Chương 29: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

    Thân thể Thanh Bảo có chút cứng đờ, giương mắt lên nhìn anh.

                             

    Đúng, anh đã sớm biết, cái gì cần biết đều chẳng phải đã biết rồi hay sao, không cần tiếp tục hao tâm tổn trí giấu diếm anh.

                             

    ''Tôi nhảy không được tốt lắm.''

     Cậu cũng không phải cố ý khiêm tốn, chỉ là thanh minh trước một chút, lỡ như phối hợp không ăn ý, anh có thể kêu cậu dừng lại.

                             

    Cho dù anh cực lực khắc chế, cậu vẫn nhìn ra được, cơn đau chân lại hành hạ anh. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ sợ cậu dẫm phải thì không thể nói là giậu đổ bìm leo được.

                             

    Anh không đáp, dắt tay cậu, tay còn lại đặt lên eo cậu, tuy rằng đã thật lâu không nhảy, nhưng anh vẫn tràn đầy tự tin. Cũng đã thật lâu cậu mới thấy vẻ hào quang trên khuôn mặt anh, có chút khiêu khích, nhưng không một chút cay nghiệt cùng ác ý nào, khiến cậu nhớ đến thời điểm hai chân anh vừa khôi phục, có thể đứng lên đi lại được. Khi đó, trên mặt anh cũng là biểu tình như thế này.

                             

    Anh tiến, cậu lùi, anh nghiêng, cậu xoay người, cậu ở trong lòng anh xoay tròn, bước nhảy nối tiếp nhau, thế nhưng lại giống như trên sàn nhảy, ưu nhã mê người.

                             

    Có lẽ do anh khống chế tiết tấu tốt, hai người phối hợp không sai một bước nào, như thể họ đã nhảy với nhau từ lâu.

                             

    Ánh mắt hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng nếu cậu ngẩng đầu lên sẽ phát hiện đôi mắt anh vừa đen vừa sáng, giống như một biển hồ đầy sao, hàm ẩn một ý cười. Anh thật sự vừa lòng bộ lễ phục mà mình đã chọn cho cậu, làn váy ngắn tinh xảo, không phô trương như vạt váy dài, khi cậu xoay người, làn váy theo đó phấp phới, lộng lẫy bắt mắt.

                             

     Ngoài đường, đèn mới lên rực rỡ, cậu cũng không phát giác được thời gian trôi, tựa như năm đó anh ôm cậu ngồi trên bệ cửa sổ rộng lớn trên gác mái, chỉ ngồi đó thôi cũng đã qua một ngày.

                             

    Nếu năm đó anh có thể khiêu vũ, biết đâu anh có thể lưu giữ thêm một hồi ức tốt đẹp. Giống như bây giờ, cậu chân trần bước trên sàn nhà, ngoài cửa sổ hắt vào ánh sáng trắng, không biết là ánh đèn hay ánh trăng, thật thanh lãnh lại nhu hoà, giống hệt như khoảng thời gian mà anh còn ôm ấp trong lòng.

                             

    Anh nhìn cậu xoay người, nhìn mũi chân trắng muốt của cậu, trong lòng chua xót khôn xiết.

                             

    Không phải cậu là của anh hay sao? Bọn họ đã từng có nhau, rốt cuộc lại trở nên thế này, là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.

                             

    Thanh Bảo không biết bằng cách nào mà mình có thể trở lại được gác mái, hai người ôm lấy nhau khiêu vũ, một hồi hoa lệ đó, chỉ tựa như giấc mộng trôi.

                             

    Chân Thế Anh vô cùng đau đớn, bộ dạng khiêu vũ thành thạo ưu nhã đó cũng không giữ được bao lâu. Anh không muốn kết thúc một cách chật vật thế này, vẫy vẫy tay bảo cậu lui.

                             

    Cậu đứng bên cửa sổ trên gác mái, kéo tấm màn ra là có thể nhìn đến phòng anh. Cậu nghĩ, có lẽ giờ phút này, anh cũng đã quên mất từ đây có thể nhìn thấy nơi kia. Anh vịn tay trên đùi, cố đè nén cơn đau, mềm nhũn ngồi sụp xuống ghế, một hồi lâu cũng không đứng dậy được.
                                                                      

    Nhạc khiêu vũ chưa tắt, anh lâm vào suy nghĩ riêng của mình, mãi đến khi cơn đau giảm bớt, mới đỡ góc bàn đứng dậy, bước đến giữa phòng.

    Cậu thấy anh tiếp tục nhảy, trong ngực không có ai, ôm lấy bóng hình ảo ảnh, bước chân chật vật, từng vòng từng vòng xoay tròn. Vẫn là người đàn ông tuyệt tác ưu tú đó thôi, nhưng trong lòng cô độc xót xa không tả nổi, khiến người khác không nhịn được mà rơi lệ.

    Vừa rồi cùng cậu nhảy một đoạn, đã rút kiệt sức lực của anh, tựa như tình yêu năm đó của hai người.

    Mặt trời mọc, vẻ đơn độc hẻo lánh của Gia uyển đã hoàn toàn biến mất, đó là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

    Chú Cát chủ trì đại cục, sáng sớm đã bận bịu từ trong ra ngoài, đến chạng vạng cuối cùng cũng sắp xếp xong, ông thay một âu phục màu tối, ra tiếp khách đến rồi dẫn mọi người vào trong.

    Phòng khách được bày trí lộng lẫy xa hoa, ít nhất là thoạt nhìn qua, không ai nghĩ tới ngày thường nó âm u thế nào. Tuy hầm rượu đã đóng nhưng rượu ngon vẫn chuẩn bị đầy đủ, thức ăn có chị Thu đảm nhiệm, tráng miệng do một đầu bếp khác đảm trách. Gần cầu thang có đặt một bàn dài, trên đó phủ đầy bánh redvelvet mini.

 
  Tất Vũ là vị khách tới sớm nhất, bạn đi cùng tiệc rượu của anh sống ở đây, anh cảm giác được nguy hiểm, phải tới sớm đoạt trước.

    Thanh Bảo bước ra từ cửa hông liền thấy xe của anh, trong lòng có tia khác thường, quay đầy lại nhìn phòng trên lầu.

    Phòng Thế Anh mở cửa sổ, gió thổi lộng màn cửa, nhưng không có anh ở đó.

    Tất Vũ thấy cậu vẫy vẫy tay, lộ vẻ tươi cười:

     ''Anh đến đúng giờ lắm phải không?''

    Cậu cười cười: ''Cảm ơn anh vì bộ lễ phục nha, còn có, vòng cổ cũng rất đẹp.''

    Trên cổ cậu đeo chính là chuỗi ngọc trai ngày hôm đó anh tặng, có điều, trừ cái vòng đó ra, trên người cậu không mang thêm món nào khác do anh gửi tới nữa.

    ''Lễ phục kia... Em không thích?''

     Anh có chút thấp thỏm, đành phải giả vờ phỏng đoán. Này giống như bị phát ''thẻ người tốt'' vậy -- anh thật tốt, lễ phục cũng thật đẹp, chỉ là không thích hợp, em không thích, cho nên xin lỗi em sẽ không chọn anh.

    ''Sao lại không thích được? Em còn không biết hóa ra anh am hiểu việc giúp em lựa đồ như vậy đó.''

    Vậy tại sao em lại không mặc? Tất Vũ nhíu mày, lại tinh tế đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần nữa, đẹp đến không bắt bẻ nổi, anh bỗng nhiên cảm thấy không cần dây dưa nhiều như vậy, thấp giọng khen một câu:

      ''Hôm nay em đẹp lắm.''

    
      Cậu mỉm cười, khoác tay anh bước lên bậc thang. Chú Cát nhận thiệp mời trong tay Tất Vũ, trên mặt không chút gợn sóng:

     ''Bác sĩ Trần, bác sĩ Bảo, hoan nghênh đã đến, xin mời đi theo tôi.'

 
      Trong sảnh lớn đã không ít khách khứa, chỉ là khách chính vẫn còn chưa tới, Thế Anh cũng chưa thấy bóng dáng đâu.

    Thanh Bảo có phần lo lắng, tính tình anh hiếu thắng, ngày hôm qua chân đau đến lợi hại, hôm nay tham dự tiệc rượu còn phải khiêu vũ, là muốn cố hết sức hay đành chịu xấu hổ?                       
                   

     ''Đoàn tiên sinh tới!''

    Thanh Bảo vừa mới nhìn thấy chiếc xe Skyper phô trương của Đoàn Kiến Thành chạy qua, đã nghe được động tĩnh phía sau. Khách mời chính đã tới, những vị khách khác tự động sôi nổi bưng rượu champagne ra tiếp đón.

     Cậu cùng Tất Vũ chìm dần trong đoàn người, anh cười châm chọc:

      ''Tiền hô hậu ủng, anh không biết hóa ra tiểu tử đó được chào đón tới vậy.''

    Đoàn Kiến Thành mặc âu phục tối màu, cổ áo không đeo gì, chỉ mở một nút, ngược lại mang theo mị lực khó cưỡng. Anh ôm eo Tô Dĩ, cũng không giống những người khác điều chỉnh thành tư thế nghiêm trang, tay người phụ nữ nhất định phải khoác lấy tay người đàn ông, mà tay bọn họ đan lấy nhau, tùy tiện mà bước vào, thỉnh thoảng nghiêng đầu chạm mắt, phi thường ân ái.

     Tình cảm mãnh liệt sẽ không cách nào ngụy trang được, ít nhất là người mới quen biết bọn họ như Thanh Bảo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

    Cậu vừa muốn cùng Tất Vũ lên chào hỏi, Thế Anh liền xuất hiện, bắt tay Đoàn Kiến Thành:

     ''Hoan nghênh.''

    Đoàn Kiến Thành là con lai, đẹp một cách quá đáng, cười lên liền khiến chúng sinh điên đảo:

     ''Bùi tổng, đã lâu không gặp.''

    Nhìn cũng không mấy thân thiện, sống trong thương trường khốc liệt, bọn họ đều có biện pháp đúng mực, không khiến đối phương cảm thấy quá lạnh nhạt, nhưng sẽ giữ một khoảng cách thích hợp.

 
  Ít nhất bên cạnh Thế Anh còn có Giang Khương, một thân váy màu champagne đỏ, cười chào vô cùng thân thiện.

    Thanh Bảo không biết họ từ đâu ra, gặp nhau lúc nào, nhưng giờ phút này họ là đối tác trong công việc, là bạn nhảy trong tiệc rượu, một đôi trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ liền khiến người khác cực kỳ hâm mộ.

   
   Tất Vũ nhìn cậu, hơi kéo tay:

    ''Qua chào hỏi một chút?''

 
     ''Được.''

 
     Tô Dĩ lúc này cũng nhìn thấy Thanh Bảo, hướng cậu vẫy tay, nhất thời mấy người đứng bên đó đều nhìn qua.

    Giang Khương nhìn bộ lễ phục trên người Thanh Bảo, rồi ngước mắt nhìn Thế Anh, trên mặt anh biểu tình lãnh đạm, nhìn không ra cái gì.

    ''Thanh Bảo, không nghĩ tới đây còn gặp được cậu, thật tốt!''

    Tô Dĩ thân mật kéo tay Thanh Bảo. Sau khi kết hôn, vợ chồng Đoàn Kiến Thành sống ở Phúc Lý kế bên, đến Sài Gòn cũng chỉ là khách, có thể gặp được Thanh Bảo, cũng xem như ở nơi xa quê gặp được bạn cũ.

     Thanh Bảo cũng vô cùng cao hứng:

    ''Đúng vậy, thật là tốt. Khoai Môn đâu rồi, không tới cùng hai người à?''

    ''Con lớn liền không nghe lời mẹ nữa, thằng bé đi với bạn tham gia hội trại mùa đông rồi. Chỉ có hai người chúng tôi ở nhà, haizz, người già đành phải tự làm tổ cùng nhau thôi.''

    Thanh Bảo bật cười: ''Già cái gì chứ, rõ ràng là trẻ đẹp như vậy. Không phải còn có Tiểu Đào Tô(*) hay sao? Bằng không suy xét sinh thêm đứa nữa cũng không tồi đâu!''

Đây là tiểu đào tô =))) còn gọi là bánh đào giòn á .

          Khoai Môn cùng Tiểu Đào Tô là một đôi nhi nữ của Tô Dĩ và Đoàn Kiến Thành

    Khoai Môn cùng Tiểu Đào Tô là một đôi nhi nữ của Tô Dĩ và Đoàn Kiến Thành. Em gái Tiểu Đào Tô vừa mới biết bò, đáng yêu cực kỳ. Hai vợ chồng đều thích náo nhiệt, sinh thêm đứa nữa cũng không phải không có khả năng.

   Đoàn Kiến Thành cười khẽ: ''Tôi thì không vấn đề gì, có điều phái nữ mấy em, đều sợ sinh con xong thân hình sẽ biến dạng. Vẫn là Thanh Bảo rộng rãi, không biết chừng tới khi đó biết đâu suy nghĩ sẽ thay đổi, tương lai em sẽ biết thôi.''

    Anh ta cố ý dùng ánh mắt ái muội mà nhìn Tất Vũ cùng Thanh Bảo:

    ''Trước kia không biết hai người có quen nhau, tôi mới nghe nói gần đây thôi. Như thế nào, có phải sắp có tin tốt hay không? Đến lúc đó nhớ phải tổ chức tiệc thật lớn, không thể chỉ đơn giản như thế này được đâu nhé. Yên tâm, khách sạn 5 sao Nhân Ái đều cho hai người tùy ý lựa chọn, người một nhà cả mà, tôi sẽ giảm giá hết mức có thể.''

    Đoàn Kiến Thành vừa nói xong liền cảm nhận được Tô Dĩ kéo tay mình xuống, anh bất động thanh sắc mà dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cô.

    Thứ lỗi cho anh đời này thích nhất là xem kịch ái tình, trước mặt là trận chiến của hai nhân vật lớn, một người là đối tác làm ăn, một người là chú ruột của mẹ. Cuộc chiến này rắc rối phức tạp, lại không rõ ràng, thật đáng trông đợi.

    Anh như thế nào lại không biết chuyện năm xưa của Thế Anh cùng Thanh Bảo được. Năm đó vợ anh cũng vô cùng tò mò, hóa ra nam chính trong câu chuyện lại là Bùi thị gia chủ.

    Cái này gọi là trùng hợp đến kỳ lạ, ở giữa hai con người tưởng như xa lạ đó hóa ra chỉ cách 7 mặt người mà thôi.

    Anh cũng không có ác ý, ai bảo Thế Anh thủ đoạn cao thâm như vậy, phương án hợp tác một bước cũng không nhường, hại đoàn đội Nhân Ái một phen cân não, hết lần này tới lần khác còn bị đối phương ra điều kiện vượt trội. Muốn nắm bắt thị trường Sài Gòn thì Bùi thị chính là sự lựa chọn ưu việt nhất.

    Ha, ai mà ngờ, anh hùng cũng khó vượt ải mỹ nhân. Mấy khi có cơ hội trên cơ Thế Anh, ngại gì không bắt lấy?

    Thế Anh nghe vậy quả nhiên sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Thanh Bảo cùng Tất Vũ, hi vọng bọn họ có thể phủ nhận. Không có lý do tại sao, chỉ là anh không thích hiểu lầm như vậy, Đoàn Kiến Thành dù sao cũng là người ngoài không hiểu chuyện, cho nên anh trông cậy rằng Tất Vũ cùng Thanh Bảo sẽ giải thích.

    Thanh Bảo chưa kịp mở miệng, Tất Vũ đã giành trước một bước:

    ''Lời này chính miệng cậu nói, đến lúc đó đừng hòng quỵt nợ.''

       


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro