Chương 31: Quên hết tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

    Thanh Bảo cùng Tất Vũ nhảy xong một khúc, cậu nhận ly rượu trên tay anh, vừa nhấp một ngụm, liền thấy Đoàn Kiến Thành từ xa đi tới.

                             

    Đàn ông xuất sắc, đi đến đâu cũng giống như phát ra ánh hào quang, đặc biệt anh còn nở nụ cười, tùy tiện làm động tác nhỏ cũng ưu nhã đến mê người.

                             

     Anh duỗi tay ra với cậu:

     ''Muốn mời cậu cùng nhảy một điệu, không biết có chịu nể mặt tôi hay không? Quen biết đã lâu, tôi còn chưa nhìn được hóa ra kỹ năng khiêu vũ của bác sĩ Bảo lại quyến rũ động lòng người như vậy.''

                             

    Nói xong, trong lòng anh hơi ê ẩm, giống như vừa rồi trước mặt Thế Anh, cũng là cố ý lôi kéo tình cảm cùng Thanh Bảo, như thể hai người vô cùng thân thiết. Thật ra thân thiết đến mấy cũng chỉ trong giới hạn quan hệ của Tô Dĩ và Thanh Bảo, anh đối với người khác, trước nay đều luôn duy trì khoảng cách, đỡ phải phiền toái, bà xã ghen sẽ không hay.

                                                         

    Tất Vũ quả nhiên ra vẻ bảo vệ, tay khoác qua vai Thanh Bảo, ngữ khí không tốt lắm:

      ''Cậu ấy là bạn nhảy của tôi.''
                           

    ''Chậc chậc, tôi biết chú sẽ nói như vậy mà. Nhưng mà bạn nhảy cũng không có nghĩa là chỉ được nhảy với một mình chú! Chú đã hỏi qua ý kiến của cậu ấy chưa, biết đâu người ta muốn tự nhảy riêng đó!''

    Đoàn Kiến Thành cười khanh khách nhìn Thanh Bảo:

     ''Có nghe được bài nhạc đang mở không? Là điệu Tango, tôi biết cậu nhất định sẽ nhảy, chẳng qua có bạn cặp mới có thể tận hứng được. Cho tôi một cơ hội đi, tôi còn chưa thể hiện được kỹ năng của mình trước mặt Tô Dĩ bao giờ.''

                             

    Anh nhìn cậu chớp chớp mắt, cách đó không xa là Tô Dĩ đang tràn đầy hứng thú nhìn bọn họ. Thanh Bảo không có lý do gì để từ chối, chỉ là lễ nghi xã giao thông thường thôi, không có gì phải ngần ngại.

                             

    Cậu theo bản năng dời mắt tìm Thế Anh, anh ngồi ở đằng xa, không khiêu vũ, cũng không nói gì, thỉnh thoảng nâng ly xã giao cùng mọi người, uống một ngụm, cũng không biết trong ly là rượu hay là cái gì khác.

                             

    Đoàn Kiến Thành vẫn tươi cười trước mặt, cậu không biết vì sao anh lại có thể khẳng định cậu nhất định sẽ nhảy Tango, giống như Thế Anh đêm qua, nhìn cậu nói ''Cho tôi xem bản lĩnh năm đó của cậu'', bất động thanh sắc, cũng ẩn hàm tia khiêu khích.

                             

    Những người đàn ông này, có trong tay phần lớn tài nguyên mà mọi người đều không có được, động ngón tay liền cho rằng có thể hiểu hết người bên cạnh mình. A, rốt cuộc là ai đã cho bọn họ tự tin như thế?

                             

    Thanh Bảo để Đoàn Kiến Thành nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, lần nữa trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, lại gần anh, nhìn anh, ra hình ra dáng.
                                                 
                   

    Thế Anh hiện tại mới nhìn ra bản lĩnh của cậu năm đó, chỉ để lấy lòng rồi lường gạt, rõ ràng cũng một loại thủ đoạn, bây giờ lại cùng người đàn ông khác, sát lại gần như vậy.

    ''Chuyên tâm một chút, sắp bắt đầu rồi.''

     Thanh âm Đoàn Kiến Thành trầm thấp ôn nhu, trong mắt lung linh rực rỡ, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy, quả thực giống như một loại dụ dỗ.

    Dụ dỗ cậu phạm sai lầm, dụ dỗ cậu từ bỏ ước nguyện ban đầu, dụ dỗ cậu lệch ra khỏi quỹ đạo vốn sẽ tốt đẹp ban đầu.

    Tựa như Bùi Thế Anh năm đó.

    Tiết tấu nhạc nóng bỏng dồn vang, cậu tạm thời dẹp qua những suy nghĩ rối ren trong đầu, người trước mặt vũ bộ thành thạo, nhã nhặn tinh tế, cậu xoay tròn, xoay tròn, có khoảnh khắc hơi thở gần lại nhau, không là biết hơi rượu tỏa ra từ ai, cậu dần choáng váng, không còn phân biệt được phương hướng nữa. Bốn phía dần trở nên trống vắng, Thanh Bảo mơ màng ảo giác, đem người trước mặt biến thành Bùi Thế Anh.

    Đoàn Kiến Thành nhìn cậu cười, lại nhìn đằng xa Thế Anh đã chống thành ghế đứng dậy, phát ra lửa giận, anh có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, lại có tia thương hại nhàn nhạt.

    Đều đã là những người trưởng thành, muốn yêu lại không thể yêu, muốn buông lại không nỡ buông, cảm giác này anh cũng từng trải qua. Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc(*) nào có dễ dàng như vậy, chẳng qua anh đủ liều lĩnh, đủ thông suốt nên mới có được một cái kết đẹp.

       Người có tình trong thiên hạ cuối cùng sẽ thành người một nhà.

    Hừ, đợi lát nữa phải ôm Tô Dĩ nhảy hai bài nhẹ nhàng mới được, cô không thích khiêu vũ cũng không sao, chỉ cần ôm ở trong ngực là tốt rồi.

    Một khúc sôi động, tâm tư hai người không cùng một chỗ, thế mà biểu diễn vô cùng hòa hợp, khuấy động toàn bộ tiệc rượu.

    Thế Anh im lặng nhìn Thanh Bảo xoay tròn, bộ vest trên người vẫn xinh đẹp như cũ, mỗi lần xoay, giống như một loại sứ thượng hạng, thậm chí còn hơn cả loại ngọc trai mà cậu đang mang.

    Mọi người đều thấy được vẻ đẹp của cậu, đặc biệt là người ôm cậu nhảy, ban nãy là Tất Vũ, bây giờ là Đoàn Kiến Thành. Cậu không từ chối, thậm chí vô cùng hoan nghênh, cười đến xán lạn như vậy, kể từ sau lúc hai người chia tay, cậu không muốn tiếp tục lừa dối anh, liền không bao giờ nhìn thấy cậu cười như thế nữa.

     ''Bọn họ nhảy không tồi, không bằng chúng ta cũng tới đi? Tôi nhảy Tango tốt lắm đó, anh chỉ cần theo sát tôi là được.''

    Giang Khương thật ra cũng không đi đâu xa, đã sớm trở lại bên cạnh Thế Anh, nhìn thấu cô đơn kìm nén trong mắt anh, cậu cũng muốn động viên anh lên nhảy một khúc. Anh là chủ nhân tiệc rượu, là vai chính trong ngày hôm nay, còn có một bạn nhảy xuất sắc như cô, vì sao phải áp lực như vậy?

    Nhưng Thế Anh chỉ lắc đầu: ''Chân đau không nhảy được, khỏi mất công kéo cô cùng mất mặt.''

    Thật ra anh học khiêu vũ đã rất lâu rồi, trước khi anh bắt đầu trốn tránh. Đã từng là niềm tự hào của mình, chớp mắt liền biến thành thứ nhược điểm đe dọa sinh mạng của mình, không phải ví dụ này này đã minh chứng rõ ràng rồi hay sao?                 
                   

    Anh nhảy không tốt, một chút cũng không tốt.

    Thế Anh nhìn Thanh Bảo cùng Đoàn Kiến Thành rơi vào cảnh đẹp, bỗng phát hiện ra rằng trên đỉnh đầu anh chiếu bóng dài xuống cũng không thể che khuất chật vật trong anh, chỉ có thể chống thành ghế mà đứng lên, cơn đau ngay chân đã gần như tê liệt, không biết là do ngồi lâu quá hay do đớn đau đến chết lặng.

    Đứng trên đống lửa, ngồi trên đốm than, hôm nay anh bỗng cảm nhận câu này thật rõ rệt.

    Giang Khương còn muốn đỡ anh, đã bị anh hất tay ra, hướng bàn rượu trong góc vắng đi tới.

    Anh không kiêng dè uống rượu, nhưng những người bên này, không cho anh động vào.

    Không sao cả, anh có thể tự mình tìm được, brandy armagnac, hôm nay anh đã uống không ít. Chú Cát còn nghĩ rằng đã đặc biệt chuẩn bị giấm trái cây cho anh, thật ra anh đã sớm đem đổi.

    Loại sự tình như vậy, gần đây đúng là anh đã làm không ít, lễ phục của Thanh Bảo cũng do anh trộm long tráo phụng, cũng có lúc anh nghĩ có khi nào cậu đã sớm nhìn thấu tiểu xảo của anh hay không, mãi đến khi thấy cậu mặc nó lên người, cùng Tất Vũ gặp mặt, nội tâm anh mới ổn định.

    Cậu cho tới giờ vẫn chẳng hay biết gì chăng? Nhất định cậu không biết, bởi nếu cậu biết được... Nhìn biểu tình say mê của cậu khi Tất Vũ ôm trong ngực, còn chìm đắm trong ánh mắt của Đoàn Kiến Thành, nếu cậu biết lễ phục này do chính tay anh chọn, còn cùng người đàn ông khác như vậy, sẽ không thấy ghê tởm sao?

    Rượu đắng trôi xuống bụng, Thế Anh lại cười cười lắc đầu, thật ra người đáng ghê tởm là anh mới phải? Rõ ràng đã rời xa, tự mình huyễn hoặc rằng mình không yêu cậu, cậu chẳng qua chỉ là một bác sĩ mà thôi, chỉ giữ lại để trả thù, chỉ để đùa giỡn một chút, thế vì cớ gì anh lại tâm tâm niệm niệm giúp cậu lựa chọn lễ phục, vì cớ gì lại thấp thỏm trông chờ xem cậu có thích không, có mặc không?

    Cậu thích hay không... Cũng đâu liên quan tới anh.

    Anh uống hơn phân nửa chai rượu, chân đau sắp không chịu nổi, thuốc giảm đau đã hết công hiệu, cồn cũng không gây tê được, mà anh và Thanh Bảo, vẫn cứ cách nhau giữa biển người.

    ''Chú Cát.''

     Anh hơi nâng tay, chú Cát nhanh chóng chạy tới, thấy mắt anh đỏ rực, vội vàng hỏi:

   ''Bùi tiên sinh, cậu không sao chứ?''

    Anh cười cười, có loại bình tĩnh đến quỷ dị: ''Không có việc gì, chỉ hơi mệt một chút, muốn lên nghỉ ngơi, chú ở đây giúp tôi xã giao là được.''

    Chú Cát nhíu mày, nhìn qua trung tâm sảnh lớn, lo lắng nói:

      ''...Có muốn mời bác sĩ Bảo đến không?''

    Thế Anh quay đầu, vũ khúc đã sắp kết thúc, giống như đã đến lúc làm Thanh Bảo tỉnh lại.

    Anh cong cong khóe môi:

   ''Có, nói cậu ta đến phòng tôi, mang theo canh giải rượu.''

    Sắc mặt chú Cát thay đổi:

    ''Cậu chủ uống rượu?''

    ''Không sao, chỉ uống một chút thôi.''

   Ít nhất anh vẫn còn thanh tỉnh, Thanh Bảo mà biết anh uống rượu nhất định phản ứng còn dữ dội hơn so với chú Cát.

    Đoàn Kiến Thành cùng Thanh Bảo nhảy xong điệu Tango, cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Mặt mày anh rạng rỡ, rồi lại nho nhã lễ độ:

     ''Không nghĩ tới cậu lại có tiềm chất  như vậy, muốn nhảy một khúc nữa không?''

    Thanh Bảo xua xua tay:

    ''Là Đoàn thiếu dẫn dắt tốt, tôi đối với khiêu vũ vẫn còn nhiều xa lạ.''

    Cậu tủm tỉm cười đi tới Tô Dĩ duỗi tay:

   ''Tôi còn phải trả lại Đoàn thiếu cho Tô Dĩ nữa chứ, hai người vốn là cán cân tương xứng, tôi nếu còn không biết điều chiếm lĩnh sẽ khiến mọi người chê cười.''

    Chú Cát lúc này đi tới, thì thầm bên tai Thanh Bảo, quả nhiên mặt cậu lập tức biến sắc:

     ''Anh ấy ở đâu?''

    Đoàn Kiến Thành đã biết rõ còn cố ý hỏi:

     ''Phát sinh chuyện gì?''

    ''Thế Anh.... Bùi tiên sinh không thoải mái, tôi đi lên xem anh ấy chút. Không có việc gì, mọi người cứ tận hứng đi.''

    Câu phía sau, Thanh Bảo không biết là đang an ủi bọn họ, hay là an ủi chính cậu.

    ''Ừ nhỉ, thiếu chút nữa tôi quên mất, cậu là bác sĩ gia đình của anh ta.''

    Nửa câu châm chọc của Đoàn Kiến Thành cậu còn chưa nghe vào tai, vội vội vàng vàng xoay người lên lầu.

    Tô Dĩ cầm tay Đoàn Kiến Thành, có chút lo lắng:

      ''Sẽ không sao chứ?''

    Anh cười lớn: ''Ở trong nhà của mình, còn có thể xảy ra chuyện gì được? Có điều chúng ta phải bận rộn rồi, Tất Vũ ở đằng kia lẻ loi một mình. Anh hào phóng một chút vậy, em đi mời anh ta một điệu đi, còn có Giang Khương.... Anh đành hy sinh thôi!''

    Chậc chậc, sàn nhảy tiệc rượu hôm nay để anh thầu hết vậy!

    Thanh Bảo lên lầu, lầu hai một mảnh trống vắng, khác hoàn toàn với náo nhiệt bên dưới. Cậu gõ cửa phòng Thế Anh:

    ''Thế Anh, anh có ở bên trong không?''

    Không có tiếng đáp lại, cô sốt ruột, chú Cát nói anh uống rượu, vốn dĩ thân thể anh chạm vào rượu đã là điều cấm kỵ, bây giờ lại nhốt mình ở trong phòng, lỡ như nôn mửa hít thở không thông, hậu quả thật không dám nghĩ tới.

    Cậu gõ lung tung hai lần, liền vặn tay nắm cửa, nghĩ cùng lắm thì cạy cửa đi vào, to chuyện thì thôi.

    Cũng may cửa không khóa, trong phòng trống vắng, cũng không thấy Thế Anh đâu.

    Cậu đi đến bên cửa sổ, mới nghe được thanh âm lạnh lùng từ sau truyền đến:

     ''Nhảy xong rồi?''

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro