Chương 41: Tiền không thành vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

    Thanh Bảo cùng Thế Anh trong lòng ngầm hiểu mà im lặng, bọn họ đều biết rõ Trần Triều Huy nào phải người tùy tiện ra tay giúp đỡ như vậy. Thật là trùng hợp, có điều Thanh Bảo cũng không cần truy vấn chuyện này phát sinh như thế nào, điều không ổn nhất trước mắt chính là thái độ của Huyền Trân đối với anh ta -- loáng thoáng ngượng ngùng cùng sự tín nhiệm không chút che đậy, lúc nhìn anh ta trong mắt đều là sóng tình.

                             

    Cậu chưa bao giờ thấy Huyền Trân dùng ánh mắt như vậy nhìn một người đàn ông, hiển nhiên đã xem Trần Triều Huy thành một người đặc biệt, anh ta chắc hẳn cũng biết rõ điều đó, cũng vui vẻ tiếp nhận, nhưng chưa hề có ý định làm sáng tỏ chuyện đó.

                             

    ''Đa tạ kiểm sát Trần quan tâm.''

    Thế Anh mở miệng, nhàn nhạt nói:

      ''Tôi thấy cậu Trần cùng Huyền Trân tiểu thư đều đã mệt mỏi, không bằng lên xe rồi lại nói. Đã đặt phòng khách sạn chưa? Tôi có thể liên hệ thư ký đặt trước, hoặc là đến Gia uyển ở cùng với Thanh Bảo đi. Ở đó lưng chừng đồi núi, không gian vô cùng tốt, đối với thân thể của cô Kiều rất có lợi.''

                             

    Huyền Trân xua tay: ''Không cần đâu, làm phiền anh quá, anh Trần đã sắp xếp khách sạn chu đáo rồi, cách Gia uyển cũng không xa, gặp mặt Thanh Bảo cũng tiện.''

                             

    Trần Triều Huy cười cười: ''Đúng vậy, đã sắp xếp hết rồi. Vừa lúc tiện đường, để tôi đưa mọi người đi, xe nhà tôi phái tới đang đậu ngoài sảnh chờ.''

                             

    Anh ta cố ý cường điệu hai từ ''nhà tôi'', Thanh Bảo dường như nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Kiều Tú Ngọc biến hóa vi diệu. Quả nhiên, bà nhanh chóng gật đầu:

     ''Chúng ta ngồi xe Triều Huy đi, Thanh Bảo, con vẫn cứ nên ngồi xe Bùi tiên sinh mà về. Chờ thu xếp xong, chúng ta sẽ liên lạc lại với con.''

                             

    Giờ phút này, bà giống như quên đi Thanh Bảo mới là con ruột do bà sinh ra, cũng mặc kệ người ngoài đánh giá thái độ bỏ gần tìm xa của bà. Có điều, bà vẫn luôn thể hiện thái độ vừa lòng với Thế Anh, trước khi đi cũng không quên khách sáo khen ngợi anh vài câu:

     ''Bùi tiên sinh, hôm nay vất vả cho cháu rồi.''

                             

    ''Đừng khách khí, cô là trưởng bối, đây cũng là điều cháu nên làm.''

                             

   Thế Anh vẫn duy trì phong thái nên có, nhưng chuyện diễn ra trước mắt, nếu anh không nhìn ra mẹ con Thanh Bảo có hiềm khích, thì đúng là không nói nổi.

                             

    ''Em không có lời nào muốn nói với tôi ư?'' Trên đường về, anh hỏi Thanh Bảo.

                             

    Cậu ngắm nhìn khung cảnh lùi dần bên ngoài cửa kính, khẽ cười: ''Không có gì để nói cả, mẹ tôi tính tình cổ quái, ở chung không hợp.''

                             

    Anh không nhịn được châm chọc cậu:

      ''Chỉ là không hợp ở chung với em thôi, tôi thấy bà ấy đối xử với những người khác cũng đâu tệ lắm. Ai bảo em không biết lấy lòng người khác?''

                             

    Thanh Bảo im lặng. Anh không biết, những trò tâng bốc, lấy lòng đó, cậu đã sớm dùng hết, nhưng từ nhỏ tới lớn, số lần mẹ cười với cậu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

                             

    Tình mẹ con máu mủ ruột thịt, không phải là điều hiển nhiên hay sao? Có lẽ duyên phận của cậu với người thân thật nông cạn, thứ tình cảm mà đại đa số mọi người đều được hưởng, thậm chí còn có những người lãng phí nó, với cậu chỉ là thứ tình cảm cậu phải mong cầu, để rồi cuối cùng tựa như nắm cát trong tay, nắm càng chặt, giữ được càng ít.

                                         

             
                   

    Vẻ ảm đạm của cậu, Thế Anh thu hết vào trong mắt. Không nghĩ tới chỉ định trêu chọc cậu một chút, thế nhưng chọc phải vết thương hở sâu kín trong tim cậu.

    ''Muốn đi đâu ăn?'' Anh hằng giọng, chuyển chủ đề:

     ''Hồng Lư Sơn Trang hay là Thiên Thủy Các, em chọn đi.''

    Đều là những nhà hàng cao cấp nhất Sài Gòn, tầm nhìn đẹp, cảnh quan sinh động. Thuở còn yêu nhau, hai người ngồi sát cửa sổ ngắm phong cảnh, nhâm nhi tách cà phê cũng hết một buổi chiều.

    Anh dạy cậu phẩm rượu, nếm thức ăn, dùng muỗng nhỏ làm từ vỏ sò múc cho cậu một muỗng trứng muối màu hoàng kim. Cậu không quen ăn loại thực phẩm có mùi tanh đặc thù thế này, anh nhân cơ hội hôn lén bên môi cậu một cái:

    ''Vậy sao anh lại thấy thật ngọt?''

    Thế gian xoay vần, năm tháng đổi thay, ngọt ngào ngày xưa bây giờ bỗng chốc hóa thành thứ rượu vừa cay vừa đắng. Cậu không cách nào nói cho anh biết, lưỡng tình tương duyệt lúc xưa chỉ là để lấy lòng mẹ cậu, từ diễn thành thật, vốn tưởng rằng kết cục sẽ khác đi, quay đi ngoảnh lại, vẫn trốn không thoát trừng phạt của số mệnh.

    Cho nên thứ rượu vừa cay vừa đắng kia, chỉ có thể tự mình nuốt xuống, chua xót nơi đầu lưỡi lan ra khắp lồng ngực.

    ''Anh chọn đi, tôi không muốn ăn.''

    Thế Anh không cao hứng:

     ''Ai nói muốn chiếu cố việc ăn uống của em? Còn không phải vì muốn bày tiệc chiêu đãi mẹ em hay sao? Chuyện khách sạn đã bị Trần Triều Huy chiếm trước, chỗ ăn cơm cũng không thể quá tùy tiện được.''

    Cậu hơi kinh ngạc: ''Anh nói muốn cùng bọn họ ăn cơm? Không cần, thực sự không cần.''

    Anh dường như nhìn thấu, cười cười: ''Em đang lo về Trần Triều Huy?''

    Không thể nghi ngờ, Trần Triều Huy từ xa đã an bài tốt mọi chuyện cho Huyền Trân cùng Kiều Tú Ngọc, đương nhiên anh ta sẽ không rời đi nhanh như vậy, mục đích chưa đạt được, anh ta sẽ còn bám riết theo hai người bọn họ.

    Quan hệ của Trần Triều Huy cùng Thanh Bảo, cộng thêm ân oán với Bùi thị, nghĩ thế nào cũng thấy khó xử.

    Thế Anh trong lòng sớm đã có tính toán:

    ''Bởi vì có anh ta, cho nên càng muốn mặt đối mặt mà tán gẫu một chút.''

    Tiệc gặp mặt diễn ra buổi tối tại Thiên Thủy Các, Huyền Trân cùng Trần Triều Huy đến đúng hẹn, còn Kiều Tú Ngọc lấy cớ thân thể không khỏe nên nghỉ ngơi lại khách sạn.

    Bà hiển nhiên biết bọn họ sẽ trò chuyện về vấn đề gì, tiền là do bà làm mất, tính tình bà sĩ diện như vậy, đương nhiên sẽ không tới.

    ''Bà ấy không sao chứ?''

    Thanh Bảo vẫn không nhịn được mà quan tâm, dù sao chuyện bà ung thư cũng là một sự thật không thể chối cãi.

    Huyền Trân ngồi đối diện cậu, vẻ mặt cũng rầu rĩ: ''Tình huống của cô không tốt lắm, lúc tới Sài Gòn, trừ thời gian gặp cậu, tớ cũng muốn sắp xếp cho cô nhập viện. Điều kiện y tế ở Sài Gòn tốt hơn nhiều so với Vạn Xuân, hơn nữa anh Trần cũng đã liên hệ với chuyên gia điều trị, không cần phải chờ ra sau Tết âm lịch, ngày mai liền có thể làm thủ tục nhập viện.''

         
             
                   

    Ánh mắt Thanh Bảo lạnh lẽo nhìn sang Trần Triều Huy, anh ta vẫn giữ thái độ vân đạm phong khinh, bình tĩnh uống trà:

    ''Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Chuyện khác không nói, nhưng chính tớ cũng là bác sĩ, chuyện chữa bệnh điều trị tớ có thể lo liệu được, không cần làm phiền kiểm sát Trần. Nếu anh thực sự có lòng, xin hãy điều tra về hợp đồng lừa đảo kia, chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích.''

    Trần Triều Huy buông chén trà trong tay xuống:

    ''Đều là chuyện nhỏ, không tốn mấy công sức, tôi nào có ý tranh công đâu. Nếu Thanh Bảo không tin tưởng tôi, về sau chuyện của Huyền Trân cùng mẹ cậu, tôi không nhúng tay vào là được.''

    Huyền Trân vội vàng hòa giải: ''Anh Trần đừng nói như vậy, Thanh Bảo chỉ là không muốn làm phiền anh.''

    Trần Triều Huy ở dưới bàn nắm lấy tay Huyền Trân, vỗ vỗ trấn an, mười ngón tay lồng vào nhau chặt chẽ.

    Hô hấp Huyền Trân hơi đình trệ, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cùng vui sướng giống như thủy triều cuộn tới, lại không cách nào nhìn vào mắt anh, trả lời anh, thậm chí không cách nào rút tay về, chỉ đờ người mặc cho anh nắm.

    Thế Anh vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt lúc này mới mở miệng:

     ''Ai lo chuyện nhập viện cũng không quan trọng, chỉ là điều kiện càng tốt tức chi phí phải trả càng cao. Nếu tôi đoán không sai, lúc trước Thanh Bảo mượn tôi 10 tỉ là để chữa bệnh cho mẹ? Hiện tại tiền đã mất, ai sẽ thanh toán chi phí đây?''

     Thanh Bảo quay đầu sang nhìn anh, anh lại cố tình tránh ánh mắt cậu, ngón tay vân vê miệng tách trà.

    Đúng, anh nhìn thấy thái độ đèn tắt dầu cạn của Kiều Tú Ngọc, rốt cuộc cũng có thể khẳng định suy đoán của mình, đem hiện thực khốn khổ của Thanh Bảo nhìn rõ một chút, cảm giác tựa như đám mây trôi đi để lộ ánh mặt trời. Vì 10 tỉ này, cậu chịu đựng những lời lẽ khắc nghiệt và nhục nhã của anh, thậm chí chủ động ôm hôn anh, rồi đổ máu bị thương, đến lưu lại bên anh làm việc cật lực. Nhưng mẹ cậu có tiền trong tay, nhẹ nhàng bâng quơ một câu mà nói bị lừa mất rồi, hoàn toàn không để cậu trong lòng.

    Thanh Bảo cũng từng là một kẻ lừa đảo, một tên trộm, nhưng hiện tại, anh cảm thấy tất thảy hành động của cậu đều không đáng.

    Thật buồn cười đúng không, người đã từng lừa anh thê thảm, thế nhưng bây giờ anh lại thương tiếc thay cậu.

    Trần Triều Huy cười cười: ''Tài nguyên của Bùi thị đúng là rất nhiều, nhưng cô Kiều cũng không phải hai bàn tay trắng. Lần này đến Vạn Xuân phá án, tôi nghe nói mảnh đất bị chiếm kia của đoàn kịch đáng giá ngàn vạn, bán lấy tiền chữa bệnh hẳn không thành vấn đề.''

    ''Em vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, có lẽ không chống đỡ được bao lâu, nhưng gần đây em nhận được mấy tài nguyên lưu diễn, có công ty quản lý coi trọng khuôn mặt, muốn thuê em làm người mẫu.''

Huyền Trân cắn răng nói: ''Nhưng bất luận thế nào, em cũng sẽ không động đến đoàn kịch, mảnh đất kia em không bán, cũng sẽ không giao lại đoàn kịch cho người khác.''

    Cố chấp của Huyền Trân, Trần Triều Huy có lẽ không thấu, nhưng Thanh Bảo lại vô cùng minh bạch. Đây cũng là lý do vì sao Huyền Trân đến Sài Gòn để gặp Thanh Bảo -- bởi số tiền kia mất đi cô cũng có phần nào trách nhiệm, nhận tội là thứ nhất, vì chữa bệnh cho Kiều Tú Ngọc là thứ hai. Thanh Bảo có thể cúi đầu trước hiện thực, cô cũng có thể.

    Bởi cô phải chiến đấu hết sức để bảo vệ những điều quý báu, Kiều Tú Ngọc đối với cô không chỉ là một người thầy, mà còn giống như mẹ ruột của mình.

    Sắc mặt Thanh Bảo lập tức thay đổi:

    ''Huyền Trân cậu không cần phải... Làm người mẫu? Cậu vì đoàn kịch mà bôn ba vất vả như vậy, ngày thường còn nhận diễn xuất, cậu muốn tự hành hạ chính mình ư?''

    Cả hai cùng nhau lớn lên, Thanh Bảo biết Huyền Trân kiêu ngạo thế nào.

    Những năm thanh xuân bừng nở trên sân khấu, không ít người mời Huyền Trân làm người mẫu, chụp quảng cáo, kiếm được không ít tiền, nhưng cô ấy chưa từng động tâm một lần. Vốn không có quy định gì, đến khi Kiều Tú Ngọc lui về tiếp quản đoàn kịch liền ban xuống một nội quy -- cho dù có khó khăn thế nào, cũng không được từ bỏ nghệ thuật mà ra ngoài trình diễn, bằng không thì đừng bao giờ quay về.

    Bây giờ tình huống cấp bách, đương nhiên Kiều Tú Ngọc cũng sẽ không trục xuất Huyền Trân khỏi đoàn kịch, nhưng đó mới là điểm mấu chốt, cô ấy phải túng quẫn tới mức nào mới nghĩ đến chuyện này?

    Trần Triều Huy cười nhạt: ''Là tôi đường đột. Thật ra tiền bạc không thành vấn đề, tôi có thể cho các em mượn trước.''

    ''Anh Trần?''

    ''Yên tâm đi, đây là tiền của tôi, sẽ không khiến mấy em khó xử.''

    Huyền Trân có chút khẩn trương:

  ''Vậy cũng không được, không phải anh định dùng số tiền này để mở một văn phòng luật tư hay sao?''

    Thế Anh nhướng mày: ''Hóa ra kiểm sát Trần đã tính toán đến chuyện đơn thương độc mã mở văn phòng luật? Từ bỏ bát sắt(*), không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Còn có bản án kia... cũng từ bỏ luôn chăng?''

       Bát sắt: chỉ công việc tại cơ quan nhà nước.

    Trần Triều Huy vẫn giữ điệu cười thong dong như cũ: ''Làm việc thì phải đến nơi đến chốn, tôi định giải quyết nốt bản án cuối cùng đó rồi từ chức, chứ chưa từng nghĩ đến việc bỏ dở.''....

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro