Chương 27: Dễ kiếm báu vật quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                         

    Chú Cát đem người tới lắp thiết bị sưởi ấm cho Thanh Bảo. Cậu hơi bất ngờ:

   ''Chú Cát, đây là...''
                     

    ''Là ý của Bùi tiên sinh, cậu chủ cố ý dặn tôi nhanh chóng thu xếp cho xong, nhưng ít nhất cũng phải mất 4-5 ngày. Khoảng thời gian này đành ủy khuất bác sĩ Bảo trước mắt cậu chuyển đến ở với chúng tôi đi, lắp đặt xong rồi lại về.''
                     

    Th hiện tại biết cậu khéo hiểu lòng người, sợ là bọn họ thương xót mà tự chủ trương lắp hệ thống sưởi cho cậu, lỡ như anh biết được, không khỏi khiến mọi người đều khó xử.
                     

    Nhưng mà việc lắp đặt này, nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nếu không phải ý tứ của Thế Anh, bọn họ làm sao có thể giấu được?
                     

    Thanh Bảo trong lòng ấm áp, cậu hỏi:

     ''Có phiền phức lắm không? Tôi có thể về lại căn nhà cũ lúc trước tôi thuê, lỡ mà có việc gì, tôi có thể chạy tới, một hai lần đều không thành vấn đề.''
                     

    Gần đây tình trạng sức khỏe Thế Anh khá ổn định, có lẽ 4-5 ngày này không cần tới bác sĩ gia đình đâu.
                     

    Thật ra xưa nay anh chưa bao giờ là kiểu đàn ông ấm áp. Ngày đó cậu đi kiểm tra sức khỏe, không kiềm được ngủ quên ở văn phòng Tất Vũ, lúc tỉnh dậy thấy trên người nhiều thêm một áo khoác dày, màu xám đen đơn giản, ủ đầy hương tuyết tùng mà cậu thân thuộc nhất. Cậu liếc mắt liền nhận ra áo khoác của Thế Anh, anh lặng lẽ tới, cái gì cũng không nói, chỉ để lại quần áo rồi đi.
                    

     Khoảnh khắc đó, trái tim cậu đau trướng, ôm áo khoác anh trong tay, lặp đi lặp lại mà vuốt ve, như ôm bảo vật vô song.
                     

    Chính anh là bảo vật trong lòng cậu, không phải người ta nói: Dễ kiếm báu vật quý, khó tìm được tình lang(*) hay sao.
                     

       Dị cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang-易得无价宝,难得有情郎: ý nói tiền tài vật chất đều dễ tìm, chỉ khó có được người yêu mình thật lòng. Trích trong bài thơ Tặng lân nữ của Ngư Huyền Cơ.
                     

    Áo khoác cậu để trong phòng, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp để trả lại. Cậu vẫn luôn tuân theo lời hứa ngày đó, nếu không phải tới khám bệnh, cậu sẽ không vào nhà chính nửa bước.
                    

    Nhưng bây giờ chú Cát lại sắp xếp cậu tới sống ngay cạnh anh?
                    

    Vẫn là chị Thu ở một bên nghĩ sao nói vậy: ''Đừng nhắc tới cái nhà cũ kia của em nữa, đã sớm bị dỡ bỏ rồi''
                     

    Thanh Bảo ngạc nhiên: ''Bị dỡ bỏ rồi? Nhưng vẫn chưa đến kỳ hạn mà?''
                   

    ''Là Bùi tiên sinh nói lão Cát đi dỡ bỏ, còn hơn nửa tháng nữa mới hết kỳ hạn nên không lấy lại tiền thế chấp, cậu chủ nói sẽ trả lại. Dù sao căn nhà đó chẳng có ai ở, dỡ bỏ là chuyện sớm muộn thôi.''

    Chị Thu cẩn thận đánh giá thần sắc của cậu : ''Sao vậy, không lẽ em muốn rời chỗ này chuyển về đó?''
                     

    Thanh Bảo rũ mắt, cậu không nghĩ mình sẽ sống cả đời ở Gia uyển, sẽ có ngày cậu phải rời đi. Thậm chí cậu nghĩ sẽ chiến tranh lạnh với anh, lúc đó anh chướng mắt cậu không có khả năng lại cùng nhau sống dưới một mái nhà, cậu về lại căn nhà cũ kia cũng không phải không được.
                                                              

    Thế nhưng tình hình hiện tại, ngay cả đường lui của cậu anh cũng chặt đứt.

    Trên mặt chị Thu có loại biểu tình vui vẻ:

    ''Ai nha, bác sĩ Bảo, em đừng trách chị lắm miệng. Bùi tiên sinh làm vậy dụng ý đã rõ ràng, chính là không muốn em rời đi đó. Ngày đó thấy bác sĩ Trần đột nhiên chạy tới, cậu chủ vô cùng khẩn trương, giống như sợ xảy ra biến cố gì, em cùng người khác đi mất, nên lời nói có hơi đả thương người. Cậu ấy, có đôi khi bộc tuệch, em đừng so đo, nha?''

    Mặt Thanh Bảo đỏ lên, chị Thu cũng không biết đoạn tình cảm xưa của cậu cùng Thế Anh, chẳng lẽ sóng ngầm giữa bọn họ bây giờ mãnh liệt vậy sao?

    ''Tính tình cậu chủ có phần kiêu ngạo, hiện tại chính là thiếu một bậc thang (*). Trong 4-5 ngày xây hệ thống sưởi này, em ở tạm đây, xem như là hòa giải, hai người đừng giận dỗi nhau nữa, có được không?''

       Ý là chị Thu khuyên Thanh Bảo nên xuống nước, thỏa hiệp trước để mở đường cho Thế Anh, vì với tính cách của anh thì anh sẽ không nhận sai trước.

    Được hay không, vốn cũng không tới phiên cậu quyết định, anh đã sớm an bài, chỉ là thông qua chú Cát chị Thu thông báo cho cậu thôi.

    Nhưng chị Thu cũng không xếp cho bọn họ cách vách, mà để cô ở trên gác mái tầng cao nhất. Chú Cát có điểm băn khoăn:

    ''Như vậy được sao? Bùi tiên sinh nói để cậu ấy ở căn phòng đơn sát chỗ chúng ta mà?''

    Chị Thu không hề để bụng: ''Ông thì biết cái gì? Gác mái ngay đối diện chỗ rẽ phòng ngủ chính, chính là ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, hai người lúc lên xuống cầu thang đều có thể chạm mặt nhau, như vậy sẽ nhiều cơ hội gặp mặt hơn.''

    Chú Cát cẩn thận so sánh: ''Có khi nào lại ầm ĩ như lần trước không?''

    ''Đương nhiên sẽ không!''

    Chị Thu hạ giọng: ''Ông có phải là già cả nên mắt mờ rồi hay không, chẳng lẽ không nhìn ra bọn họ là một đôi trời đất tác thành ư? Hạ tiên sinh rõ ràng thích bác sĩ Bảo tới tim gan cồn cào, lại ngại mất mặt mũi không chịu nói rõ, cứ đoán tới đoán lui như vậy thú vị sao? Chúng ta nhân cơ hội này đẩy thuyền một phen, ít nhất để bọn họ có nhiều cơ hội chạm mặt, ai lại không vui chứ! Tôi thấy bác sĩ Trần ưu tú lắm, hình như cũng có ý với bác sĩ Bảo nữa, lỡ mà hai người bọn họ ở bên nhau, không phải chỗ này sẽ lại vắng vẻ hay sao!''

******

    Thế Anh ngồi trên một băng ghế sofa thời thượng, trong tay cầm một ly nước chanh nguội lạnh, anh chưa uống hớp nào, chỉ ngơ ngẩn nhìn lá rơi giữa dòng người đi lại ngoài cửa sổ.

    Giang Khương mở cửa phòng thử đồ bước ra, trên người là bộ váy dài màu champagne lệch vai, vạt váy xẻ cao táo bạo, để lộ đôi chân trắng dài tuyệt đẹp, phối hợp với đôi cao gót màu đỏ ruby, rực rỡ như nữ vương.                     
                   

    Chỉ là, dù có 99% quay đầu lại nhìn cô, thì cũng có 1% Thế Anh là ngoại lệ.

    ''Thế nào, đẹp không?''

     Cô nhìn ra tâm tư anh không đặt ở đây, nhưng dù sao đây cũng là một phần của công việc. Anh mời cô làm bạn gái trong tiệc rượu, ít nhất cũng nên cho cô tôn trọng mà cô xứng đáng.

    Chọn váy áo, buông chút lời khen, cũng đâu có quá phận.

    Tầm mắt Thế Anh rốt cuộc cũng bị kéo về, nhưng cũng chỉ liếc nhìn cô một cái chóng vánh:

     ''Đẹp, rất hợp với cô.''

    Giang Khương cười khổ, nụ cười của anh mang đầy vẻ công thức, nói thẳng ra là không mang chút màu cảm xúc nào. Dù cho cô có đổi thành lễ phục xanh hồng đen trắng gì, kiểu dáng thay đổi, anh cũng vẫn sẽ nói đẹp.

    Trong mắt anh, cô chỉ là đối tác công việc, không phải một người phụ nữ mặc váy đỏ yêu kiều diễm lệ, anh có thưởng thức hay không cũng không quan trọng. Cô dám đánh cược, nếu các buổi giao thiệp thế này chấp nhận việc đàn ông mặc váy, anh khẳng định sẽ kéo Ngô Hạo cùng khiêu vũ, chứ không phải cô.

    Cô thong thả đi theo nhà tạo mẫu tóc để chọn kiểu phù hợp, tiện thể phối luôn trang sức... Mặc cho cô có yêu thầm anh đi nữa, cô trước sau vẫn tin tưởng bản thân mình, Thế Anh vốn không đặt tâm tư lên người mình, chứ không phải cô có cái gì không tốt.

......

    Trở lại Gia uyển, chú Cát ra mở cửa, anh từ trên xe bước xuống, mới vừa bước đến bậc thang, nghĩ nghĩ lại quay đầu nhìn về phía sân sau:

     ''Thiết bị giữ ấm đang lắp đặt à?''

    ''Đúng vậy, cậu chủ. Bọn họ làm rất nhanh, phỏng chừng 4-5 ngày là xong.''

    Thế Anh thấy cửa phòng mở, hệ thống sưởi cùng công cụ thi công đều để bên ngoài, dù biết rằng Thanh Bảo cũng không có quá nhiều đồ tư mật bên trong, không hiểu sao trong lòng vẫn có chút khó chịu, anh nói với chú Cát:

    ''Sắp xếp đồ đạc bên trong gọn gàng, bảo bọn họ nhẹ tay chút, đừng tùy tiện chạm vào những thứ không nên chạm.''

    Chú Cát đáp được, trong lòng lúc này mới có tư vị -- hóa ra hai người này thật đúng là tình chàng ý thiếp, không khỏi âm thầm bội phục trực giác của người khác trong phương diện tình cảm này, may là ông đã nghe theo ý của vợ mình.

    Nếu đã vậy, còn có chuyện không thể không nói:

     ''Hôm nay bác sĩ Trần có gửi tới một kiện chuyển phát nhanh, là cho bác sĩ Bảo, nhưng cậu ấy không ở đây, tôi đang giữ nó, cậu chủ xem...''

    Giọng Thế Anh trầm xuống:

     ''Là thứ gì?''

    ''Là lễ phục của nam, còn có một thiệp mời, chính là tiệc rượu mà ngày mai cậu chủ tổ chức. Hình như bác sĩ Trần mời cậu ấy làm bạn đi cùng''

    Chiếc hộp đẹp đẽ, gói bằng dây lụa trang trí, buộc không chặt, dễ dàng mở ra. Thiệp mời nằm ngay trên lễ phục, nhìn liền biết cậu ta lấy từ chỗ này, người bình thường không lấy được.

    Cảm giác này rất kỳ quái, tiệc rượu mình tổ chức, người sống trong sân nhà mình, thế nào lại tới phiên người ngoài mời?

    Nếu Thế Anh để ý người khác, loại sự tình này hẳn phải do anh làm mới đúng!

    Nhưng anh chỉ ngẩng đầu lên, hơi híp mắt, cũng không thấy tức giận, còn có vẻ thỏa thuê đắc ý:

     ''Đã biết, đem cái này tới phòng tôi, trước mắt không cần đưa Thanh Bảo. Còn có, thiệp mời giữ lại, tính cả hộp màu xanh đậm trên xe tôi nữa, đưa cả hai cho cậu ấy.''

    Không ai biết rõ hơn anh, pha lê cùng xanh biển hồ, nhất định vô cùng phù hợp với cậu.



           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro