Chương 30: Cọng rơm cuối cùng (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

       Đây là thành ngữ ''Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà'' ý nói một sự việc lâu ngày đè nén, đến khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến mọi chuyện đổ bể, tương tự như ''tức nước vỡ bờ'' hay ''giọt nước tràn ly''.

                             

    ''Được, được, ai cũng nói không lại chú, quân tử nhất ngôn, một lời đã định!''

                             

    Đoàn Kiến Thành không nhịn được cười lớn, tuổi tác Tất Vũ cũng tương đương anh, lại ỷ vào thân phận trưởng bối để chỉnh đốn anh; nhớ thời điểm anh cùng Tô Dĩ chưa tu thành chính quả cũng bị Tất Vũ chỉnh, lần này coi như hòa nhau một ván.

                             

    Anh cúi đầu nhịn cười, dẫn tay Tô Dĩ: ''Khiêu vũ còn sớm, chúng ta đi xem một chút xem Bùi tổng chuẩn bị rượu ngon gì.''

                             

    Về phần Tất Vũ và Thế Anh, tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!

                             

    Còn lại bốn người họ, tình huống có phần xấu hổ, nhưng Giang Khương là người tinh tế, trong lòng tư vị phức tạp nhưng ngoài mặt biểu hiện vô cùng bình thản.

                             

    ''A phải rồi, nhắc tới rượu, vừa nãy tôi thấy có brandy armagnac, bác sĩ Bảo không bằng chúng ta tới nếm thử? Đã nói là hôm nay không nhắc đến chuyện công việc, có điều cái đó là chuyện chính của cánh đàn ông. Chúng ta đừng bỏ lỡ món ngon hôm nay, đều là tâm ý của Bùi tổng. Anh ấy không thể uống rượu được, chi bằng chúng ta cùng san sẻ cả phần của anh ấy nữa.''

                             

    Biểu hiện của Giang Khương giống như một nữ chủ nhân, lời trong lời ngoài đều có ý nhắc nhở rằng Thế Anh không thể uống rượu, ngữ điệu cũng không khiến người khác chán ghét.

                             

    Thanh Bảo cũng hiểu là cô ấy đang cố hòa hoãn bầu không khí, chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi Tất Vũ một chút, anh không có vấn đề gì, cậu tự nhiên sẽ không từ chối lời mời này.

                             

     Về phần Thế Anh..... Cậu trước sau đều tránh ánh mắt anh, có lẽ anh cũng không muốn nhìn đến cậu, là cậu tự mình đa tình nên mới suy nghĩ nhiều như vậy, mới có cảm giác muốn thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này.

                             

    ''Uống nhiều quá dễ thất thố, cẩn thận vui quá hóa buồn.''

      Lời này của Thế Anh rõ ràng nhằm vào Thanh Bảo và Tất Vũ, lạnh lẽo chẳng khác gì băng giá.
                         

     Phòng khách Gia uyển được bao phủ bởi hoa viên, có các cửa sổ lớn giúp tầm nhìn không bị cản trở, ngoài ra sân thượng rộng rãi cũng được mở ra. Thời tiết hôm nay rất đẹp, còn gì thoải mái hơn tụ ba tụ năm lại trò chuyện, vui đùa cạnh hàng rào xanh mát.

                             

    Thanh Bảo cầm ly rượu dựa vào góc tường, Giang Khương đứng cạnh cậu, không chút câu nệ, chống tay lên lan can, nói:

      ''Cậu đừng để ý, anh ấy vốn là như vậy.''
                             

    Thanh Bảo biết cô ấy đang nhắc tới Thế Anh, cậu tự giễu lắc đầu:

      ''Tôi biết.''

                             

     Ai có thể hiểu đối phương hơn những người đã từng yêu nhau?

                             

    Giang Khương liếc mắt nhìn Tất Vũ ở trong sảnh lớn, cậu cũng tự nhận mình biết đoạn quá khứ kia của Thế Anh, cho nên không hề che giấu sự hiếu kì của mình:

  
      ''Cậu với bác sĩ Trần là nghiêm túc sao? Tôi thấy hai người... có vẻ rất thân thiết.''                                         

                               

    ''Ý cô là chuyện tôi làm bạn tiệc rượu của anh ấy ngày hôm nay sao?''

      Ánh mắt Thanh Bảo trong suốt:

      ''Cô hi vọng nghe được câu trả lời gì?''

    ''Thật ra tôi đã biết đáp án.''

     Giang Khương cười có tia chua xót:

    ''Từ khi tôi thấy bộ lễ phục trên người cậu... Không, từ khi tôi thấy anh ấy chọn lễ phục cho cậu, tôi đã biết, anh ấy trước sau đều không quên được cậu, kể từ lúc cậu ở vạn dặm xa xôi đã như thế, bây giờ cậu trở lại thì càng không cần phải nói.''

    Thanh Bảo nghe xong có chút mơ hồ:

     ''Cô nói Tất Vũ?''

    Cậu và Tất Vũ cùng lắm là bạn bè, đồng nghiệp, cũng đâu có sâu xa hơn. Hơn nữa, lúc anh chọn lễ phục cho cậu, sao lại có Giang Khương đi cùng?

    ''Đương nhiên không phải.'' Giang Khương cẩn thận đánh giá biểu tình của cậu, tựa hồ đã rõ:

     ''Cậu không biết bộ vest trên người cô là do Thế Anh chọn ư?''

    Thanh Bảo bên tai ong ong, thiếu chút nữa còn cho rằng mình nghe lầm:

     ''Sao có thể? Là Tất Vũ đưa tới cho tôi mà, kèm với thiệp mời đặt chung trong hộp...''

    Nói chưa dứt lời, cậu nghĩ nghĩ lại, đồ vật đưa tới tay cậu có lẽ đã không còn như ban đầu nữa, mà những người có thể làm ra loại sự tình này, ngoài Thế Anh ra, cậu không nghĩ được tới ai khác.

    Nhớ lại ban nãy thần sắc Tất Vũ khen cậu đẹp có phần phức tạp, Thanh Bảo chỉ cảm thấy quẫn bách khó xử, mà cảm thụ của Tất Vũ lúc đó, hẳn là giống hệt như cậu bây giờ.

    Thật nực cười, cậu còn thề son thề sắt nói rất thích lễ phục anh đưa, hóa ra trên người lại không mặc bộ đó.

    Anh có lẽ sẽ cảm thấy giống như một con khỉ bị cậu đùa giỡn? Hoặc cảm thấy cậu là kiểu người trong ngoài bất đồng, thế nhưng còn khoác tay anh ra vẻ cười nói, thật là ghê tởm.

    Cậu ngẩng đầu uống cạn ly rượu, không biết đã uống mấy ly, mãi tới khi mùi rượu từ trong ngực men ngược lên, thậm chí có loại xúc động muốn đi chất vấn Thế Anh, vì cái gì lại làm ra chuyện tồi tệ như vậy?

   Thế Anh hẳn sẽ cảm thấy rất buồn cười chăng? Mặc lễ phục anh chọn, đứng bên cạnh người đàn ông khác, cười cười nói nói.

    Cậu vốn tưởng rằng, hai người không còn yêu nhau, hoặc còn yêu nhưng không thể nào ở cạnh nhau nữa, thì ít nhất cũng có thể cho đối phương sự tôn trọng tối thiểu.

    Nhưng ngay cả điều đó, anh cũng không làm được.

    Tối hôm qua ôm nhau cùng khiêu vũ, có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng mà thôi? Cuối cùng cũng có một khắc, cô tình nguyện trước nay đều không quen biết Thế Anh.

    Khách khứa gần như đã đến đông đủ, tiệc rượu bắt đầu. Tất Vũ bước tới tìm cậu, thấy mặt cậu ửng đỏ, giống như là uống không ít rượu, mà cũng giống như cậu sinh bệnh, anh không khỏi quan tâm:

     ''Em không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?''

    Giang Khương mưu mô, khéo léo, sớm đã không biết rời đi đâu. Tất Vũ ảo não, người phụ nữ này đầy tâm cơ, không nên để cô ta cùng Thanh Bảo ở riêng một mình, cũng không biết cô ta đã nói cái gì, người đều không thấy đâu, chỉ còn mình Thanh Bảo sắc mặt khó coi đứng đó.          

                              

    Cậu nghe được thanh âm của Tất Vũ, ngơ ngẩn ngước đầu lên, không thấy chút biểu tình trách cứ trào phúng nào, chỉ thấy anh quan tâm chân thành.

    Thời điểm cậu gặp anh ở bệnh viện, đối với bệnh nhân cũng là vẻ mặt thế này, ánh mắt toát ra ấm áp, nhưng còn có một điểm nào đó khác biệt.

    ''Tiệc rượu bắt đầu rồi sao?'' Cậu hỏi.

    ''Ừ, vừa mới bắt đầu, em không nghe thấy tiếng Bùi Thế Anh gõ ly à?''

    Anh nâng cằm chỉ sang, Thanh Bảo nhìn theo hướng anh chỉ, thấy chỗ rẽ cầu thang được dựng thành bục tạm thời, Thế Anh là chủ nên đọc một diễn văn chào mừng đơn giản.

    Có lẽ do khoảng cách xa quá, cậu căn bản không nghe rõ anh nói gì, chỉ thấy cánh môi mỏng mở ra khép lại, đại khái là nói lời vàng lời ngọc, khách khứa trình diện đều vui vẻ cười đáp. Ánh mắt anh cũng thỉnh thoảng nhìn về phía bên này, giống như cố ý tìm kiếm, lại giống như chẳng xem ai vào mắt.

    Cho dù nhìn thấy cậu, anh hẳn cũng chỉ xem cậu như một trò đùa, để tìm niềm vui, để thỏa mãn ý muốn trả thù của anh, thậm chí không tiếc mà tổn thương người khác.

    ''Xin lỗi.''

Cậu đối mặt với Tất Vũ bỗng thấy khổ sở, không biết nên giải thích như thế nào, cũng chỉ có thể thốt lên 2 từ này.

    Tất Vũ hơi sửng sốt:

      ''Đang yên đang lành, sao lại nói xin lỗi?''

    Đúng vậy, sao lại nói xin lỗi? Có một số việc là cậu đã từng sai, chuyện cậu phải chịu trách nhiệm cậu nguyện ý gánh vác, nhưng như hiện tại, đây không phải là kết quả mà cậu muốn thấy, cậu cũng đâu có làm sai điều gì chứ.

     Đôi mắt cậu hơi đỏ lên, nhưng khóe môi vẫn cười:

      ''Em muốn biết.... Lễ phục anh tặng cho em màu gì, kiểu dáng gì? Em hình như, lấy sai mất rồi.''

    Tất Vũ nhíu mày, anh vốn là người chậm chạp về mặt cảm xúc, nhưng có lẽ bởi vì đối phương là Thanh Bảo, ngữ điệu cùng thần sắc đó khiến anh dễ dàng hiểu được lời cậu muốn nói.

    ''Em chưa nhìn thấy à? Màu xám nhạt, kiểu dáng vest rất hợp với em.''

    Nhạc điệu vang lên, Thanh Bảo đặt tay mình vào lòng bàn tay anh:

''Tới đi, nhảy một khúc, mấy khi có cơ hội như vậy, không nhảy thật đáng tiếc.''

    Cậu không hề khiêm tốn, nhân sinh dù thế nào cũng phải vui vẻ, không phải có đạo lý như vậy hay sao?

    Uống rượu xong trong người giống như có tiểu quái thú hoành hành, nhưng cậu còn khống chế được. Uống rượu cũng phải xem tâm trạng, trước kia cậu tự xưng ngàn chén không say, vậy mà giờ đây chỉ vài ly brandy đã không tỉnh táo.

    Vì cớ gì đâu? Hay vì loại armagnac đó, cũng từng là loại mà Thế Anh yêu thích nhất?

    Cậu nhảy rất khá, loại nghệ thuật khiêu vũ này, cho dù là trong không gian sinh hoạt, cũng cần xúc cảm mới biểu diễn tốt được. Tối hôm qua cùng Thế Anh ôm ấp, quá câu nệ, trong đầu chất đầy suy nghĩ, ngược lại bây giờ cậu thoải mái hơn nhiều, đặc biệt cậu còn mới uống rượu xong.

    Những người khiêu vũ xung quanh cậu ít nhiều đều là người có địa vị, được mời tới đều bởi những lý do lợi ích thực dụng, cho nên không thể toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa tiệc này, nhưng Thanh Bảo thì không như vậy. Bước chân cậu uyển chuyển nhẹ nhàng, kết hợp với lễ phục vô cùng đẹp mắt, nhanh chóng thu hút không ít ánh mắt. Rất nhiều người không quen biết cậu, nhưng đều biết Tất Vũ, vì thế khó tránh khỏi có phỏng đoán giống như Đoàn Kiến Thành khi nãy.

    Ôm trong lòng một bạn nhảy xuất chúng như vậy, đừng nói là người mình thích, cho dù chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng đủ để thoả mãn hư vinh trong lòng đàn ông. Tất Vũ cũng biết đêm nay cậu có điểm không thích hợp, tuy miệng cười, nhưng không mấy vui vẻ. Nhưng có lẽ là bị cậu lây nhiễm, thời khắc trước mắt là của riêng hai người, anh chỉ cần quý trọng thật tốt.

    Đoàn Kiến Thành xem kịch cười muốn nội thương, Tô Dĩ trừng anh:

   ''Ngây ngốc cười cái gì? Thanh Bảo đẹp lại nhảy giỏi như vậy, anh đang biểu tình kiểu gì vậy hả?''

    Anh dùng ngón tay quệt vụn bánh trên miệng Tô Dĩ, chỉ hướng khác cho cô xem:

   ''Phụ nữ mấy em nhìn vật chỉ biết nhìn bề ngoài, em phải nhìn biểu tình của Bùi tổng lúc này, mới biết cái gì là thực sự xuất sắc.''

    Tô Dĩ nhìn sang chỗ Thế Anh ở sảnh lớn, toàn bộ Gia uyển thắp đèn sáng trưng, anh lại ''vô tình'' ngồi ở một mảng bóng tối. Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng từ góc độ bọn họ có thể thấy được rõ ràng, sắc mặt anh hết xanh lại trắng, tay gắt gao nắm trên thành ghế, mặc dù đã nỗ lực khắc chế, nhưng vẫn như một dây cung căng chặt, chứa đầy cô độc xen lẫn phẫn nộ.

    Nhảy xong, Đoàn Kiến Thành liếc mắt nhìn sang hai người vẫn đang chìm đắm trong không gian riêng của mình, không khỏi nói:

     ''Bùi Thế Anh quả thật không tồi, thiên chi kiêu tử mà cũng có thể kiên nhẫn như vậy, bị Tất Vũ kích thích như vậy mà vẫn chưa mất bình tĩnh.''

    Tô Dĩ nghe anh nói xong bỗng có dự cảm bất thường:

        ''Anh định làm gì?''

    Anh buông ly rượu trong tay xuống, khẽ cười, vuốt vuốt nút tay áo bạch kim của mình:

     ''Không có gì, chỉ muốn đẩy anh ta một phen thôi.''

   







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro