Chương 28: Khó tìm được tình lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

    Ngón tay Thanh Bảo mơn trớn hộp giấy màu xanh đậm, trong hộp là thiệp mời của Tất Vũ gửi tới. Ngày đó anh hứa dẫn cậu tới tham dự tiệc rượu, thật sự đem lời hứa đặt trong lòng.
                           

    Ngay cả lễ phục cũng đưa qua, một bộ vest pha lê màu xanh nhạt, trang trọng xa hoa, là phong cách mà cậu yêu thích.
                         

    Cậu có phần tò mò, cậu luôn cảm thấy Tất Vũ 100% là một người đàn ông nghiêm túc cứng rắn trên bàn phẫu thuật, không am hiểu chuyện tình trường. Thế nhưng anh lại nhớ cậu thích ăn bít-tết sốt rượu vang đỏ chín bảy phần, cũng chọn ra lễ phục vô cùng thích hợp với cậu.
                             

    Anh như vậy khiến cậu nhớ tới Thế Anh, người đàn ông mà cậu nghĩ là am hiểu mình nhất.
                         

    Bàn chân cậu giẫm lên thảm lông cừu dài Milan, sàn nhà đóng gỗ, mái nhà nghiêng cùng một cửa sổ lớn... Gác mái vẫn hệt như cũ, vẻ ngoài hay cách bố trí đều không thay đổi chút nào, giống như bị lãng quên trong Gia uyển.
                           

     Thời điểm yêu nhau, cậu muốn có một không gian riêng tư, trước kia cậu coi nơi này như thư phòng của mình, mỗi khi Thế Anh bận rộn cậu sẽ trốn trong đây mà đọc sách. Bệ cửa sổ làm bằng đá cẩm thạch, mặt sàn cũng vậy, bình thường cô đều ngồi tùy tiện, tay ôm gối tựa. Khi đó thân thể thật tốt, tuy gầy nhưng vòng nào ra vòng đó, tích trữ đầy năng lượng, cũng không cảm thấy lạnh.
                         

    Sau đó Thế Anh vẫn cho người đóng lại mặt sàn thành sàn gỗ, trải thảm lông cừu, bệ cửa sổ cũng được trang trí rèm ưu nhã, trong phòng nhiều thêm mấy cái đệm đáng yêu.
                           

    Như vậy cậu có ngồi ở đâu cũng không thấy lạnh, ngồi chơi tiêu khiển hay ngủ thiếp đi cũng không sợ bị cảm.
                           

    Có khi anh xong việc liền lặng lẽ lên tìm cậu, tháo giày, bước đi không tiếng động, từ phía sau mà vòng tay ôm eo cậu, hôn lên sau gáy cùng sườn mặt, rồi gác đầu lên vai cậu mà hỏi:

    ''Đang nhìn cái gì, hửm?''                           

    ''Nói anh cũng không biết đâu.''                           

    ''Nói anh nghe một chút xem.''
                         

    ''Không muốn, dù sao anh cũng không có hứng thú.''
                           

    Anh lấy cuốn sách trên tay cậu, lật sang trang bìa:  ''<<Vợ yêu tổng tài mang thai bỏ trốn>>...  Em xem cái này?''
                           

    Cậu vừa thẹn vừa bực, duỗi tay đoạt lại sách:

     ''Đã nói anh sẽ không có hứng thú mà!''
                           

    Anh cười rạng rỡ, thậm chí còn có tư vị xấu xa, cầm sách giơ lên cao, không để cậu chạm tới:

     ''Anh không biết hóa ra bác sĩ Bảo cũng sẽ xem diễm tình tiểu thuyết đấy?''
                           

    ''Cái gì mà diễm tình... Anh phát âm không chuẩn, là ngôn tình tiểu thuyết!''
                           

    ''Được rồi, đều là sách, chỉ là cái tên này, mang thai bỏ trốn.... Haha!''
                             

    Anh ôm cậu lăn xuống sàn nhà, nền thảm trắng làm nổi bật mái tóc đen dài của cậu, đẹp đến lóa mắt. Anh cứ như vậy mà ôm cậu, dáng vẻ xấu hổ chu môi của cậu đều bị anh thu vào mắt, ngón tay mơn trớn khuôn mặt cậu, anh nói nửa đùa nửa thật:

     ''Anh bây giờ là tổng giám đốc của Bùi thị, em cũng xem như cậu vợ nhỏ của anh, có điều anh không cho phép em mang thai mà bỏ trốn. Nếu chúng ta có con... Thì phải sinh chứ.''                                                                     

    Thời điểm yêu nhau, mọi khát khao đẹp đẽ đều có thể chỉ là một câu bông đùa. Mãi khi vật đổi sao dời, một ngày bách biến, nhớ đến những khao khát ngày xưa, mới thấy trong lòng chua xót xiết bao, lại không cách nào giải thích.

    Cậu có đọc những loại sách chuyên môn, cũng như các loại văn học hay tự truyện, mấy quyển giải trí trên kệ sách của anh cậu đã xem hết phân nửa. Cũng có khi hai người cùng nhau xem phim, thân thể dựa một chỗ, cho nhau nhiệt độ ấm áp, ôm ấp cả đêm cũng không thấy mệt.

    Bọn họ cùng nhau xem phim điện ảnh. Khi đó thân thể Thế Anh vẫn tốt, nhưng thị lực bị tổn hại, không cách nào ngồi ở rạp chiếu phim xem 2 tiếng đồng hồ. Thanh Bảo tìm thấy sổ ghi chú vô số phim nhựa mới cũ của cậu, hai người dựa sát nhau bên bệ cửa sổ hay đầu giường, nhìn nhau tình trong mắt.

    Cả anh và cậu đều thích xem phim cổ điển, để phù hợp với thị lực của anh, bộ phim phải xem nhiều lần mới xong. Mỗi lần xem <<Malèna>>(*) cậu đều khóc sướt mướt, anh nhẹ giọng an ủi:

       ''Đồ ngốc, khóc gì chứ? Không phải cuối cùng anh ta đã đi tìm Malèna hay sao?''

    Đúng vậy, chiến tranh hay năm tháng đều không thể ngăn cách những người yêu nhau. Malèna trải qua kiếp nạn, vẫn phải chờ đợi người cô ấy muốn, cuối cùng đánh mất tôn nghiêm, rồi lần lần nữa tìm về tôn nghiêm.

    Còn cậu thì sao? Cậu cùng anh... Thì thế nào?

    Cuộc đời phù du, phải biết hạnh phúc.

       Malèna - Mối tình đầu của tôi (2000): phim lấy bối cảnh ở Ý năm 1940 khi xảy ra Thế chiến thứ II. Malèna là một phụ nữ xinh đẹp, chồng cô ra chiến trận, do sự cô độc, cô hay lang thang trên các nẻo đường. Điều đó thu hút ánh mắt thèm khát của cánh đàn ông, và sự ghen tị cay nghiệt của cánh đàn bà.  Malèna chính là nạn nhân của chiến tranh, của sự vô tình, tàn nhẫn của xã hội, của quấy rối tình dục,... Sau khi trải qua những biến cố trong cuộc đời, Malèna trở nên bất cần. Cô trở thành gái bán hoa như lời đồn thổi. Khi thị trấn bị khủng bố, cô phải rời đi nơi khác. Chồng cô sau chiến trận may mắn sống sót trở về, anh đi tìm cô. Sau đó, Malèna cùng chồng trở về sinh sống tại thị trấn cũ, trải qua nhiều chuyện, người dân cũng không còn cay nghiệt với cô nữa. Phim được kể dưới góc nhìn của một cậu bé 12 tuổi đem lòng yêu mến Malèna. Mình tóm tắt sơ sơ vậy thôi chứ không lột tả hết được cái đẹp của phim đâu :)) Phim được giới chuyên môn đánh giá cao phết nên các bạn có thể cân nhắc xem thử, warning là phim có yếu tố tình dục nha.

    Thanh Bảo lau khóe mi, lấy bộ lễ phục ra khỏi hộp, đẹp không tả xiết. Dù sao cũng là tâm ý của người ta, cậu muốn mặc thử một chút.

    Trên gác mái không có gương, không thấy được bản thân, chỉ có thể cảm nhận bằng trực giác. Cậu gầy hơn trước kia, hơn nữa cũng đã quá lâu không mặc loại trang phục như vậy, vẫn cảm thấy không thỏa mãn, hình như không được đẹp lắm.

    Thế Anh đứng từ xa nhìn về thân ảnh trên gác mái, dưới chân giống như bị đóng đinh, không tài nào nhúc nhích được.

    Anh không phải cố ý nhìn trộm, càng không nghĩ chị Thu sắp xếp cho Thanh Bảo ở trên gác mái, cùng phòng của anh gần sát như vậy.

    Nóc gác mái nghiêng nghiêng, trên nóc có cửa sổ, Thanh Bảo đại khái không quá để ý, hoặc có lẽ cậu không biết từ phòng anh có thể nhìn tới, cho dù có kéo rèm lại cũng có thể thấy bóng cậu rõ ràng.

    Anh nhìn cậu cởi ra bộ quần áo trắng bệch, dáng người mảnh khảnh vẫn xinh đẹp như trước, cũng không thay đổi gì nhiều, có lẽ hơi gầy đi chút, nhưng in bóng lên cửa sổ, mờ mờ ảo ảo, không cảm giác được.

    Cậu khom lưng, nhấc chân, mặc lễ phục. Chỉ cần cậu hơi ưỡn ngực, hay quay đầu nhìn lại, đều khiến trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

    Thật ra cũng đâu có đẹp đến thế? Anh nhìn không rõ biểu tình cùng bộ dáng của Thanh Bảo, nhưng hình như có chút sai sót rồi? Có lẽ lễ phục mà anh chọn, đã không còn thích hợp với cậu như trong quá khứ nữa.

    Chỉ trong nháy mắt, bỗng không thấy bóng người bên cửa sổ nữa. Thế Anh ngẩn ra, lóe lên một tia hoài nghi rằng tất thảy đều là ảo giác, không có Thanh Bảo nào ở đây cả, gác mái từ lâu đã không có người.

    Cho nên khi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang xuống, anh không nghĩ nhiều, liền mở cửa ra ngoài. Vừa lúc Thanh Bảo đi tới, trên người mặc bộ lễ phục, trong tay còn ôm quần áo sạch sẽ.

    Tầm mắt hai người chạm nhau, đều có chút không được tự nhiên, đặc biệt là Thanh Bảo, trong tay cậu ôm quần áo định đến phòng tắm thuận tiện tắm rửa thay đồ một chút.

    Ai ngờ vừa vặn đụng phải Thế Anh.

    ''Anh...''

    ''Tôi...''

    Hai người đồng thanh mở miệng, Thế Anh đã khôi phục được dáng vẻ bình tĩnh:

    ''Cậu nói trước đi.''

 
  Cậu thật ra cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ giải thích đôi chút:

     ''Tôi chỉ định mượn phòng tắm dùng tạm, phòng tôi đang lắp thiết bị sưởi ấm cho nên có khả năng sẽ ở trên gác mái này mấy ngày.''

    ''Tôi biết.''

     Sắc mặt anh mấy khi ấm áp như vậy, đề tài cũng dời đi:

     ''Ăn mặc trang trọng như vậy, cậu muốn ra ngoài?''

    ''À, ừm, không phải, cái này... Là Tất Vũ đưa tới, anh ấy muốn mời tôi cùng tham gia tiệc rượu ngày mai.''

    Cậu không biết nên giải thích thế nào, ban đầu còn kiên định một hai nói rằng không vì đến khám bệnh sẽ không vào nhà chính nửa bước, nhanh như vậy đã nuốt lời, còn công khai nói rằng mình được mời đến tiệc rượu. Thế Anh dù sao cũng là chủ nhân Gia uyển, nếu anh không muốn, cậu cũng không nên xuất hiện ở bữa tiệc làm gì.

    Đuôi lông mày anh nhấc cao, cũng không tức giận, chỉ hỏi cậu:

     ''Cậu biết ngày mai tôi mời vợ chồng Đoàn Kiến Thành tới?''

 
  ''Ừ, biết.''

    ''Nghe nói cậu cũng quen biết hai người họ?''

  ''Vợ của Đoàn thiếu từng là cộng sự của tôi hồi ở châu Phi.''

    Anh không tỏ ý kiến gì, ánh mắt trước sau chỉ nhìn bộ váy trên người cậu, qua một lúc sau mới lên tiếng:

     ''Vậy thì tới đó cậu xuất hiện chào hỏi đôi câu, nếu không thì có hơi thất lễ.''

    Nói vậy tức anh hoan nghênh cậu đến? Thanh Bảo cảm thấy hôm nay anh có điểm kỳ lạ, nhưng cậu cũng không rõ là kỳ lạ thế nào. Thật ra tình huống của cậu hiện tại có phần khó xử, việc giao tế vô tình là gánh nặng, không tham gia tiệc rượu ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

    Nhưng mà tựa như anh nói, cậu và Tô Dĩ là bạn bè, nếu đã tới, dù sao cũng nên chào hỏi một cái.

    ''Được, ngày mai tôi sẽ tới đúng giờ. Có cần tôi giúp gì không?''

    ''Cậu thì giúp được cái gì, chị Thu chú Cát đã sắp xếp ổn thỏa, cậu đừng xen vào.''

 
  Trừ khi thân thể anh không thoải mái, cậu không cần giúp đỡ gì hết.

    Nói chưa dứt lời, xương đùi lại ẩn ẩn đau buốt.

    Thanh Bảo thấy anh đứng chắn trước người, không có ý rời đi, không khỏi hỏi:

     ''Còn việc gì sao?''

    Anh chính là tức giận bộ dáng nhanh chóng muốn cùng anh phủi sạch quan hệ của cậu, giống như một khắc bên anh đều là giày vò đau khổ.

     Anh cười một cái không rõ ý vị: ''Không phải cậu vừa hỏi có cần giúp gì hay không sao? Vừa hay đang có việc.'

    Anh nắm cổ tay cậu, kéo từ hai bậc thang cuối lầu xuống, không nói hai lời liền đẩy cậu vào phòng mình, đóng phịch cửa.

 
   Trong lòng Thanh Bảo kích động:

 
  ''Anh... muốn làm cái gì?''

   
   Thế Anh không đáp, vặn dàn loa hifi sát tường, mở một điệu waltz du dương chìm đắm. Anh chống khuỷu tay lên tủ, trào phúng nói:

   ''Cậu cho rằng tôi muốn làm gì? Nhảy một điệu thôi, đừng nghĩ cậu có thể từ chối.''

    Khiêu vũ bình thường không làm khó được cậu, nhớ năm đó vì muốn tiếp cận anh, làm đủ mọi cách. Biết anh nhảy không tồi, cậu liền cấp tốc đi tìm thầy dạy. Có lẽ là thiên phú, hoặc thực sự có tâm, cậu nhanh chóng học tới nơi tới chốn.

    Chỉ là ai mà ngờ anh gặp tai nạn xe, nếu không phải chân bị thương không đứng dậy nổi, cậu cũng không cách nào quen biết được anh. Cho nên cậu đến bên anh vẫn là cái thân phận bác sĩ này, khiêu vũ gì đó đều chỉ là truyền thuyết, bọn họ chưa có cơ hội thực hành qua.

 
   Loại tài nghệ như khiêu vũ không phải ngày một ngày hai là có thể học được, bọn họ sớm đã quên không ít. Nhưng như vậy thì sao? Ngày mai cậu không phải bạn nhảy của anh, anh cũng đâu phải bạn nhảy của cậu, hiện tình cảnh thiên thời địa lợi, lễ phục cũng đã mặc sẵn, ngại gì không thử một lần?

 
  Trong lòng anh không khắc chế được xúc động, mà vốn cũng đâu cần gì phải đè nén chính mình như thế?

    Cậu mặc trên người lễ phục anh chọn, cùng anh nhảy một điệu, cũng đâu có gì quá phận.

    Thế Anh không cho cậu từ chối, cũng không đợi cậu đáp ứng, anh kéo tay cậu đặt lên vai mình, một tay kia nắm lấy tay anh:

     ''Cho tôi xem, bản lĩnh năm đó của cậu.''

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro