Chương 40: Cố nhân tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phân nửa trọng lượng thân thể Thế Anh đều đè lên người cậu, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mặc cho tư thế có hơi khó chịu, anh thế nhưng cảm thấy thật tốt.

Anh ôm cậu gắt gao: ''Rõ ràng là do em gấp không chịu nổi, còn đổ lỗi cho tôi? Nếu em muốn tôi tin tưởng, vậy hãy nói hết ra, cứ úp úp mở mở, em bảo tôi phải thấy thế nào?''

Thanh Bảo bất lực: ''Trước hết để tôi đỡ anh lên đã, tôi không thở được.''

Người đàn ông cao 1m8, tuy gầy nhưng săn chắc, đè lên cũng có thể khiến người khác không động đậy được.

''Muốn nói thì cứ như vậy mà nói, còn không đừng nói gì cả.''

Anh bá đạo ôm cậu không nhúc nhích, Thanh Bảo đành phải cùng anh ngồi trên tấm thảm, dựa vào thành giường, bình tĩnh nói:

''Thật ra tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng nóng lòng của Huyền Trân qua điện thoại, tôi liền muốn trở về, dù sao cũng sắp tới Tết đoàn viên, cũng nên theo bọn họ về ăn tết.''

Có nhiều năm cậu không về nhà, càng không cách nào đối mặt với người thân, những khổ sở đó cậu không thể kể tỉ mỉ cho Thế Anh.

Thời điểm còn ở bên nhau, cậu cũng mấy khi nhắc về chữ ''nhà'', anh chỉ biết cậu lớn lên trong gia đình đơn thân, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên, giống như những người làm nghệ thuật khác, mẹ cậu chỉ quan tâm đến nghệ thuật tự do phóng khoáng bên trong mình, còn đối với con trai hoàn toàn là ơ thờ, mặc kệ.

Tình cảm mẹ con tự nhiên sẽ không mấy thân thiết, lúc đó cậu không đề cập tới, không cho anh gặp, anh cũng tôn trọng cậu. Dù sao sính lễ vẫn không thể chuẩn bị ít, thiệp mời kết hôn cũng phải đem đến tận tay người nhà. Những lễ nghĩa nên làm, anh vẫn làm đầy đủ, đó là thể diện của Bùi gia, cũng là bổn phận của con rể.

Ai mà ngờ, hôn lễ không diễn ra, thu mua Trần thị thất bại, dưới cơn thịnh nộ anh đuổi cậu đi, cũng mất đi cơ hội nhìn thấy người mẹ thần bí này. Sau một thời gian suy nghĩ, Thanh Bảo dám lừa dối anh, vậy anh cũng không ngại điều tra gốc gác của cậu, làm cậu thân bại danh liệt không còn chỗ nương náu.

Nhưng người của anh đến tiểu thành Vạn Xuân để điều tra liền xác nhận Kiều Tú Ngọc bị ung thư, anh không còn dũng khí để xuống tay nữa.

Cho dù có điều tra Thanh Bảo, tìm ra chân tướng mà cậu che giấu thì sao? Cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi.

Anh cùng cậu rốt cuộc đã không thể quay lại, chỉ còn cách chia tay từ đây.

Hiện tại anh tâm tình anh đã khác, cho nên anh nói: ''Không cần phải trở lại đó, em đem bọn họ đến Sài Gòn, ăn tết ở đây hay ở đó cũng tương tự thôi.''

Thanh Bảo gật đầu, cậu cũng định như vậy.

''Có điều dịp tết tôi cũng không thể thiếu em bên cạnh được, ngoại trừ đêm giao thừa em được tự do, những lúc khác, tôi gọi em phải có mặt. Nếu em thấy không tiện thì cứ bảo bọn họ dọn đến Gia uyển ở cùng là được.''

Thanh Bảo chấn động, theo bản năng từ chối:

''Không cần, cảm ơn. Tôi sẽ sắp xếp khách sạn cho bọn họ.''

Bất luận thế nào, cậu cũng không muốn anh và mẹ mình chạm mặt.

Thế Anh không cao hứng hừ một tiếng: ''Tùy!''

Cậu cố gắng giải thích: ''Mẹ tôi là người bệnh, tính tình có hơi cổ quái, tôi sợ lại gây thêm phiền phức cho mọi người.''

Anh nghĩ tới căn bệnh ung thư của mẹ cậu, nhiều năm trôi qua, có lẽ tình huống vẫn không khá hơn, lỡ như tái phát.... Nhân sinh liệu có mấy mươi ngày nữa đâu?

''Khi nào bọn họ khởi hành, tôi bảo tài xế Lưu đến đón.''

''Không cần, tôi đi là được.''

Thế Anh trừng mắt nhìn cậu. Cậu bỗng nhớ tới lúc trước cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe anh từng nói rằng chỉ cần cậu ra vào Gia uyển, hoặc là nói chú Cát sắp xếp xe, hoặc là cậu tự đi bằng hai chân mình.

Thanh Bảo cân nhắc một chút, đành thỏa hiệp:

''Được, vậy tôi đi cùng chú Lưu.''

Chỉ là, cậu không nghĩ tới, Thế Anh cũng đi cùng cậu.

''Thật sự không cần làm phiền đến anh đâu, tôi đi đón là được, thân thể anh cần phải nghỉ ngơi.''

Thế Anh mí mắt cũng chưa nâng:

''Em cho rằng tôi là vì em? Mẹ em làm mất 10 tỉ, số tiền đó là mượn từ chỗ tôi, tốt xấu gì tôi cũng là chủ nợ, dù sao cũng nên để tâm đến nó. Em còn có tiền án, tiện thể đề phòng em tới đó rồi mua vé cao chạy xa bay mất.''

Thanh Bảo dở khóc dở cười, lại không cách nào phản bác, chỉ có thể bảo đảm với anh:

''Tiền tôi nhất định sẽ nghĩ cách trả lại.''

Thế Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, không nói nữa.

Sân bay lúc nào cũng chật cứng người, Thanh Bảo nói Thế Anh ngồi trong xe nghỉ ngơi, còn cậu ra sảnh đợi. Một lát sau, anh lại xuất hiện bên cạnh cậu, đưa cho cậu một ly cà phê.

Cậu nhìn ly trong tay anh, tựa như biết cậu sắp nói gì, anh hạ mắt uống một ngụm, không tự nhiên nói:

''Là sữa đậu nành.''

Cà phê rang hơi cháy, nhưng Thanh Bảo uống vào trong miệng một chút cũng không thấy đắng.

Cậu đích thực rất khẩn trương, mà Thế Anh nhớ rõ, một ly cà phê có thể giúp cậu bình tĩnh lại lúc này.

Hai người đứng sóng vai, không nói chuyện với nhau, mãi đến khi Huyền Trân xuất hiện mới phá vỡ sự yên tĩnh này. Huyền Trân để tóc dài, buộc bằng khăn lụa, nghiêng nghiêng rũ một bên vai, phía trước đẩy một bà lão ngồi trên xe lăn, đến gần một chút Thanh Bảo mới nhận ra đó là Kiều Tú Ngọc.

Dăm ba năm, đối với người trẻ mà nói, có khi dài như một đời, nhưng đối với người luống tuổi, chỉ như một cái búng tay mà thôi.

Đã từng là người phụ nữ yêu cái đẹp, trang nhã, trong chớp mắt liền biến thành một bà lão tiều tụy, gầy còm như da bọc xương, một vòng hóa trị đã làm bà bỏ đi hơn phân nửa mái tóc, may mắn bây giờ là mùa đông, bà có thể đội mũ len dệt, phía dưới còn không quên đội tóc giả, che đi mái đầu hói bi ai.

Yêu cái đẹp đã trở thành bản tính của Kiều Tú Ngọc.

Mà khiến người khác kinh ngạc nhất là, ngoại trừ Kiều Tú Ngọc cùng Huyền Trân còn có thêm một người nữa, người này thế nhưng lại là Trần Triều Huy!

Anh ta đẩy xe hành lý, Thanh Bảo nhận ra cái vali trắng đó là của Huyền Trân, đã luôn cùng cô ấy lưu diễn từ Nam ra Bắc, tuyệt đối không nhìn nhầm.

Cậu theo bản năng giương cao cảnh giác, nhìn qua Thế Anh, chỉ thấy anh hơi nhíu mày, không nhìn ra cảm xúc gì khác thường.

''Thanh Bảo...''

Huyền Trân nhìn thấy cậu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hốc mắt đỏ lên, cùng cậu ôm ấp thắm thiết, sau đó ngồi xổm xuống bên xe lăn Kiều Tú Ngọc mà nói:

''Cô, không phải người vừa hỏi Thanh Bảo bây giờ béo hay là gầy sao? Cậu ấy hiện tại đã đứng trước mặt người rồi, người không nhận ra ư?''

''Con trai chính tôi sinh ra, sao có thể không nhận diện? Đầu óc tôi còn chưa hồ đồ đâu.''

Kiều Tú Ngọc chỉ hơi nâng mí mắt, không nóng không lạnh. Nhìn thấy bên cạnh Thanh Bảo có Thế Anh, đôi mắt vẩn đục của bà nhanh chóng hiện lên một tia lóe sáng:

''Vị tiên sinh này là ai, Thanh Bảo con không giới thiệu một chút ư?''

Thanh Bảo rũ mắt nhìn người trước mặt, tuy rằng ngồi trên xe lăn, vẫn không khiến bà thấp đi chút nào, bộ dạng vẫn vênh mặt như cũ. Cậu khẩn trương, hai tay vân vê góc áo, tựa như lúc còn đi học ở quê, phát phiếu điểm đều là đầu bảng cùng nhận xét tích cực, khi đó cậu cũng như thế này, tay nắm chặt, chờ đợi một câu khen ngợi từ bà.

Giống như những đứa trẻ khác, nếu đạt được điểm tốt liền có phần thưởng nhỏ, thậm chí cùng ba mẹ ra ngoài ăn bữa cơm. Đó là những điều cậu không dám nghĩ tới.

Mặc dù vậy, đáp lại cậu là tiếng ''ừ'' hờ hững của Kiều Tú Ngọc hoặc là mượn đề tài đó để chứng minh rằng cậu học hành nhiều thì có ích gì, rồi lại đem chuyện suy tàn của đoàn kịch đổ lỗi rằng do cậu không chịu học hát côn khúc.

Hiện tại vẫn như thế, cậu muốn nghe một tiếng hàn huyên, hoặc chỉ cần duỗi tay với cậu, gọi cậu bằng tên thân mật, cậu nguyện ý buông bỏ quá khứ, đến gần mà ôm bà một cái.

Nhưng mà, điều bà quan tâm chỉ có Thế Anh là ai, thật nực cười, đây là người mà 5 năm trước bà cầm ảnh chụp đưa cho con trai, sai sử cậu đi câu dẫn anh. Thế mà bây giờ, bà lại hỏi là ai.

Thanh Bảo hít một hơi sâu, không biết làm sao vẫn nở nổi nụ cười:

''Vị này là Bùi Thế Anh, giám đốc chấp hành của Bùi thị, con tưởng kiểm sát Trần cũng quen biết.''

Chỉ thiếu phần ôm lấy cánh tay Thế Anh, là đã có thể diễn ra một tiết mục ấm áp. Cảnh tượng như vậy thật vớ vẩn và lạ lùng với cậu, nhưng lại tựa như vô cùng thân thuộc. Có lẽ trong lòng cô đã sớm chuẩn bị một màn gặp mặt như vậy, đáng lẽ ra 3 năm trước nên có, cậu thậm chí đã nghĩ kỹ phải ứng đối như thế nào, cho nên mới có thể thong dong bình tĩnh như vậy.

Trần Triều Huy ở một bên cười thầm, hướng Thế Anh duỗi tay:

''Không sai, đã lâu không gặp, Bùi tiên sinh.''

Thế Anh cũng bắt tay lại, nho nhã lễ độ khom lưng về phía Kiều Tú Ngọc:

''Chào cô, cháu là Bùi Thế Anh.''

Không thể bắt bẻ, Kiều Tú Ngọc cười cười, gật đầu với anh:

''Đã sớm nghe qua danh cháu, đúng là hậu sinh khả úy(*).''

Hậu sinh khả úy: chỉ thế hệ sau thật tài giỏi, đáng nể, vượt qua người đi trước.

Thanh Bảo lúc này mới hỏi Huyền Trân.

''Hai người sao lại đi cùng với kiểm sát Trần? Là vô tình gặp gỡ trên chuyến bay, hay là tiện đường?''

Huyền Trân chưa kịp trả lời, Kiều Tú Ngọc đã chen vào:

''Kêu kiểm sát Trần xa lạ như vậy làm gì? Đó là anh trai con, phải kêu là anh.''

Thanh Bảo mím môi, Thế Anh cũng nhíu mày chặt, chỉ có Trần Triều Huy bộ dạng không thèm để ý mà nói:

''Đúng vậy, đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Thanh Bảo, sau này cứ xưng là anh Trần đi thôi.''

Tâm tư anh ta kín đáo, kỹ thuật diễn chuyên nghiệp, có thể đi thảm đỏ mà nhận giải Oscar. ''Anh'' cùng ''Anh Trần'' chỉ hơn nhau một chữ, lại tựa như một dặm. Kiều Tú Ngọc vô cùng thỏa mãn với cách gọi này, tự nhiên coi bà cùng Thanh Bảo trở thành một phần của Trần gia.

Khuôn mặt Huyền Trân hiện lên tia đỏ ửng nhàn nhạt:

''Chúng tớ từ Tô thành đến đây cùng nhau. Đoàn kịch xảy ra chuyện, không có tiền, bọn An An không phục, tìm bọn người kia trả thù, kết quả đánh người bị thương nên bị cảnh sát mang đi. May mắn nhờ có anh Trần hỗ trợ, đem người thả ra, giúp chúng tớ lập án về vụ lừa tiền kia. Nếu tình hình thuận lợi, số tiền kia vẫn có thể lấy lại được.''

Trần Triều Huy tao nhã mà khiêm tốn:

''Anh cũng là vừa vặn đến Tô thành phá án, vô tình gặp được, cho nên ra tay giúp đỡ, chuyện nhỏ ấy mà, không tốn công sức gì, không cần để trong lòng.''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro