Chương 22: Dưới một mái nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

Ngoài trời mưa tầm tã, tóc cùng áo sơ mi của anh thấm một mảng nước, có lẽ là xuống xe rất vội, áo khoác còn cầm trên tay, cả người toát ra hơi lạnh.
                     
Anh đưa áo cho chú Cát, đi vào phòng bếp, không nhìn Thanh Bảo mà hướng Bùi Ánh nói:

''Cô, sao cô lại tới đây? Mưa to như vậy, đường lên núi trơn trượt, cô có tìm cháu thì chỉ cần gọi cháu một tiếng, cháu liền tới Duy viên.''
                    
Bà trừng mắt nhìn anh: ''Cháu bận rộn như vậy, đến văn phòng nói đôi câu cũng phải hẹn trước, gọi cháu đến Duy viên không biết phải tới chừng nào.''
                    
Thế Anh đặt tay lên vai bà, nhẹ nhàng trấn an: ''Gần đây chuyện công ty tương đối phiền toái, cháu muốn để tâm nhiều chút. Nếu đã tới, chúng ta cùng ăn cơm đi, cháu bảo chị Thu làm mấy món cô thích.''
                     
Bùi Ánh cũng không quanh co lòng vòng, chỉ vào Thanh Bảo nói:

''Hôm nay cô tới đây tìm cậu ta, không phải cháu. Vị trí bác sĩ tư nhân đối với cháu rất quan trọng, cậu ta đảm nhận không nổi, cô hi vọng cháu suy xét lần nữa.''                 

Anh lúc này mới liếc mắt nhìn Thanh Bảo một cái, đẩy đẩy Bùi Ánh ra ngoài:

''Vậy cũng không đứng ở phòng bếp bàn bạc được, đến thư phòng cháu rồi nói.''                 

Thanh Bảo đi theo sau bọn họ, tới thư phòng ở lầu 2, nhìn theo bóng dáng thon gầy của anh, cậu muốn nói rồi lại thôi.
                 
Cửa thư phòng đóng lại, Bùi Ánh tựa hồ mới cảm nhận được bàn tay đặt trên vai bà có bao nhiêu lạnh lẽo, bà quay đầu nhìn Thế Anh:

''Cháu nhìn xem, trên người đều ướt hết rồi, mưa lớn như vậy vội trở về làm gì. Cô là hổ dữ sao, còn sợ cô ăn thịt cậu ta?''
                     
Tóm lại mọi cái sai cái tệ đều là do Thanh Bảo.
                     
Thế Anh nhàn nhạt đáp:

''Ngày nào mưa cũng thế này, cháu cũng không thể mãi không về được. Chẳng qua vừa lúc trùng hợp thôi, không liên quan đến người khác.''
                     

''Vậy cháu đi thay quần áo trước đi, dính nước mưa cẩn thận sốt đấy.''
                     
Thế Anh lắc đầu: ''Thay quần áo xong liền phải lên giường nghỉ ngơi. Không giấu cô, hôm nay cháu rất mệt, tối qua mở cuộc họp tới khuya, còn chưa được chợp mắt. Về nhà chỉ muốn tắm nước ấm, thay quần áo rồi ngủ một giấc ngon lành.''                    

Anh xác thực rất bận, người khác không rõ nhưng Bùi Ánh sao có thể không rõ được, nghe anh nói vậy lòng bà đau như cắt. Hơn nữa ở tiệc trung thu gia đình lần trước đánh anh một bạt tai, việc đó vẫn luôn là cái gai trong lòng bà, không muốn ép buộc anh, bà đành nói ngắn gọn:

''Thân thể cháu không tốt, hẳn là nên mời một bác sĩ đến bên cạnh. Nhưng cũng nên chọn ai đáng tin cậy một chút, nếu nơi này cháu không tìm được, cô cho Giang Khương sang nơi khác hỗ trợ tìm, không nhất định phải là Thanh Bảo. 3 năm trước cậu ta làm cái gì, chúng ta đều biết rõ trong lòng, người như vậy sao có thể đặt bên cạnh mình?''
                     
Thanh Bảo đứng gần đó, rũ mắt nhìn mũi chân, nghe bà nói như vậy, cũng chỉ mím mím môi, không định phản bác.
                     
Thế Anh như cũ không nhìn cậu, trong mắt người khác, phần lớn thời gian anh xem Thanh Bảo như không khí.
                     
''Cô, là cậu dạy cháu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu chúng ta đều đã rõ chuyện phát sinh 3 năm trước thì thủ đoạn của cậu ấy chúng ta đều đã biết, so với người xa lạ càng dễ ứng phó hơn. Thời điểm này có hơi nhạy cảm, sắp xếp một bác sĩ khác đến bên cạnh cháu, lỡ như bị người khác dụng tâm thì sẽ thế nào... Cô nghĩ trong lòng cháu chưa đủ chuyện phiền nhiễu hay sao?'' 
                                                              
Bùi Ánh nhíu mày:

''Có thể để Giang Khương cùng Tất Vũ giúp kiểm tra...''

''Giang Khương cũng rất bận việc công ty, chuyện cá nhân của cháu cũng không thể đẩy cho cô ấy được, cháu cũng không định tăng lương gấp đôi cho cô ấy. Còn Tất Vũ...''

Anh rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn Thanh Bảo:

''Thanh Bảo trước kia làm việc tại bệnh viện của Tất Vũ, là chính do cậu ấy đào tạo tốt như vậy.''

Bùi Ánh không nghe ra trong lời anh mơ hồ có chứa tia ghen tuông, vẫn cảm thấy lưu Thanh Bảo lại bên cạnh là không ổn, rồi lại không thuyết phục được anh.

Thế Anh đứng có chút không vững, anh ngồi xuống ghế tựa sau bàn, tay chống đỡ xương đùi để dịu bớt đau đớn. Thanh Bảo như nhìn ra manh mối, vừa muốn mở miệng, bị ánh mắt anh nhìn trở về:

''Nơi này không có việc của cậu, ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng.''

Thanh Bảo không tiện nói thêm gì nữa, cậu nhìn Bùi Ánh một cái, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Thư phòng chỉ còn lại cô cháu hai người, Thế Anh không cần cố kỵ, đem việc Trần Triều Huy muốn từ chỗ Thanh Bảo thu thập chứng cứ nói ra cho bà:

''Công ty hiện tại là loạn trong giặc ngoài, có người muốn đạp đổ Bùi thị, bất cứ ai cũng có thể là kẻ đó, làm gì có ai có thể toàn tâm tín nhiệm đâu? Ngược lại, Thanh Bảo hẳn không liên quan đến chuyện này vì trước đó cậu ấy luôn ở châu Phi, mãi đến khi cháu nhận ra tình huống có chút kỳ lại thì cậu ấy mới về nước. Biết chuyện xưa của cháu và Thanh Bảo, đều sẽ giống như Trần Triều Huy, cho rằng đây là một cơ hội, lợi dụng cậu ấy để đối phó cháu, cháu tin rằng kẻ muốn đạp đổ Bùi thị kia cũng sẽ không ngoại lệ.''

Bùi Ánh vừa nghe liền minh bạch:

''Cho nên cháu muốn nói, để cậu ta lại bên người, có thể dẫn ra kẻ đằng sau tấm màn?''

''Vâng, dụ rắn ra khỏi hang, sẽ có dấu vết để chúng ta nắm bắt.''

Bùi Ánh không tỏ ý kiến, biện pháp không tệ, nhưng trước giờ bà lo lắng nhất vốn không phải công ty thế nào, mà là Thế Anh thế nào.

Lỡ như Thế Anh lại một lần nữa chịu tổn thương, bà không dám nghĩ đến hậu quả.

''Không còn cách nào khác sao? Cháu có nghi ngờ ai không? Người kia cũng không nhất định phải biết chuyện giữa cháu và Thanh Bảo, cũng không nhất định vì cậu ta mà lộ ra dấu vết.''

Năm đó Bùi Thế Anh - người vừa mới tiếp quản tập đoàn Bùi thị- thông báo tin kết hôn, khiến mọi người không khỏi ghen tị cùng ca ngợi. Sau đó, hôn lễ bị hủy bỏ chỉ trong một đêm, không còn tin tức gì nữa, dù mọi người có đào sâu thêm nữa cũng chỉ là hợp khắc tụ, không hợp khắc tan. Đặc biệt là hôn nhân hào môn, có lẽ không thỏa thuận được lợi ích liền kịp thời hủy bỏ, cũng không phải chưa từng có tiền lệ.

Ai có thể nghĩ được, bọn họ thật sự từng yêu, ít nhất là người đàn ông thiên chi kiêu tử này đã từng dồn hết tâm trí của mình để yêu, không giữ lại chút gì.

Thương trường cũng như chiến trường, điều tối kỵ là bị người khác cản tay, tình yêu chính là một điểm yếu, lộ ra trước mắt người khác khó đảm bảo sẽ không bị người khác lợi dụng. Cho nên tất cả những cấp dưới năm đó biết chuyện của anh cùng Thanh Bảo đã được thay mới toàn bộ, kể cả người làm ở Gia uyển.        
                              
Nhưng thời đại 4.0, tin tức vô cùng phát triển, muốn tìm hiểu gì đó ắt sẽ có con đường để tìm hiểu.

Bùi Ánh đã lớn tuổi, không muốn tin vào hiện thực tàn khốc đó:

''Xung quanh chúng ta đều là những người đáng tin cậy nhất, sẽ là ai chứ?''

Thế Anh lắc đầu, anh cũng không có manh mối, có thể là Ngô Hạo, là Giang Khương, có thể là một cấp cao nào đó trong công ty, cũng có thể là người bên cạnh.

''Cho nên cô cũng nên để tâm một chút, những lời này bất luận không thể nói cùng ai khác, kể cả Giang Khương hay chú Mạnh.''

Bùi Ánh có chút suy sụp, rốt cuộc đã sáu bảy chục tuổi, cả đời làm lụng vất vả, kết quả còn phải đề phòng người bên mình, trong lòng không dễ chịu, liền không có tâm tình quản chuyện Thanh Bảo nữa, lòng bà rối bời.

Nói cho cùng, công ty là tâm huyết của ba thế hệ họ Bùi, Bùi gia lại chẳng còn mấy người, chỉ có hai cô cháu nương tựa lẫn nhau, bà cũng không muốn vì một người ngoài mà gây gổ với Thế Anh.

Dù sao hẳn là anh sẽ có chừng mực, bên ngoài cũng có nhiều người theo dõi như vậy. Nếu có tình huống không đúng xảy ra, bà có thể ngăn chặn kịp thời. Giống như anh nói, đã có phòng bị, Thanh Bảo dù có tâm cơ cũng không có khả năng gây ra bão tố gì.

Mưa ngoài trời chưa dứt, nhưng đã tạnh bớt. Thế Anh bảo bà ở lại ăn cơm, bà xua tay:

''Thôi, lão Mạnh còn đang chờ cô ở Duy viên, hôm nay ra cửa cũng chưa nói với ông ấy, về trễ sẽ khiến ông ấy lo.''

''Vậy cháu sẽ không tiễn, cô đi về cẩn thận ạ, bảo Tiểu Vương lái xe chậm chút.''

Một cặp vợ chồng đồng hành từ khi còn trẻ, Mạnh Vĩnh Niên ban đầu là tài xế của bà, làm bạn với bà hơn phân nửa cuộc đời, tuy rằng không có danh phận hôn nhân, nhưng phần tình nghĩa này đã vô cùng trân quý.

Trái lại với mình, mới vừa 30, tâm đã tang thương như ông lão xế chiều, tự cho rằng đã tìm được chân ái cuộc đời, hóa ra chỉ là một âm mưu lừa đảo.

Thế Anh ngồi trên ghế, mảng nước mưa lạnh lẽo dính trên người, qua một lúc mà vẫn chưa được hong khô, tay chân lạnh cứng, gương mặt lại từng đợt nóng lên.

Anh không xác định được có phải mình sốt hay không, muốn mở cửa ra hít thở không khí, nên anh thử đứng lên, đau buốt trong xương đùi vẫn không tiêu giảm, chỉ có thể chống đỡ trên bàn.

Những ngày mưa đáng giận!

Thanh Bảo đã đi vào, cậu mở cửa sổ ra, lại bước tới dìu anh:

''Có nặng lắm không, hay có chỗ nào không thoải mái?''

Thế Anh cất tiếng lạnh lùng: ''Ai cho cậu vào đây? Về sau không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép tiến vào.''

Thanh Bảo biết trong lòng anh không thoải mái, cũng chỉ đi theo anh nói:

''Được, về sau tôi sẽ không tiến vào. Quần áo với tóc anh còn đang ướt, tôi đỡ anh về phòng.''

''Không cần cô đỡ, tôi tự đi được''

Thanh Bảo nghe lời anh, buông tay, anh bỗng lảo đảo, tức giận quay đầu trừng cậu.

Thanh Bảo có chút bất đắc dĩ: ''Không phải chân đau hay sao? Không cần gậy chống lại ương ngạnh.''

Anh không phải không cần gậy chống, thể trạng của mình, anh rõ ràng nhất, mấy ngày nay liên tục dầm mưa, ra vào đều dựa vào gậy chống gỗ, sớm đã thành thói quen, cũng không để ý tới ánh mắt soi xét của người khác.

Chẳng qua vừa rồi nghe Bùi Ánh tới, một đường trở về lòng nóng như lửa đốt, vội vàng xuống xe, để quên gậy chống ghế sau xe.

Anh không muốn Thanh Bảo thấy phần quẫn bách, vội vàng này, chính anh cũng không rõ vì sao trong lòng lại khẩn trương như vậy.

May mà cô cũng không hỏi nhiều, an tĩnh dìu đỡ anh, lòng bàn tay mềm mại cách áo sơ mi truyền hơi ấm cho anh, khiến cánh tay lạnh cứng của anh dần ấm áp lên.

Phòng anh cách thư phòng chỉ một quãng ngắn, vậy mà anh ngỡ như mình đã đi rất lâu.

''Mau thay quần áo ướt ra rồi tắm đi, tôi chuẩn bị nước rồi.''

Cậu hướng anh về phía phòng tắm, tường thủy tinh phủ lớp hơi mờ ảo, nước ấm đã đầy bồn.

Anh lạnh lùng cười nhạt: ''Nhanh như vậy đã không đợi nổi muốn đem tôi lột sạch? Việc này không thuộc bổn phận của cậu, về sau không tới phiên cô làm!''








           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro