Chương 21: Trở về chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                                 
Thế Anh cười lạnh: ''Tôi không biết từ khi nào mà trị an ở Sài Gòn tốt như vậy, phụ nữ nửa đêm đón xe cũng không sợ bị cướp tiền cướp sắc.''
                             
Cậu không đáp, dáng vẻ quẫn bách của cậu đều bị anh thu vào mắt, thấy cậu nghe được hai chữ Gia uyển thì sắc mặt thay đổi, anh liền rõ trong lòng cậu đang băn khoăn điều gì.                         

Anh bỗng cao hứng khi thấy người gặp họa, hóa ra cậu cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên? Vậy cậu có nghĩ tới mấy năm qua anh sống ở đó như thế nào?
                             
Trốn tránh, cả đêm mất ngủ, cuối cùng vẫn phải đến căn phòng kia, nơi mà hai người từng chung chăn chung gối quấn quít lấy nhau, mang đầy mùi hương của cậu mới có thể ngủ được. Tỉnh dậy lại thấy thống hận, không biết là hận cậu hay là hận chính mình, tâm lý vặn vẹo như vậy, có khi anh cảm thấy bản thân mình mới thật ghê tởm.                           

Những đồ vật cậu từng dùng qua, về sau mới đem đi vứt, vứt bỏ từng chút cho tới không bao giờ nhìn thấy nữa. Chậm rãi rút lui chính mình, cho rằng rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi, rồi cứ thế mà gặp lại cậu.                           

Anh hô hấp sâu: ''Yên tâm, tôi không xếp cậu vào nhà chính, đừng quá để ý bản thân. Gia uyển rất lớn, sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho cậu, ngày thường chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt. Chỉ là tôi không có thói quen chờ đợi người khác, đặc biệt là cậu.''                            

Vì thế, sau nhiều năm xa cách, Thanh Bảo một lần nữa trở về chốn cũ, đã từng nghĩ rằng đời này kiếp này cậu và anh sẽ chẳng còn cơ hội sống chung dưới một mái nhà nữa, nhưng hóa ra đời này kiếp này cũng chỉ là một khoảng thời gian, so ra cũng chỉ dài hơn một giấc mộng đôi chút.
                             
Thân thể Thế Anh không tốt, Gia uyển gần sông gần núi, cách xa nội thành, có lợi cho anh tịnh dưỡng, nơi này vốn mua từ khi cha mẹ anh còn sống. Khi anh còn nhỏ cùng cha mẹ sống tại Duy viên, đó là nơi cha anh trưởng thành, cũng là nơi khi cha kết hôn, cùng mẹ anh ái ân, sau để thuận tiện cho việc học của anh nên mới rời đi, mang theo anh tới Canada, qua Mỹ, rồi trở lại đất nước, sau đó mới mua Gia uyển. Ký ức về một gia đình đầy đủ trọn vẹn cuối cùng được ghi dấu tại đây.                         

Vườn nhà Thế Anh có không ít người giúp việc, nhưng Thanh Bảo không nhận ra bất cứ ai trong số đó, kể cả Cát quản gia dẫn cậu vào cửa, xếp chỗ cho cậu.
                          
Chú Cát là người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, phong độ trầm ổn, xưng ''chú'' dường như hơi già, nhưng chủ yếu là để thể hiện tôn kính.                   

''Bác sĩ Bảo, về sau cậu sẽ ở nơi này, có yêu cầu gì cứ nói với tôi, không cần khách khí.''
                             
Chú Cát không kiêu ngạo, không siểm nịnh, làm theo như Thế Anh đã thông báo. Mọi người đều thống nhất gọi cậu là ''bác sĩ Bảo'', thân phận minh xác, mà không phải ái muội, mơ hồ như gọi ''cậu Bảo''.
                             
Cậu biết năm đó sau khi cậu rời đi, toàn bộ người làm đều đã đổi mới, hiện giờ đa số mọi người đều không biết khúc mắc giữa anh và cậu.                           

Cũng tốt, dù sao thì không có gì hiếm hơn một khởi đầu mới.                          

Gia uyển ở lưng chừng núi, biệt lập giống như một trang viên, gần như đã không còn xuất hiện trong các đô thị ngày nay nữa. Nơi cậu ở là sân sau, một căn nhà nhỏ tách biệt với nhà chính. Từ ngoài đi vào cậu đã thấy hơi lạ, cậu từng sống ở đây hơn một hai năm, vậy mà không nhớ ra liệu trước kia có hay không một căn phòng nhỏ độc lập đứng đây.
                                                     
Cho dù có, khả năng cũng chỉ là một mảnh đổ nát.

Đẩy cửa bước vào, bên trong đã được thu dọn sạch sẽ, so với căn nhà cũ kia của cậu thì lớn hơn một chút. Đồ nội thất đầy đủ, chỉ là không chia ra công năng. Giường, tủ quần áo, sofa hai người cùng bàn ghế đều đặt ở một chỗ, còn có ấm đun nước cùng lò vi sóng.

Cái chính là không có toilet, phòng tắm, như vậy sẽ hơi bất tiện. Ăn cơm cũng phải chờ nhà bếp làm xong rồi cùng ăn với mọi người, vẫn không tránh được phải vào nhà chính.

Vợ của chú Cát cũng làm ở chỗ này, chịu trách nhiệm về mọi thứ liên quan đến nhà bếp, bao gồm nấu cơm, sắc thuốc. Tận sâu bên trong Bùi Ánh là một người phụ nữ truyền thống, đối với chế độ ăn uống và trung y vô cùng tin tưởng.

Sức khỏe Thế Anhkhông ổn định, bà xem qua cả các loại trung y, tây y tốt nhất, có khi yêu cầu bổ sung thêm các loại trung y, cho nên người giúp việc không chỉ phải nấu ăn ngon mà còn cần hiểu biết việc sắc thuốc.

Còn có các dì dọn vườn, đều là người làm theo giờ, không ở lại Gia uyển; chú Lưu tài xế đi theo Thế Anh ra vào, thường xuyên cũng không gặp mặt, nên ngày thường giao tiếp nhiều nhất vẫn là hai vợ chồng chú Cát.

So với chú Cát cẩn thận, dì Cát là người tùy tiện, hướng ngoại cá tính hơn, lớn hơn chú một tuổi, nhưng không già chút nào, mọi người đều gọi là ''chị Thu''. Ban đầu người làm không biết lai lịch Thanh Bảo, chỉ biết cậu là bác sĩ, đẹp trai, văn nhã, so với bọn họ khác xa một trời một vực, vì thế đều cách xa cậu, duy chỉ có chị Thu đối xử với cậu vô cùng thân thiện, gọi cậu ăn cơm, buổi tối đến phòng bọn họ tắm rửa.

''Bác sĩ Bảo đừng quá câu nệ, Bùi tiên sinh tuy thoạt nhìn khó sống chung, nhưng đối với mọi người đều bao dung tử tế. Bây giờ mọi người với em chưa thân thiết, chờ thêm một chút sẽ ổn thôi. Nếu em thấy chán có thể đi dạo xung quanh, nơi này phong cảnh rất đẹp, trị an cũng không tồi, sớm hay tối gì cũng có người chạy bộ dọc theo đường núi. Có yêu cầu gì, em cũng đừng ngại mở miệng.''

Thanh Bảo cảm kích: ''Cảm ơn chị Thu, về sau có lẽ sẽ làm phiền chị nhiều.''

''Khách khí gì chứ, đều là người làm dưới trướng Bùi tiên sinh, đều hi vọng cậu ấy khỏe mạnh, không phải sao?''

Thanh Bảo ngẩng đầu nhìn sang phòng của Thế Anh, thấy không sáng đèn, cậu hỏi:

''Thế... Bùi tiên sinh thường ngày rất khuya mới về sao?''

Chị Thu thở dài:

''Bùi tiên sinh hay đi sớm về trễ, ở bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà. Cậu ấy có nhiều việc phải làm, vô cùng bận rộn, muốn ở trong nhà không ra ngoài thì sức khỏe cũng không cho phép, bệnh mất nửa tháng mười ngày, khó chịu cực kì.''

Thấy sắc mặt Thanh Bảo ngưng trọng, chị vội an ủi:

''Không có việc gì, không có việc gì, sau này không phải đã có bác sĩ Bảo hay sao? Không cần đi bệnh viện cũng có bác sĩ chăm sóc, tình huống của cậu chủ chắc hẳn sẽ khá hơn nhiều.''

Chị Thu nói có lý, nhưng anh dạo này hay về những lúc khuya xuân đầu mùa, như vậy không tốt đối với thân thể của anh. Anh vừa bận rộn công việc, vừa tiện thể tránh chạm mặt cậu sao?
                                        
Mùa đông ở Sài Gòn không tính là giá rét, nhưng nhiệt độ trong không khí vẫn giảm xuống không ít, thỉnh thoảng còn có mưa đông. Từ góc độ dưỡng sinh mà nói, mùa đông mang theo khí lạnh, sau đó dần ấm lên, thích hợp bảo dưỡng tinh lực; nhớ đến thân thể Thế Anh, Thanh Bảo theo chị Thu xuống phòng bếp học sắc thuốc, muốn giúp anh bồi bổ thật tốt.

Từ khi cậu dọn đến Gia uyển, không một bữa nào anh về nhà ăn cơm, hừ, sao lại kiêng kị như vậy, có nhà mà không thể về, chi bằng để cậu sinh hoạt bên ngoài không phải tốt hơn sao.

Thuốc hầm rất thơm, cậu múc lên nếm thử một ít, phía sau bỗng vang lên thanh âm nghiêm nghị:

''Cậu đang làm gì vậy?''

Cậu quay đầu lại, thế mà lại là Bùi Ánh.

Rốt cuộc cô cháu hai người là người một nhà, Thanh Bảo không phải không nghĩ rằng sẽ gặp được Bùi Ánh, chỉ là không nghĩ sẽ nhanh như vậy, hơn nữa còn gặp lúc chỉ có mình cậu, không có Thế Anh bên cạnh.

Cậu buông muỗng, tận lực làm ra vẻ điềm tĩnh:

''Bùi nữ sĩ, xin chào... cháu... đang học sắc thuốc, bồi bổ sức khỏe cho Thế Anh trong mùa đông này.''

Bùi Ánh hừ một tiếng:

''Tôi hỏi cậu lấy thân phận gì mà đứng ở đây? Gọi thân mật như vậy, cậu là cái gì của cháu tôi?''

''Cháu là bác sĩ tư của anh ấy. Gần đây anh ấy rất bận, lại không bằng lòng đi bệnh viện, có bác sĩ bên người vẫn tốt hơn ạ.''

Bà nhìn cậu lạnh lùng, yến tiệc trung thu lần trước tan rã không mấy vui vẻ, bà vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với Thanh Bảo. Lúc mới nghe cậu chuyển đến Gia uyển ở, bà còn tưởng mình nghe lầm.

20 năm qua bà cùng Thế Anh sống nương tựa lẫn nhau, đối với đứa trẻ mình nuôi lớn đương nhiên bà hiểu rõ. Lúc trước tình huống khốc liệt đến mức đất trời sụp vỡ, hiện giờ đã không có cách để quay lại. Không có lý do nào lại ngã hai lần cùng một chỗ, không phải sao?

Bà gọi Thế Anh đến nói chuyện, không nghĩ đến anh thế nhưng hào sảng thừa nhận:

''Không sai, chính là ý của cháu. Bên cạnh cháu xác thực cần có một bác sĩ, nếu cô có yêu cầu gì, cũng có thể gọi điện đến Gia uyển bảo cô ấy sang. Y thuật của cô ấy cũng không tồi, có thể ứng phó với mấy cơn đau đầu, nhức óc mãn tính.''

Anh tránh nặng tìm nhẹ(*), Bùi Ánh cũng không có cách nào ép buộc anh, cũng không rõ anh đang suy tính cái gì, hoặc anh có lý do riêng nào đó.

       Tránh nặng tìm nhẹ-避重就轻: thành ngữ, có 2 nghĩa. Nghĩa (1) ý chỉ né tránh những trọng trách, làm việc nhẹ nhàng. Nghĩa (2) chỉ né tránh chuyện chính, nói lảng sang những chuyện không quan trọng. Ở đây dùng với nghĩa (2).

Nhưng Thanh Bảo  này, tuổi còn trẻ mà đã tâm cơ như vậy, không đề phòng là không được. Năm đó cậu ta mặt không đổi sắc mà lừa Thế Anh, chỉ kém chút nữa thôi đã vào cổng lớn của Bùi gia, nghĩ lại trong lòng vẫn không khỏi kinh động, bất luận thế nào cũng không thể giẫm lại vào vết xe đổ đó nữa.

Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là Thế Anh, sẽ không chịu nổi nếu cảm xúc một lần nữa bị đả kích.

Cho nên một chuyến đến đây ngày hôm nay bà đã xác định sẵn mục đích, chính là yêu cầu Thanh Bảo rời khỏi đây, càng xa càng tốt, tùy điều kiện thương lượng.

Bầu trời bên ngoài ảm đạm, mây đen kéo đầy trên đỉnh đầu, sấm chớp đánh đùng đùng, mang theo những hạt mưa nặng nề rơi xuống, không khí trong phòng liền trở nên ngột ngạt.

''Cậu lại đây, tôi có lời muốn nói.''

Bùi Ánh nhẹ nhàng nâng cầm, ý bảo Thanh Bảo bỏ đồ trong tay xuống:

''Sau này cậu không cần tiến phòng bếp, đồ ăn hằng ngày của cháu tôi không cần cậu lo, thuốc cũng sẽ có chuyên gia đưa tới, cậu không cần xen vào.''

Thanh Bảo cười khổ, bà sợ cô hạ độc?

''Bùi nữ sĩ, mấy năm trước là cháu có tâm tư không đúng, là cháu lừa gạt anh ấy, là cháu sai. Nhưng mong cô tin tưởng cháu, cho dù cô có muốn mạng của cháu, cháu cũng sẽ không làm gì với thức ăn của anh ấy. Cháu với cô thật ra đều giống nhau, đều không muốn thấy anh ấy phải chịu chút thương tổn nào.''

''Nói thật dễ nghe.''

Bùi Ánh khinh thường cười lạnh:

''Ba năm trước cậu thiếu chút nữa muốn mạng của nó, kia chẳng lẽ không tính là thương tổn? Nó đối với cậu thế nào, chúng tôi đều thấy rõ, cuối cùng cậu báo đáp lại thế nào? Hiện tại cậu bỗng xuất hiện bên người nó, ai biết được cậu có chủ ý gì!''

''Cháu xin lỗi.''

Thanh Bảo không thể nào biện giải, đặc biệt đối với những gì đã qua, cậu có thể nói cũng chỉ có 3 chữ sáo rỗng này:

''Bây giờ cháu chỉ muốn đền bù cho anh ấy, nếu khiến mọi người khó xử, cháu sẽ dọn ra ngoài. Nhưng ít nhất cũng phải thông qua sự đồng ý của anh ấy, đảm bảo tôn trọng đối với anh ấy.''

''Không cần phiền toái, hiện tại tôi có thể nói ngay cho cậu biết, tôi không đồng ý!''

Thế Anh không biết đã trở về từ lúc nào, nghe tiếng của anh, sau đó mới thấy anh mở cửa vội vàng bước vào, đứng ở cạnh cửa ho khẽ hai tiếng.

    


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro