Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
                     

Đây là đâu, không phải mình đã chết rồi sao?

                     

Sau khi gây mê, chất độc được từ từ tiêm vào cơ thể hắn, Thế Anh đã dần chìm sâu vào giấc ngủ, cảm giác sinh mệnh trôi tuột qua tầm tay.

                     

Rõ ràng hắn cảm nhận được linh hồn mình bị hút ra khỏi cơ thể, ý thức đã rơi vào hắc ám.

                     

Nhưng sao hiện tại hắn lại cảm nhận được cơ thể mình đang trôi nổi bồng bềnh, có ánh sáng chiều vào niêm mạc nhức nhối, nhưng hắn không tài nào mở mắt ra được.

                     

Xung quanh hoàn toàn im lặng, hắn đã chết hay chưa?

                     

Dường như đã qua rất lâu, lâu đến mức hắn đã thôi tự hỏi, lâu đến mức tâm trí một lần nữa sắp tan vào hư vô, hắn chợt nghe thấy tiếng gọi, nỉ non, nức nở.

                     

Là ai? Ai đang gọi tên hắn, là ai đang khóc? Đừng khóc... đừng khóc...

                     

Hắn đau quá... lòng hắn đau quá, hắn chưa từng cảm nhận qua tư vị này.

                     

Hắn rõ ràng không có thực thể, nhưng lại cảm thấy tâm can mình như xoắn lại, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn.

                     

Đừng khóc nữa....

                     

Cho đến khi tâm trí đã không thể nào chịu đựng sức ép hơn được nữa, hắn điên cuồng kêu gào trong thinh lặng.

                     

Xin em, đừng khóc nữa!!!!

                     

Trong hư vô ánh sáng chợt lóe, hắn cảm thấy thân thể mình như bị hút đi.

                     

........................................

                     

Hắn nhìn thấy thiếu niên, nhưng không thể chạm vào cậu.

                     

Cậu cuộn tròn thân thể nằm trên nền nhà lạnh buốt, hơi thở yếu ớt, xung quanh ngổn ngang đầy vỏ bia, rượu.

                     

Cậu đã uống bao nhiêu?

                     

Cậu nằm đó bao lâu rồi?

                     

Trong cơn mê, thiếu niên run rẩy đôi vai kịch liệt, nước mắt thấm ướt mi, không ngừng lặp đi lặp lại

                     

"Thế Anh, đừng bỏ em, Thế Anh, xin anh,..."

                     

"Thế Anh, em nhớ anh..."

                     

"Thế Anh, mang em theo, chờ em với"

                     

"Xin anh"

                     

Cậu càng chật vật, hắn càng đau lòng, đau đến chết đi sống lại.

                     

Em là ai, anh không nhớ được em. Xin lỗi, em đừng khóc nữa, em đừng khóc nữa.

                     

Hắn gần như van nài, hắn giãy giụa mong đến gần cậu hơn chút nữa.

                     

Vươn tay muốn lau đi dòng nước mắt, muốn chạm vào mái tóc nâu mềm, sắp... sắp được rồi ....lòng hắn chưa kịp vui mừng, ánh sáng lại một lần nữa lóe lên.

                     

...........

                     

Phòng học không người, ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ tạo thành những bóng đổ kéo lê trên nền gạch.

                     

Hắn 19 tuổi cao ngạo hất cằm, ngồi trên ghế ngửa lưng về phía sau, lạnh mặt nhìn thiếu niên đối diện.

                     

"Chào anh, em là Thanh Bảo"

                                 

             
                   

Thiếu niên cười xán lạng

"Em rất thích anh"

Hắn thấy chính mình cười khẩy, một tay vác cặp đứng dậy, một tay đút túi, lạnh lùng đi lướt qua thiếu niên.

Lúc đôi vai chạm khẽ vào nhau, hắn nghiêng đầu, tầm mắt hạ xuống, vẫn không nguyện ý nhìn vào khuôn mặt thiếu niên vẫn đang cố duy trì nụ cười gượng gạo

"Ghê tởm" – hắn nói.

Giây phút ấy, mặt cậu tái đi.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên. Hắn lúc ấy đã quên, cậu thì vẫn còn nhớ mãi.

Mà hắn của bây giờ, mới nhớ được cậu tên gọi Thanh Bảo.

.....................

Linh hồn hắn trôi lơ lững theo dòng kí ức của cậu thanh niên ấy, hắn nghe được tiếng lòng cậu, hắn cảm nhận được nỗi đau của cậu.

Thanh Bảo từ khi bắt đầu lên lớp 8 đã có một bí mật nho nhỏ.

Cậu thích một đàn anh khóa trên.

Anh ấy tên là Thế Anh, là nhân vật phong vân trong trường. Gia thế hiển hách nhiều tiền, thành tích nổi bật, lớn lên lại đẹp trai phong độ, dù tính tình có hơi lạnh nhưng vẫn rất được yêu thích.

Ngày ngày nghe đám nữ sinh bát quái về anh, cậu cũng không nhịn được dõi mắt theo dáng người cao gầy ấy mỗi khi tình cờ đi lướt qua nhau. Mới đầu là tò mò, sau thì ngưỡng mộ, cuối cùng là yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Đã nhiều lần cậu tự hỏi bản thân tại sao lại có thể thích một người hoàn toàn xa lạ nhiều đến thế, nhưng mãi không có câu trả lời, mà yêu thích thì mỗi ngày mỗi ngày vẫn cứ thêm đong đầy.

Thành tích của anh rất tốt, làm cậu bất giác cảm thấy mình kém cỏi, khoảng cách giữa anh và cậu cứ mãi xa vời như vậy, "Gần hơn chút nữa, em muốn gần anh hơn một chút", kể từ ngày biết anh, đời cậu chỉ còn một nguyện vọng duy nhất, vì anh mà cố gắng, vì anh mà phấn đấu, điên cuồng học tập, điên cuồng trở nên mạnh mẽ.

Đầu óc không bằng người ta, không sao, em có thể cố gắng gấp trăm lần người khác, em có thể liều mạng uống đủ loại thuốc chức năng, đủ loại vitamin, "Chỉ cần em giỏi lên một chút". Tâm kế không bằng người ta, không sao, em học cách vấp ngã, học cách chịu đựng, miễn là chưa chết, em sẽ ngày càng có thể máu lạnh vô tình hơn nữa. Chỉ cần mạnh mẽ lên một chút!

Dõi theo anh, lặng lẽ, chỉ là một chai nước khi anh khát, một phần ăn trưa khi anh mải miết quên giờ, trốn trong một góc thư viện phát họa đến quen thuộc từng dáng hình của anh, vẽ trên giấy, khắc trong tim. Anh sẽ không bao giờ phát hiện.

Ngày thi đậu vào trường đại học của anh, cậu cuối cùng cũng có đủ can đảm tìm anh thổ lộ, đổi lại, là hai chữ "Ghê tởm".

Thì ra... thì ra dù cố gắng đuổi kịp anh vẫn là chưa đủ, tình yêu của cậu, anh không cần.

Cậu lo lắng theo anh đến hộp đêm, anh bị tính kế, cậu dùng miệng an ủi tính khí cho anh, vứt hết cả tôn nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ, đổi lại là anh hung hăng đạp cửa rời đi, bỏ lại hai chữ "Tiện nhân".

Thì ra...dâng bản thân cho anh, anh cũng không cần.

"Thế Anh..."

"Thế Anh.. em vẫn không thể từ bỏ anh"

"Nếu...nếu em có giá trị, có phải... có phải anh sẽ đồng ý hạ mình lợi dụng em... Thế Anh... tình yêu, thể xác, tặng kèm theo với danh lợi, bạc tiền, anh có cần không?"

Cậu tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, đối phó tranh đoạt ám hại, thỏa hiệp những yêu cầu vô lý, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn, bức bản thân đến phát điên, sau đó chỉ nhẹ nhàng mang hết tất cả những gì lợi dụng được, đến đặt trước mặt anh.

Ngày ấy, cậu nói "Kí hợp đồng này, Bùi tổng không mất gì, mà tôi cũng được lợi. Ngủ với tôi một đêm, thế nào?"

Hắn thấy bản thân mình khi đó nhướn mày, lãnh ý xẹt qua đáy mắt: "Cái giá của tiên sinh đây.. cũng thật rẻ"

Giây phút đó, hắm cảm nhận trái tim như bị bóp nghẹt, là trái tim của cậu... "Đau quá, Thanh Bảo, em đã đau đến thế, sao nụ cười của em vẫn dịu dàng như vậy, Thanh Bảo, em yêu anh bao nhiêu, em đừng yêu anh..."

Cậu thật hiểu con người hắn, hắn ghét bỏ cậu, hắn mắng cậu tiện nhân, nhưng câu dâng lên lời ích, hắn vẫn sẵn sàng đáp ứng.

Đêm hôm ấy vừa xong việc hắn đã bỏ đi, để lại cậu bọc thân thể trong tấm chăn dày, cậu khẽ mắng chính mình thật tiện, nhưng vẫn ôm chặt chiếc áo vest hắn ghét bỏ vứt đi. Nhiều năm sau đó, nó vẫn chiếm cứ một vị trí vô cùng trang trọng trong thư phòng cậu. Mà cậu, mỗi ngày đều ôm áo thấp giọng gọi tên hắn.

Cậu nói: "Thế Anh, ngủ với em một đêm, 20% cổ phần Trần thị chuyển nhượng tên anh"

Cậu nói: "Thế Anh ngủ với em một đêm, trách nhiệm về việc ăn chặn vật tư, Trần thị gánh."

Cậu nói: "Thế Anh, ngủ với em một đêm, lô hàng cấm kia, em nhận"

Cậu nói: "Thế Anh, biệt thự phía nam nhường cho tiểu tình nhân của anh, đổi lại, ngủ với em..."

....

Thanh Bảo...

Không biết qua bao lâu thời gian, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở rồi hoa tàn, cậu vẫn không từ bỏ.

Nhưng hắn chưa bao giờ đặt tên cậu trong tâm.

Tận cho đến lúc chết đi, Thế Anh hắn mới chân chính nhận ra, đối với hắn không rời không bỏ, chỉ có một Thanh Bảo.

Một Thanh Bảo âm thầm gắng sức dọn dẹp mọi chướng ngại, hướng hắn một lần rồi một lần chỉ đổi lấy một đêm.

Một Thanh Bảo chấp nhận bán hết gia tài, ngụy tạo chứng cớ, chuyển hướng điều tra, gánh tội thay hắn.

Nhưng đấu với gia tộc nhà họ Bùi, đấu với gia tộc anh em "tốt", đấu với tiểu tình nhân tay trong nham hiểm, cậu... đấu không lại.

Một tháng trong lao, hắn suy sụp, còn cậu thì tròn 30 ngày đêm không ngủ.

Cậu không tiền, không quyền, cậu không thể thay hắn đòi lại công bằng. Sau khi hắn chết, cậu trốn trong phòng say bí tỉ.

Khi người ta tìm thấy, cậu đã không còn hơi thở.

Tháng 3, hoa đào nở, cũng đã không còn ai tên gọi Thanh Bảo.

Thanh Bảo, Thanh Bảo....

Nhiều năm cứ vậy trôi qua như chớp mắt. Hắn sống lại một đời cùng cậu, kịp khắc sâu hình bóng cậu vào tim, nhưng cậu... giờ nơi đâu?

Thanh Bảo... không cần vội, anh đi tìm em.

Nếu có kiếp sau, em chỉ cần đứng đó, anh nhất định sẽ tìm được em.

Thanh Bảo, đừng sợ, chờ anh!

   

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro