip. Tuy Nhân Ái khẳng định rằng mỗi bệnh nhân ở đây đều vô cùng quan trọng, có thể xem nơi đây là nhà, nhưng vẫn có thêm một khu vực cao cấp hơn, gọi là svip.

Chữ ''s'' có nghĩa là ''siêu'' (super), ý ngoài mặt chữ, bệnh nhân tại khu vực này là đặc biệt và quan trọng nhất.

Ít nhất là đối với tập đoàn Smaker cùng Tất Vũ là như vậy.

Nhiệm vụ anh sắp giao cho cậu, có lẽ nào liên quan tới bệnh nhân khu svip này?

''Tới rồi, phòng bệnh số 37.''

Tất Vũ thả chậm bước chân, chỉ tay về phía trước.

''Người này có chút phiền toái, em tốn công chiếu cố nhé.''

Lời anh thành khẩn, ánh mắt chân thành, xen lẫn với những cảm xúc ngổn ngang, có lo lắng, có đồng tình, và một chút bối rối anh cũng không rõ.

Thanh Bảo cười rộ: ''Vẫn còn bệnh nhân không tin tưởng vào năng lực của anh đấy à haha. Em còn nghĩ không ai phủ nhận chuyên môn y học của anh đâu.''

Tất Vũ lắc lắc đầu: ''Thật ra anh cũng không hiểu... Tóm lại, chắc hẳn em có biện pháp, liền giao cho em.''

Thanh Bảo hông nói gì nữa, bước chân bỗng trở nên nặng nề. Cánh cửa phòng bệnh đã ở trước mắt, nhưng không hiểu sao cậu không còn sức lực để bước nữa.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, cậu cũng không thể giải thích tại sao. Cậu vô thức giơ tay xoa lên vết sẹo trên trán, xấu xí, cong cong như con rết, khiến người khác cũng phải tiếc hận hỏi vì sao vết sẹo lại xuất hiện ngay trên khuôn mặt một chàng trai trắng trẻo như cậu.

Cậu trả lời rằng chỉ là một vết thương vô tình, khâu 4 mũi, không đau lắm.

Thật ra, cậu đã nói dối, khi đó vết thương đẫm máu, đau đến chết đi sống lại. Chẳng qua cũng đã lâu rồi, vết thương cũng lành, dần dần cảm giác đau đớn phai nhạt đi, đã quên.

Thế nhưng lúc này đây, khi đầu ngón tay cậu chạm đến, cậu cảm nhận lại nỗi đau đã quên từ lâu ấy. Loại cảm giác đau đớn nhói lên co rút, như có ác ma chơi đùa bên trong mạch máu của cô, huyết tương chực trào dâng lên.

    Người ta nói trên lưng George Soros(*) chứa đựng dòng máu mạch thần kỳ. Mỗi khi tiếp xúc với cơ hội đầu tư tốt, dòng máu này ''nhảy dựng'' lên, và ông biết đó là vận may của mình.  

       George Soros: tỷ phú người Mỹ gốc Do Thái, Hungary. Ông là chủ tập đoàn Soros Quantum Fund.

Thanh Bảo tự nhận mình không thần kỳ như ông trùm tài chính kia. Trong suốt 20 năm qua cậu chỉ đầu cơ một lần duy nhất, cũng là lần thất bại thảm hại.

Hiện tại gặp phải tình cảnh trước mắt, làm sao cậu biết có thể hay không là một kiếp số của mình?

Tay cậu đã nắm trên tay vặn cửa, Tất Vũ bỗng ngăn cô lại.

Trong và ngoài phòng bệnh chia làm hai thế giới riêng biệt. Người bên trong không hiểu những rối rắm bên ngoài. Người bên ngoài không hiểu sự bất lực bên trong.

Có tiếng thủy tinh bị ném xuống mặt đất, một giọng nam gay gắt vang lên:

''Ngưng những lời vô nghĩa đó đi, tôi không muốn nghe, chừng nào tôi mới xuất viện??!''

Thanh âm cũng giống như dấu vân tay, mỗi người là độc nhất vô nhị. Cho nên tiếng nói của người đàn ông kia dù có lạnh lẽo, lại hùng hổ dọa người, người ngoài cửa nghe vào, liền phân biệt được là ai.

Thanh Bảo trong phút chốc quên lãng thời gian, mọi động tác liền ngừng lại, tư duy chết lặng, cả người như đóng đinh tại chỗ. Tay vẫn ở vị trí vặn cửa, lại không cách nào mở ra được.

Cậu quay lại nhìn Tất Vũ, anh cũng bất đắc dĩ, hơn nữa anh cũng không rõ vì sao lại quyết định đưa cậu đến đây.

Anh chỉ làm tròn trách nhiệm của bác sĩ, của một người bạn tốt với bệnh nhân giường 37, hi vọng cậu ta có thể vui vẻ một chút, sớm khỏi bệnh.

Chỉ có vậy.

Qua khe hở trên rèm cửa, Thanh Bảo vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng bệnh. Chỉ là những hình ảnh đó, cùng với ký ức của cậu, vỡ vụn thành từng mảnh.

Cậu ôm lấy hai tay, viền mắt hoe đỏ, nước mắt chực chờ rơi xuống.




           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro