Chương 36: Càng lún càng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

    Anh cũng không nhắm mắt, có quá nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn trong đôi mắt anh, đỉnh mày nhướng cao, như thể anh đang ẩn nhẫn một nỗi thống khổ thật lớn. Cho nên anh nhìn thẳng vào mắt cậu, để tìm xem liệu cậu có đang chịu đựng giống như mình không.

                     

     Cho nên anh hôn cậu thật thô bạo, như là cắn xé, không cho cậu lối thoát, hận không thể nuốt cậu vào trong bụng, mút đến đầu lưỡi cậu tê dại.

                     

    Tay Thanh Bảo siết chặt, để trên ngực anh, muốn đẩy ra nhưng chỉ phí công phí sức. Cậu đành phải gậy ông đập lưng ông, cắn xuống thật mạnh, nơi môi lưỡi tư giao liền có vị tanh máu.

                     

    Nhưng Thế Anh không hề nhăn nhó, ngược lại bị loại đau đớn này kích thích, hai người cắn xé nhau mãnh liệt, thân thể căng như dây cung, không biết khi nào sẽ bất ngờ đứt gãy.

                     

    Thanh Bảo nức nở, cậu không muốn bị anh đối xử thế này. Từ hôm qua tới bây giờ, bọn họ có vô số lần thân mật, cậu cũng không kháng cự anh tới gần, nhưng hiện tại đã không giống vậy nữa, cậu không muốn bị anh đối đãi như thế!

                     

    Cậu đẩy anh, đánh anh, anh vẫn tiếp tục chế trụ đôi tay cậu, người mất đi lý trí tạm thời có bao nhiêu là đáng sợ, cậu tránh không thoát. Nhưng anh buông lỏng tay, tùy ý cậu đánh, nắm chặt vạt áo anh, lại như đang nắm trái tim anh, chỉ có lực đạo trên môi vẫn không giảm, anh muốn cậu bình tĩnh, muốn cậu lắng nghe anh, nhưng cậu không chịu, anh cũng biết tất thảy đều do anh mà ra, nên muốn nói gì cũng không nói nên lời.

                     

    Cuối cùng anh cũng buông cậu ra, đôi môi cô đỏ ửng, sóng mắt rưng rưng, nhưng không khóc, chỉ giơ tay tát anh một cái.

                     

    Một tát này không mạnh, có lẽ vì cậu luyến tiếc, nhưng vẫn khiến anh xoay mặt đi chỗ khác, không thể nào nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

                     

    Cả hai đều sững sờ một lát, là anh mở miệng trước:

      ''Giận à?''

                     

    Thanh Bảo buộc mình phải nuốt trọn những giọt lệ đọng trên khóe mắt xuống, thanh âm khản đặc, lại vô cùng chói tai:

      ''Bùi Thế Anh, anh tỉnh táo lại đi!''

                     

    Anh không tỉnh táo ư? Anh sao có thể không tỉnh táo được, nghe thấy cậu gọi cả họ tên mình ra, có mấy khi đâu, dẫu cho ý thức anh hỗn loạn, khiến anh như chìm vào mê giấc, anh vẫn muốn vực linh hồn mình dậy mà đáp cậu một câu.

                     

    ''Tôi rất tỉnh táo.''

      Trong bóng đêm, anh nhẹ nhàng nhìn cậu:

     ''Không phải em giận tôi bắt em uống thuốc hay sao? Một viên thuốc đổi một cái tát của em, còn chưa đủ ư?''
                     

    Không phải anh làm sai sao, không phải anh cần nói xin lỗi sao? Được thôi, xin lỗi thì xin lỗi, anh nghĩ kỹ rồi, ai ngờ bàn tay cậu đã nhanh chóng đánh tới.... Thật kỳ lạ, cũng không đánh chết được những kiêu ngạo trong anh, cũng không đau gì mấy; chỉ là anh cảm thấy như vậy cũng tốt, vừa lúc thành toàn cho anh, đổi lấy những nỗi xót xa mà cậu đè nén, hai người không ai nợ ai.

                     

     Nhưng Thanh Bảo chậm rãi lắc đầu, tựa đầu vào cửa kính, rúc người trong góc xe, giọng nói vẫn đều đều:

    ''Hôm nay chúng ta nói rõ ràng -- tôi không giận anh, cũng như tôi lần nữa về nước không phải vì anh, ngày hôm nay trở về càng không liên quan đến anh. Ba năm trước là tôi sai, tôi chảy trong người dòng máu của Trần gia, tôi không cam lòng thân phận con ngoài giá thú, tôi tham lam cánh cửa nhà họ Trần, cho nên ăn cắp tài liệu mật của anh, giao cho Trần Khải, khiến anh thu mua Trần thị không thành. Từ lúc bắt đầu động cơ của tôi đã chẳng sạch sẽ, bụng dạ khó lường, lừa anh còn nghĩ sẽ lừa được anh cả đời, thiếu chút nữa đem hôn nhân của anh đắp vào mộ phần. Không có hôn lễ, quét sạch toàn bộ mặt mũi Bùi gia, tôi thật xin lỗi, thật áy náy, cộng thêm mấy năm nay thân thể anh không tốt, tôi biết bởi vì anh giận tôi, tốt nhất tôi đừng nên xuất hiện nữa, tốt nhất hai ta vĩnh viễn cũng đừng gặp lại! Chỉ là làm sao bây giờ... Tôi có một tia hi vọng, rằng mình phải sống sót thật tốt, tôi muốn sinh tồn, cũng không bỏ xuống được trách nhiệm, cho nên mới cấp thiết quay về. Tôi muốn ở lại bên cạnh anh, chiếu cố anh, bởi vì tôi áy náy, bởi vì tôi muốn sửa chữa những sai lầm trước kia, chứ không phải vì tôi còn yêu anh.''
                                        
                   

    Thế Anh lạnh lùng cười, chỉ là trên mặt nạ lạnh giá dường như có vết rạn vỡ:

     ''Em không yêu tôi? Không yêu tôi sẽ cùng tôi lên giường? Em không nhớ ngày đó em nhiệt tình thế nào ư, tôi xoa nhẹ liền mềm nhũn như nước...''

    ''Không phải tôi uống say sao? Anh cũng uống rượu, say rượu mất lý trí, ai cũng đều sẽ phạm phải sai lầm, không có gì hiếm lạ. Tôi ở lại cạnh anh bởi đã từng đối xử với anh không đúng, nhưng với thân phận là bác sĩ, trị bệnh cứu người, không hơn, không bao gồm loại phương thức quá mực này.''

    Anh ngồi trong bóng tối, tuy rằng ngồi ngay ngắn, thân thể rốt cuộc vẫn có chút lung lay sắp đổ. Cũng không phải vì một tát kia của cậu, cũng không phải vì gió trời se se lạnh, đều không phải... Nhưng rốt cuộc vì đâu, anh không thể nói rõ.

    Say rượu mất lý trí chăng? Những xúc cảm, những va chạm mãnh liệt không thể kiểm soát đó, quy lại vẫn chỉ bằng vài chữ thô bạo?

    Anh cố chấp, cố chấp nghĩ rằng cậu giận anh, giận anh có thể đã bóp chết cơ hội sống của một sinh mạng nhỏ, cho nên anh nói thử một giả thiết mà chính anh cũng thấy tuyệt vọng:

    ''Nếu tôi chấp nhận... Chuyện chúng ta có con, cùng nhau nuôi nấng nó, giống như vợ chồng Đoàn Kiến Thành thì...''

    Không đợi anh nói hết, Thanh Bảo bỗng cười rộ lên, giống như thương hại lại giống như thở dài:

    ''Anh còn chưa hiểu sao? Thật ra hơn ai hết tôi cũng không muốn sự tình đó xảy ra, viên thuốc kia, cho dù anh không bắt tôi uống, tôi cũng sẽ tự mình đi mua.''

    Thế Anh nghe xong bỗng cảm thấy hoảng hốt, cuối cùng cũng không biết như thế nào mà mình có thể trở về phòng. Hai người đường ai nấy đi, anh chỉ nhớ bóng dáng thon gầy đó, dần dần, dung nhập cùng bóng đêm.

    Hóa ra cảm giác bị phủ định hoàn toàn cùng cự tuyệt là thế này, nói tự rước lấy nhục cũng không sai, anh rốt cuộc cũng rõ cảm nhận của Thanh Bảo -- chuyện sinh con hay không, tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng nghe chính miệng đối phương nói, trong lòng đau xót khôn tả.

    Hóa ra từ đầu đến cuối, là anh tự mình đa tình, cậu trước nay đều không muốn có thêm một vướng bận nào với anh nữa.

    Phòng Thanh Bảo đã lắp đặt hệ thống sưởi xong xuôi, cậu dọn từ gác mái xuống, không cần phải vào tình thế ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy nữa, sáng sớm lúc rời giường, Thế Anh như cũ ngồi trên bàn ăn một mình.

    Anh ngẩn ngơ nhìn đĩa ốp-la trơ trọi, đối diện không có ai, lại không có ai cùng anh tán chuyện phiếm

  ''Anh vẫn là thích ăn bảy phần chín...''

    Anh gọi chị Thu tới: ''Ngày mai chuẩn bị thêm một phần salad, còn có... sữa bò đem đổi thành sữa đậu nành.''

    Thật ra những lời mà cậu nói, anh đều ghi nhớ.

    Buổi tối Thế Anh tăng ca đến khuya, không biết có phải dạo gần đây uống thuốc đúng giờ hay không, thân thể anh không yếu ớt như thủy tinh nữa. Đêm đó cùng Thanh Bảo mãnh liệt hoan ái, va chạm kịch liệt, kích thích đến tâm hồn muốn nứt vỡ, anh cũng không sinh bệnh hay ngất xỉu gì.

    Anh ngược lại không cảm thấy chút may mắn nào, không phải bị bệnh mới có thể giày vò cậu hay sao? Hiện tại cậu nhàn hạ, anh vẫn như cũ khó chịu, mỗi ngày tỉnh lại đều thấy thống khổ, mãi cho tới đêm tàn tĩnh mịch mới có thể an ổn.

    Anh cười nhạo chính mình, khi đó cậu tát anh một cái, cũng chưa thể đánh cho anh tỉnh ra. Chấp niệm tựa như một vũng bùn, càng lún càng sâu.

    Rạng sáng 1 giờ, phòng Thanh Bảo còn sáng đèn. Đúng vậy, anh không chỉ tự ngược, còn lén lút nhìn sang chỗ của cậu, để cậu ở nơi mình có thể nhìn thấy. Những lý do kia của cậu, đều là tự lừa mình dối người mà thôi.

    Ngày thường cậu đi ngủ rất sớm, 10 giờ đã tắt đèn, cho nên hôm nay nhìn thấy ánh sáng lờ mờ kia, anh liền cảm thấy có chút bất thường. Anh gọi chú Cát:

    ''Tôi có chút không thoải mái, chú gọi bác sĩ Bảo lại đây.''

    Không nghĩ tới chú Cát rất nhanh đã quay lại, thở hồng hộc, thần sắc mang vẻ khẩn trương, hoảng loạn:

''Bùi tiên sinh, bác sĩ Bảo hình như có chút không thích hợp, giống như sinh bệnh, cậu chủ có muốn đi xem không? Hay chúng ta trực tiếp gọi xe cứu thương?''

    Thế Anh đang đứng bên cửa sổ, ly thủy tinh trong tay lập tức rơi xuống sàn nhà, anh cũng mặc kệ. Anh chạy xuống cầu thang, hỏi:

   ''Tài xế Lưu đâu, mau đưa xe tới!''

    Anh không bị bệnh, ngược lại Thanh Bảo bị bệnh, cậu là bác sĩ lương cao anh mời đến, bệnh nặng tới mức phải kêu xe cấp cứu, như thế nào lại có chuyện vớ vẩn như vậy?

    Anh xông vào phòng cậu, cậu nằm đó, mặt đỏ bừng, bọc trong chăn nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Anh cái gì cũng không kịp nghĩ, giơ tay sờ trán cậu nóng muốn phỏng tay, nhưng thân thể lại lạnh như đang ở Bắc Cực, lật bật run rẩy không thôi.

    ''Sao lại lạnh đến thế này? Không phải đã lắp lò sưởi sao, tại sao em vẫn lạnh như vậy?!''

    Thế Anh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, anh chưa từng thử qua loại cảm giác này bao giờ.

    Thanh Bảo không cách nào đáp lời anh, cậu còn ý thức, mở mắt ra vẫn có thể nhìn thấy anh ngồi ngay mép giường, chỉ là cậu muốn mở miệng, khớp hàm đều truyền đến từng cơn run rẩy, thanh âm đứt quãng:

  ''Gọi... Điện thoại... Tất Vũ... Bệnh viện..''

    Anh hiểu rõ lời cậu nói, nhưng anh không chấp nhận:

   ''Toàn thế giới chỉ có một mình Nhân Ái là bệnh viện thôi ư? Bệnh như vậy còn trông cậy vào cậu ta, cậu ta có thể bay tới cứu mạng em sao?''

    Anh hung hăng quay mặt lại:

    ''Xe đã chuẩn bị xong chưa?''

    Chú Cát khoanh tay đứng bên cạnh:

    ''Đã xong thưa cậu chủ. Cậu muốn đưa bác sĩ Bảo đi bệnh viện ư? Để tôi bế cậu ấy qua!''

   Thế Anh sớm đã ôm Thanh Bảo vào trong ngực, cậu yếu ớt biết bao, theo bản năng tựa gần vào nguồn nhiệt, giống như động vật nhỏ bị dọa sợ, run lên bần bật, như thế nào cũng không giảm được cơn sốt. Ngay cả nhiệt độ cơ thể anh cũng không giúp được gì.

    Cậu sốt cao như vậy, anh biết rằng tình trạng hiện tại của cậu nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần trước kia, lúc đó cậu chỉ mệt mỏi, sợ lạnh...

    Anh ôm ngang cậu lên, thế nhưng không tốn chút sức nào. Đêm đó lúc hai người thân mật, anh cũng ôm cậu như thế, cả người giống như dẫm lên đám mây, anh cho rằng đó chỉ là ảo vọng, nhưng giờ anh mới biết, cậu so với trí nhớ của anh, còn nhẹ hơn nhiều.

    Thanh Bảo ...Sao em lại biến bộ dáng của mình ra nông nỗi này?

    Anh ôm cậu ngồi vào trong xe, nhiệt độ không khí bên ngoài cũng không quá thấp, anh vẫn bảo tài xế chỉnh điều hòa lên cao nhất. Hàng ghế sau có đệm êm, phủ tấm chăn mềm, anh lấy nó bao bọc người Thanh Bảo, phân nửa cơ thể mình đang ôm cậu cũng che lại, trên trán rịn xuống mồ hôi, nhưng cậu vẫn lạnh đến phát run.

    Có lẽ cậu cũng cảm thấy hình ảnh hai người đối lập thật buồn cười, há miệng thở dốc, không đầu không đuôi mà nói một câu:

      ''... Xin lỗi... ''

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro